Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Megumi…”

“Megumi.”

Lãnh chúa Zen’in bừng tỉnh khỏi giấc mộng đêm hè. Tiếng ve nỉ non không dứt trong những tán cây khiến đầu em ong ong. Bên tai em vẫn còn vang vọng lời đường mật đầy ám ảnh, ba âm tiết nhẹ nhàng trườn ra từ môi người ấy: Me-gu-mi.

Đại tá Gojo Satoru. Sự hiện diện của gã ở dinh cơ này là quá lớn, ít nhất là đối với em. Lấp lánh trong tròng mắt của gã là một đôi con ngươi thật đáng sợ: chúng xanh lơ một cách kì dị, ánh lên những tia sáng ma quái, chơi vơi. Không phải em chưa từng trông thấy người da trắng mắt xanh bao giờ, nhưng đối với đôi mắt của Satoru em có tâm trạng vừa sợ, vừa bị mê hoặc. Ánh sáng bình thản, trong suốt và sắc lạnh từ đôi mắt đó như đâm xuyên qua người Megumi, thấu vào tận trong tâm can em, khiến em chảy máu từng chút một. Kì lạ thay - một đôi mắt có thể khiến người ta đau về mặt thể xác. 

Anh ta đã biết được điều gì rồi? Với cái cặp mắt lúc nào trông cũng như biết hết thảy mọi thứ nhưng cố tình giấu kín trong tâm, Satoru khiến Megumi có cảm giác gã đã nắm thóp được điều gì đó của em. Quan trọng hơn, sao đến bây giờ em mới có cảm giác đó, trong khi suốt 1 năm đều đặn gặp gã ở Thung lũng Hoa Anh Đào em lại chẳng cảm thấy gì? Đến bao giờ cuộc chiến tranh chết tiệt này mới kết thúc để em có thể thoát khỏi gã đây?

Megumi trở mình. Đã quá khuya rồi, em phải cố ngủ lại thôi. Nếu không ngủ đủ, đầu óc sẽ vô cùng mệt mỏi…

Nhưng ông trời có vẻ không muốn cho em ngủ. Từng hạt mưa bắt đầu lộp độp rơi trên mái hiên, chẳng mấy chốc đã biến thành một trận mưa lớn như trút nước. Ôi những cơn mưa mùa hạ… luôn bất thình lình ập xuống, nặng nề và dữ dội, ngột ngạt và oi bức… loài quái vật gầm thét trong đêm...

Megumi xỏ chân vào đôi guốc gỗ, ra ngoài đi dạo trên hàng hiên. Thế giới như bị xẻ làm hai nửa: ngoài kia là giông tố nuốt chửng cả mặt trăng trong đêm tối vĩnh cửu, còn nơi em đứng là trong căn nhà vững chãi, khô ráo, được thắp sáng bởi ánh đèn dầu. Ở phương Tây họ đã thắp sáng được bằng điện rồi đấy; nhân loại đã tiến xa tới mức con người có thể tránh được những hiểm họa của thiên nhiên, thậm chí là thách thức cả thiên nhiên. Nhưng ở cơn mưa tầm tã đang hoành hành ngoài kia vẫn có gì đó thu hút Megumi mãnh liệt; em đang ở ngay cạnh nó, gần đến nỗi chỉ hơi nhích người một chút thôi sẽ bị ướt. Cảm giác như ta thuộc về nó vậy, em nghĩ trong khi chầm chậm bước trên ván hành lang gỗ. 

Đáng lẽ đêm hôm ấy, Megumi không nên đi ra ngoài.

Giá như em đừng đi ra ngoài thì hơn.

Trong một góc tối sau cánh cửa shoji hờ khép, có hai thân người đang quấn lấy nhau như rắn. Môi họ đan vào nhau, còn những cánh tay thì siết chặt trong vòng ôm nghẹt thở. Hơi thở của người đàn ông nóng bỏng, khô khốc, quyện với những âm thanh yếu ớt vỡ vụn của người phụ nữ. Vóc người nàng quá bé nhỏ so với người đàn ông da trắng, khiến nàng trông như tan chảy vào lồng ngực anh vậy. Với bầu không khí ái muội, ẩm ướt giữa đêm mưa mùa hạ, hệt như phiên bản sống động của một bức ukiyo-e xuân cung đồ.

Toàn bộ cảnh tượng đó, hiển hiện trước đôi con ngươi mở trừng vằn tia máu của Zen’in Megumi. 

Hai con người đang hôn nhau đắm đuối kia vừa nhìn thấy em thì lập tức tách nhau ra, người phụ nữ chủ động trước. Còn người đàn ông thì rất điềm tĩnh; gã vừa ngước đầu lên đúng lúc Megumi quay người bỏ đi. 

“Me...Megumi…” Tsumiki đuổi theo em trai, vừa bước nhanh vừa chỉnh lại áo và tóc.

“Dám làm càn ngay trong nhà tôi, hai người giỏi lắm.”

