Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru vừa mới choàng tỉnh giấc đã bị sự chênh lệch ánh sáng làm nhức nhối con mắt. Xung quanh gã đều tối đen như mực, duy chỉ có những ô cửa shoji là phát sáng như những mảnh trăng tròn tan vỡ. Tiếng thở hổn hển đè nặng lên lồng ngực cho gã biết rằng anh hãy còn sống gã, chưa chết.

Gã cười cay đắng, lại thả lỏng mình trên nệm ấm. Giá như lúc đó mà chết luôn thì tốt biết mấy. Cả đời gã không ngừng tìm kiếm một cái chết đẹp như mơ, vậy mà cuối cùng gã lại lỡ hẹn với Tử Thần… một lần nữa.

Bên tai Satoru bỗng vang lên tiếng thở đều đều, dịu dàng của một phụ nữ - thứ duy nhất xoa dịu cái thực tại đầy tiếc nuối là gã vẫn sống sờ sờ. Đôi mắt gã, vốn có thị lực phi thường, chẳng mất nhiều thời gian để làm quen với bóng tối rồi nhận ra chủ nhân của tiếng thở đang quỳ gối ở bên cạnh gã, hai bàn tay nhỏ nhắn khép trên đùi, đầu cúi gục xuống để cho cằm tựa lên bầu ngực nhấp nhô. Có lẽ nàng đã ngủ thiếp đi trong lúc ngồi canh chừng và chăm sóc Satoru.

Gã cựa mình, toan nghiêng người để nhìn cho rõ mặt người phụ nữ này hơn. Nhưng khi gã vừa mới cử động, một cơn đau đớn đến không chịu nổi lan đến từng tế bào thần kinh gã, khiến gã không thể kìm được mà buột ra những thanh âm vỡ vụn.

“Ngài Gojo!” Người phụ nữ nọ choàng tỉnh, níu lấy gã đàn ông đang bị cơn đau thấu óc hành hạ. “Ngài Gojo, xin hãy bình tĩnh!”

Nhưng Satoru nào có nghe thấy lời nàng nói, vì thứ duy nhất hiện hữu với gã bấy giờ là nỗi đau thể xác. Tầm nhìn của gã dại đi, mồ hôi lạnh túa ra, thấm vào da thịt khiến gã rùng mình. Từng bắp gân thớ thịt trên người gã căng lên. Satoru nếm được vị tanh tanh nơi đầu lưỡi - là do gã cắn môi mình đến chảy cả máu để không bật ra tiếng kêu đau.

“Ngài Gojo, làm ơn, ngài Gojo…”

...

Đợi đến khi cơn đau dần thuyên giảm, thứ đầu tiên gã cảm nhận được là thứ gì đó ẩm ướt, mềm mại và nóng hổi trên trán. Ai đó đã đắp khăn thấm mồ hôi cho Satoru. Thứ tiếp theo gã nhận thức được là một cặp mắt lo lắng dịu hiền.

Đôi mắt hạt dẻ, lông mày đen
Ngời sáng như ánh dương, đen thẫm như đêm đông…

“Tsu… Tsumiki…”

“Là em đây.” Tsumiki mỉm cười. “Ngài đã bất tỉnh 2 ngày nay rồi, bây giờ có lẽ vẫn chưa dậy được đâu. Xin ngài đừng cử động gì cả; việc trị thương cứ để em lo.” Nói đoạn, nàng đứng lên để đi lấy thuốc.

“Morphine.” Giọng gã khàn đặc lại. “Tôi muốn dùng morphine.”

“Morphine?” Nàng toan mở cửa ra thì bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn gã đầy khó hiểu. “Em không biết đó là thứ gì cả.”

Cánh cửa khẽ khàng đóng lại, và Satoru ngật đầu ra sau. Xong đời. Không có morphine để giảm đau thì mỗi lần băng bó sẽ lại vật vã ra trò. Biết thế gã đã không tỉnh lại sớm đến vậy, chết giấc vài tháng luôn cũng được. Cái nước Nhật Bản này mới mở cửa được dăm chục năm, y học phương Tây làm gì đã phổ biến. Thôi, ít ra hãy cầu mong Tsumiki có cho gã dùng ít thuốc phiện để làm dịu cơn đau.

Vậy là Satoru nằm đó, nghĩ ngợi. Vừa rồi là Tsumiki; vậy đây cũng là nhà của Megumi. Xem chừng em là thiếu chủ nhà giàu rồi; căn phòng nơi gã đang nằm dưỡng thương, dù đang chìm trong bóng tối, cũng toát lên vẻ sang trọng tối giản của không gian, cách bày trí và đồ đạc. Và kìa, trên tường có một bức họa thủy mặc, gã rất muốn nhướn người lên để nhìn cho rõ, ngặt nỗi...

Gã mới ghét bị thương làm sao - nằm ngật ngưỡng như con búp bê vải yếu đuối, không thể tự do sử dụng toàn bộ sức mạnh cơ thể mình, phải trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Lâu lắm rồi gã không có vết thương chí mạng thế này, vì Satoru rất mạnh, khó ai mà làm thương nổi gã. Chỉ có người khác mới kinh ngạc khi thấy gã bước ra từ khói lửa chiến tranh, môi nở nụ cười đắc thắng, toàn thân gần như không hề xây xước. Làm Satoru bị thương đến mức này, kẻ tấn công gã - người có đôi mắt đỏ quạch đó - hẳn là một kẻ rất mạnh. Ngoài sắc đỏ tàn bạo của đôi mắt ấy ra, gã không có một chút ý niệm nào khác về tên đó cả. Quả là vô cùng đáng ngờ. Thực ra, sự hiện diện của cả một toán quân Mạc phủ ở Thung lũng Hoa Anh Đào với con át chủ bài hùng mạnh kia đã cả là một sự đáng ngờ lớn. 

Trừ phi…

Satoru nhếch mép, chà, có thể lắm. 

Tsumiki để quay trở lại băng bó, rồi cho gã ăn một chút canh. Chắc là do nàng có dùng thuốc phiện cộng thêm bát canh nóng hồi sức nên toàn bộ quá trình diễn ra với không quá đau đớn. 

“Cảm ơn, Tsumiki. Tất cả đều nhờ có cô.”

“Không hề chi, ngài là bạn của em trai tôi mà.” Nàng mỉm cười lắc đầu. “Lát nữa cộng sự của ngài sẽ vào đây gặp ngài.”

“Cộng sự của tôi?”

“Một quý ngài da trắng tên là Samuel.”

Gã bật cười. “Ôi, Samuel ông bạn quý hóa của tôi. Phải chi tôi nghe lời anh ta thì đâu phải chịu cảnh này. Tôi muốn gặp anh ta ngay bây giờ, Tsumiki ạ. Phiền cô.”

“Vậy để tôi đi gọi anh ấy.” Nàng gật đầu, đứng lên nhẹ nhàng đến nỗi như thể người nàng không xương. Khi nàng lướt đi, gã thấy người nàng có thoang thoảng mùi hoa nhài.

Một lát sau, gương mặt lo sốt vó của Samuel chào đón Satoru. Samuel càng lo lắng bao nhiêu thì Satoru càng tưng tửng bấy nhiêu.

“Samuel! Shhh, yên lặng nhé, tôi biết thừa anh định nói gì rồi; anh lại trách cứ tôi vì đêm đó không nghe lời anh chứ gì.”

“Thực ra tôi định hỏi ngài có khỏe không.” Samuel u ám nói. 

“Uống xong bát canh của cô nàng đây tôi lập tức khỏe re.” Anh nháy mắt với Tsumiki ở gần đó. “Nhỉ, Tsumiki.” Nàng che miệng cười khúc khích. “Vậy tôi để các ngài ở lại đây hàn huyên nhé, tôi đi trước.”

“Ngài khỏe là tốt rồi, thưa Đại tá. Hai ngày tôi tá túc ở đây đều ăn ngủ không yên.” Tsumiki đi rồi Samuel mới thở phào thú nhận.

“Làm sao mà anh tới được đây? Bị bắt cóc tới hả?”