“Chị xin lỗi vì đã để em nhìn thấy… Thực lòng chị rất hổ thẹn…”

“Nếu chị thực sự hổ thẹn đến thế, vậy thì chị cùng hắn hãy tự giải thoát mình khỏi nỗi nhục này đi.”

Em ném cho nàng một thanh tantou (đoản đao). Vào thời khắc nó rơi xuống sàn gỗ, âm thanh va chạm bị nhấn chìm bởi tiếng sấm gầm vang và một ánh chớp xóa nhòa cả bầu trời. Ánh chớp lóe chỉ diễn ra trong chớp mắt, đủ để chiếu sáng vạt tay áo yukata của Megumi khi em quay lưng rời đi mà không nói thêm lời nào.

Megumi giậm bước trên hành lang. Ước gì chất lượng gỗ và cấu trúc xây dựng của nó không kiên cố đến thế, để nó có thể kêu kẽo kẹt mỗi bước em đi. Đang phăng phăng tiến bước thì bỗng có gì đó ngăn cậu lại.

“Tránh ra, Gojo Satoru.”

Satoru không hề nhúc nhích.

“Tôi nói, tránh ra.” 

“Tôi biết em định làm gì.” Satoru đáp. Giọng gã vừa gây ra cảm giác lạnh lẽo như thể em đang đứng dầm mưa ngoài kia, vừa mang ngữ khí vỗ về. “Em định xông ra ngoài trời mưa mà không thèm mang theo ô.”

“Chuyện đó có gì liên quan tới anh sao?” Megumi cố đẩy gã ra.

"Không được ra ngoài đó, Megumi…”

“Không.”

“Megumi, tôi xin em…”

“Không.”

“Dừng lại, Megumi… Megumi.”

Giọng gã đanh lại, lời nói mang theo đầy gai nhọn. Megumi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng; bàn tay to lớn của gã không biết từ lúc nào đã tóm lấy gáy em. 

“Đừng tỏ ra trẻ con thế, Megumi.”

Nhưng một khi Megumi không cố lao ra ngoài kia nữa, Gojo Satoru cũng chẳng cứng rắn được lâu. Lòng gã mềm hẳn đi khi thấy em cắn chặt môi dưới, mắt thao láo ngước lên nhìn anh. Nó vừa giống ánh mắt của một đứa nhóc, vừa dữ dội đến mức ám ảnh. 

“Tsumiki đích thực là một hiền nhân. Trong mắt tôi, chị ấy giống như ánh trăng sáng vậy.”

Em nhấn nhá từng câu chữ, chậm rãi, nặng nề, dồn nén như muốn khắc lên đá thứ gì. 

“Tôi yêu chị ấy. Tôi yêu Tsumiki. Yêu đến phát điên.”

Em nhẹ nhàng gỡ tay gã xuống, kẻ mà lúc bấy giờ chẳng còn quan tâm tới bất kì điều gì khác trên đời nữa. Mưa vẫn tầm tã rơi, ánh chớp lòa trời còn sấm thì nổ vang rền, nhưng ở giữa hai người họ là một khoảng trống câm lặng.

“Nhưng tôi lại không thể nào ghét nổi anh.”

Sau khi để lại những lời như vậy, Megumi thoát ly khỏi Satoru, chầm chậm đi về phòng ngủ của lãnh chúa. Bóng tối ôm lấy em vào lòng như một người mẹ ôm con. Còn Gojo Satoru, gã đứng bất động tại đó bao lâu không biết; chỉ biết rằng cơn giông hôm đó kéo dài suốt đêm.

***

Gia nhân ở dinh cơ nhà Zen’in liên tục kháo nhau, đã nhiều ngày nay chủ nhân không về. 

Tần suất chủ nhân về nhà rất thất thường, lúc thì hai ngày liên tiếp đều về, lúc thì nguyên một tuần không thấy xuất hiện. Nhưng mười ngày đã trôi qua mà vẫn chẳng thấy bóng dáng chủ nhân hay tin tức từ chiến trường.

Cô chủ dường như cũng lặng lẽ một cách bất thường, giống như một bông hoa quỳnh thu mình lại trong đêm tối. Cô chủ cũng không còn ghé thăm vị khách người da trắng như thường lệ nữa, gần như là tránh mặt. Mà nhắc đến vị khách ngoại quốc kia, ngài ta có vẻ là người duy nhất vẫn tỏ ra bình thường. Dĩ nhiên, ngài ta là một gã kì quặc hết sức, nhưng kì quặc là điều rất thường thấy ở con người này.