“Sáng sớm ngày hôm kia, có một cậu thiếu niên người Nhật rất xinh trai mặc Nhật phục sang trọng tới tìm tôi, sau lưng còn có mấy samurai tháp tùng. Chỉ khi cậu ta xưng tên là Megumi tôi mới biết đó là bạn ngài. Cậu ấy nói ngài đang ở chỗ cậu và bị thương, còn đưa cho tôi xem chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng dính máu của ngài. Đến nước đó thì tôi không còn cách nào khác ngoài theo cậu ta đến đây thôi.”

Tới đây thì Satoru không còn cười được nữa. Đôi mắt gã chuyển sự chú ý từ Samuel sang một khoảng không vô định. Gã có thể thờ ơ với thương thế của chính mình, nhưng riêng chuyện này…

“Vậy là cậu ấy đã biết rồi.” Gã thở dài, buông thõng vai xuống đầy chán nản. “Megumi của tôi đã biết rồi.”

“Biết gì cơ?” Samuel trố mắt nhìn phản ứng của Satoru. Gã nhìn lại anh ta với cái vẻ mặt anh-không-tài-nào-hiểu-được-đâu. 

“Vị samurai trẻ bài Mĩ của tôi đã biết tôi là người Mĩ rồi.”

“Ngài nói dối cậu ấy?”

“Ừ, vì không muốn cậu ấy biết tôi là người Mĩ nên tôi giấu cậu ấy gần như mọi thứ. Nhưng cậu ấy đã tìm đến anh - bí mật nho nhỏ của tôi đã bại lộ. Nào, vậy cái đồng hồ quả quýt của tôi đâu?”

Biết đây là vật đại tá rất quý và luôn mang theo người, Samuel rút chiếc đồng hồ nhỏ lấp lánh từ trong vạt áo ra đưa cho Satoru. “Nó đây thưa ngài, nhưng…” Anh ta vẫn chưa thôi thắc mắc. “Tại sao ngài lại gạt cậu ấy, hở ngài đại tá? Tôi vẫn luôn biết ngài là con người lý tính nhưng…”

Satoru tỏ ý không muốn nghe Samuel nói nữa, ngồi im lặng như pho tượng đá, tay nắm chặt chiếc đồng hồ, không đáp lại lời nào mà chìm trong nỗi phiền lòng riêng. 

Megumi ơi, chắc Megumi giận tôi lắm nhỉ.

“Ngài không muốn nghe tôi nói, được thôi. Nhưng tôi nghĩ ngài cần phải biết - cậu thiếu niên ngài gọi là Fushiguro Megumi kia cũng có điều giấu ngài đấy.”

“Đó là?” Gã liếc xuống nhìn Samuel.

“Fushiguro chỉ là họ giả. Tên thật của cậu ấy là Zen’in Megumi.”

“Mục đích các ngươi đến đây là gì?”

“Zen’in… Zen’in…”

Kí ức về lời trăng trối cuối cùng của tên samurai Mạc phủ xẹt qua tâm trí Satoru. 

“Xin ngài thứ lỗi, tôi không biết người nào tên Megumi cả.”

“Cho đến khi chiến tranh kết thúc, thằng bé không thể gặp lại ngài.”

“Satoru, tôi về phe Thiên hoàng.”  Lúc ấy, gã đã tin em ngay tắp lự mà không chút thắc mắc.

Tất cả mối nghi ngờ trước đó của gã chợt trở nên sáng tỏ. 

“Ha ha ha, khôi hài thật đấy.” Gã bật ra một tràng cười buốt óc khiến người ta phải chột dạ và tim nhói đau. “Nhỉ, Samuel?”

“Thưa ngài?” Samuel ngơ ngác hỏi lại.

“Anh đừng rời khỏi phòng này nữa, ở sát cạnh tôi và luôn luôn cảnh giác. Có vẻ chúng ta sa vào hang cọp rồi.”

***

Đến chiều tối, Fushiguro Megumi, người mà chúng ta giờ đây đã biết đến với cái tên Zen’in Megumi, trở về. 

Satoru nhìn thấy em qua cánh cửa shoji để ngỏ (khả năng hồi phục của gã thật đáng kinh ngạc; bấy giờ gã đã có thể ngồi dậy mà không gặp trở ngại nào). Tuy ở xa ngoài sân đá nhưng khó mà không trông thấy Megumi; em mặc Nhật phục đen tuyền cùng màu với mái tóc dài búi thấp, trông hệt như loài quạ ô bay vụt qua bầu trời phương Bắc - một nét chấm phá thần diệu trên bức tranh thủy mặc. Gã chưa bao giờ thấy một Megumi như thế; tất cả vẻ ngây thơ khi còn ở bên gã đã rơi rụng xuống như khi ta tróc bỏ lớp vỏ ngoài của một bức phù điêu cũ kĩ, thay vào đó là những bước chân sải rộng đầy quyền uy, một nét mặt bình thản không đổi sắc, một dáng điệu đem lại cho em sự cao quý hơn hẳn những samurai tháp tùng bên cạnh. Chính dáng vẻ đó khiến thanh bảo kiếm, tuy quá khổ so với vóc người nhỏ nhắn của em, đeo bên hông em trông lại hợp đến lạ kì. Em đi ngang qua sân, ra chỉ thị cho các samurai và gia nhân, xem xét vết thương cho một võ sĩ - toàn bộ các quá trình đều không quay đầu về phía gã lấy một lần.

“Chết mất thôi, Megumi nhìn đáng sợ quá.” Satoru ấm ức cắn vỏ chăn. “Nhưng tôi vẫn không thể nào ghét Megumi được, dù có thể Megumi muốn hại tôi đi chăng nữa.”

Samuel: “... Xin ngài hãy bảo trọng ạ.”

Chợt Megumi nhìn về phía gã. Nhưng em chỉ phất ống tay áo cho gia nhân; gia nhân hiểu ý bèn đóng cánh cửa shoji lại.

“Ơ, Megumi không muốn nhìn thấy tôi rồi…”

Samuel: “... Một lần nữa, với tất cả sự tôn kính, xin ngài hãy bảo trọng ạ.”

“Nhìn đám samurai xung quanh cậu ấy xem, tôi ở Nhật đủ lâu để hiểu chỉ có các daimyo (lãnh chúa) mới được nhiều võ sĩ tháp tùng đến vậy. Anh nói xem, Samuel, anh biết được bao nhiêu về cái gia tộc Zen’in này?”

“Zen’in là một trong 12 gia tộc lớn nhất dưới trướng Nhật hoàng, thưa đại tá, có truyền thống nhiều đời gia chủ thân cận với Ngự Môn Đế. Zen’in Megumi hiện nay là gia chủ nhà Zen’in. Cậu ấy cùng với 11 người còn lại đều là những thống lĩnh giỏi, là thanh kiếm bảo vệ Nhật hoàng.”

“Thảo nào khi tôi hỏi một viên tướng Nhật có biết binh sĩ nào tên Megumi không, ông ta ngắc ngứ một lúc rồi lắc đầu.” Satoru đưa tay vò mái tóc bạch kim. “Từng ấy trách nhiệm khi mới 17 tuổi ư?”

“Chính xác là 16 tuổi, thưa ngài. Cậu ấy lên làm gia chủ năm 16 tuổi.”

“Vậy là ngay từ đầu, em cũng giấu tôi.” Gã cười lớn. “Với thân phận đó, hẳn em cũng thừa biết tường tận thân thế của tôi rồi.”

16 tuổi làm gia chủ… Trách nhiệm quá lớn lao trong một xã hội phong kiến như Nhật Bản, lại còn chiến đấu để phụng sự Thiên hoàng. Megumi chẳng còn là một cậu bé như gã vẫn tưởng. Em đã bị buộc phải trưởng thành vượt quá cái vỏ bọc thân xác của mình - đôi mắt đen thẳm không đáy kia mang một sức nặng mà không thiếu niên nào có thể sở hữu. Nội tâm em thật khôn lường, trong suốt 1 năm từng bước từng bước lùa anh sa vào bẫy. Chỉ trong nháy mắt em đã đẩy một kẻ kiêu ngạo như gã về vạch xuất phát, khiến gã nhận ra gã chẳng hiểu, chẳng hay, chẳng biết gì cả về con người tên Fushiguro Megumi. Em như một bức màn đen bí ẩn đung đưa ngay trước mắt Satoru, nhưng dù gã với tay ra cũng không thể chạm lấy, mãi lạc lối trong làn sương khói ảo mộng mang tên “hơn 1 năm qua”.