Toàn quên bỏ guốc ra trước khi bước vào phòng, không bao giờ chịu tắm vào buổi sáng mà cứ thích nhằm vào tối mịt mới tắm. Thỉnh thoảng đại tá lại lẩm bẩm một tràng thứ tiếng không ai hiểu nổi; điều bực mình nhất là ngài ta hoàn toàn hiểu họ nói gì, nhưng họ lại không thể hiểu được đại tá nếu ngài ta không dùng tiếng Nhật. Chủ nhân quả thật quá rộng lượng, cho phép ngài ta sử dụng sách trong thư viện. Bao nhiêu tàng thư quý báu đều đã bị ngài ta sờ mó hết rồi. Tuy bị thương nặng nhưng con người này bình phục nhanh đến chóng mặt, chưa gì đã đi loăng quăng khắp nơi, sắc mặt tươi rói như nắng xuân. Ngài ta ăn khỏe kinh khủng, tốn không biết bao nhiêu là cơm, lại còn thích cái gì cũng phải ngọt. Họ đã dâng lên cho ngài ta đủ thứ mĩ vị Nhật Bản, nhưng thỉnh thoảng ngài ta lại khắc khoải kêu nhớ món “pho-mát” và “sâm-banh” - nghe như tên một loài yêu quái vậy. 

“Cô hiểu không, vắt sữa cừu rồi ủ cho nó lên men sẽ thành pho-mát…”

“Tôi chả hiểu ngài đang nói gì cả!”

“Có biết con cừu là con gì không? CỪU ấy. Meeeee---”

“?”

“Vẫn không hiểu à? Hỏi Megumi đi, chắc chắn cậu ấy biết đấy.”

“Thưa ngài, chủ nhân tôi đến giờ vẫn chưa về nhà.”

“Megumi vẫn chưa về ư?” Giọng Satoru chùng hẳn xuống. “Bao giờ thì cậu ấy về?”

“Điều đó tôi không được biết, thưa ngài; tôi chỉ là một gia nhân.” Thật hiếm khi thấy ngài ta trầm lắng như thế này… Sao ngài ta quan tâm tới chủ nhân thế? Không phải chủ nhân đang giam giữ người này sao? Một gã da trắng gần 30 tuổi muốn gì ở một samurai trẻ 17 tuổi?

“Này cô, đừng nói cho Megumi biết là tôi hỏi đến cậu ấy nhé.”

Đừng nói cho Megumi biết…

Satoru đã biết những gì rồi?

Đến tận bao giờ, mới thôi che giấu nhau?

Không phụ lòng mong chờ của Satoru, lãnh chúa Zen’in cuối cùng cũng trở về. Nhưng em trở về trong đêm, nhẹ nhàng, chẳng ai hay như một sinh vật bóng tối. 

“Kẻ đó thế nào rồi?”

“Không có gì bất thường, thưa chủ nhân.”

“Thay áo và chải lại tóc cho ta. Ta muốn qua phòng hắn một chút.”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

Đêm hôm đó oi ả đến nỗi ngay cả tiếng ve cũng ngưng bặt. Tấm màn của sự tĩnh mịch phủ lên vạn vật, canh gác giấc ngủ cho đêm đen. Trên người vận một bộ yukata đơn giản, Megumi rảo bước đến phòng ngủ của Satoru. Càng bước đi, em càng cảm thấy mình mâu thuẫn. Vì sao còn quan tâm tới gã? Vì sao lại muốn đến chỗ gã đầu tiên sau hai tuần trời vắng mặt? Megumi không biết, mà cũng chẳng hề muốn biết. Em cứ thế hướng thẳng tới biệt gian của anh mà dợm bước như thể bị ma xui quỷ khiến, như thể đôi chân này không còn là của chính em. 

Cánh cửa shoji nhè nhẹ được đẩy ra, em tiến vào phòng gã mà không phát ra tiếng động. Người Nhật bước đi không phát ra tiếng động, dù người phương Tây có hiếu kì ra sao đi nữa, họ cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Họ thích phân tích, mổ xẻ mọi thứ. Mọi sự vật trên đời đều được gán cho cái mác Latin và họ gọi đó là tên khoa học. Họ là những kẻ tham lam, thứ gì trên đời cũng muốn biết, cũng muốn dung nạp vào bộ sưu tập “tri thức Tây phương” của mình. Và một người đàn ông Mĩ đang ở ngay trước mặt em, thở đều đều say giấc nồng và tưởng chừng như vô hại. Em có sẵn sàng để người này “biết” không? Em  có sẵn sàng mở lòng mình không? Gã đã chẳng xộc vào đời em một cách bất thình lình, trên lưng một con ngựa tung vó và bộ quân phục Hà Lan sáng lòa đó sao?

Em ngồi xuống bên chiếu ngủ của Satoru. Tuy là một người đàn ông gần 30 tuổi, một đại tá dày dạn kinh nghiệm xông pha trận mạc, khi ngủ trông gã như một cậu bé vậy. Hàng mi dài màu bạc rung đều đều theo nhịp thở, che giấu một đôi mắt mà mỗi lần nhìn em là gợi cho em cảm giác về một hồi ức đau đớn. Nhưng mà Satoru đẹp quá. Một vẻ đẹp rất đỗi Tây phương, khiến người ta trông thấy mà giật mình. 

Và kìa, môi gã đang hơi mở ra - đôi môi hôm nọ