Điều này thật khác xa Satoru. Gã luôn đặt niềm vui của bản thân là mối quan tâm lớn nhất; gã say sưa với khoái lạc ở nơi chiến trường và các buổi dạ vũ xa hoa, rong ruổi từ Tây bán cầu qua châu Âu, Thổ Nhĩ Kì rồi đến xứ sở Phù Tang để theo đuổi nàng người tình “Niềm Vui”. Trách nhiệm giống một thứ gông cùm ngăn gã được vui vẻ tự do làm như ý mình nên gã trốn xa khỏi nó như trong trò chơi cút bắt. Chính bản tính hoang dã, bất cần của Satoru đã khiến gã trốn thật xa khỏi cha mẹ gã, những người còn mang nặng lề thói phong kiến quý tộc cổ lỗ cùng vô số trách nhiệm muốn áp đặt lên gã. Đều sinh ra trong một dòng họ quyền quý, nhưng trước trách nhiệm, gã đã chối bỏ nó để đuổi theo đam mê và tham vọng riêng, còn Megumi lại chọn cách chấp nhận nó.

 Megumi, Megumi với những ước vọng bị đè nén…

“Satoru à, tôi không đi phương Tây được đâu.”

“Sao lại không hở em?”

“... Không có gì…”

Satoru nhớ, khi ấy em đã đáp lại gã với nụ cười buồn.

Còn giờ đây thì em đứng sừng sững trước mặt Satoru, hệt như một con quạ đen kiêu hãnh.

“Rất vui được gặp lại, lãnh chúa Zen’in.”

Samuel vẫn rất nhớ lời dặn dò của Satoru, lặng lẽ rút lui ra sau lưng gã.

Lãnh chúa Zen’in không đáp lời Satoru, cũng không tỏ ra là quen biết gì gã, chỉ lạnh lùng ngó xuống.

“Tsumiki, thương thế người này ra sao rồi?”

“Chị vẫn băng bó đều đặn cho ngài ấy, về cơ bản thì không còn quá đáng lo nữa. Nghỉ ngơi vài tháng sẽ trở lại bình thường thôi.” 

“Cho em xem.”

“Chà, Megumi muốn xem cơ thể tôi ư?” Satoru nhếch mép trêu ngươi trong khi Tsumiki kéo vạt áo lót nagajuban của anh ra, phơi bày khối cơ ngực và cơ bụng hoàn mỹ như các bức điêu khắc Hy Lạp bằng đá trắng cùng một vết thương lớn rịt thuốc - một sự đối nghịch khá bi cảm.

Lãnh chúa Zen’in nhìn vào khối cơ thể hoành tráng kia như nhìn không khí, nhưng khi đôi mắt thẳm đen lướt qua vết thương chí mạng đang ứa máu, lông mày em khẽ giật nhẹ. Em quay mặt đi không nhìn nữa, Tsumiki cũng chẳng để gã phải phơi vết thương thêm giây phút nào, nhẹ nhàng gấp vạt áo lại.

“Phiền ngài nâng tay lên một chút. Có thể sẽ hơi đau đấy, mong ngài chịu khó.”

Satoru nâng tay lên. Tsumiki cúi thấp đầu xuống dưới bụng gã, cẩn thận thắt lại đai lưng sao cho không ảnh hưởng đến vết thương. Gã nhìn nàng không rời mắt, còn Zen’in Megumi đăm đăm nhìn cảnh tượng ấy hồi lâu, một nét gì đó nghiệt ngã vụt qua khóe môi em - dù chỉ là chớp nhoáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro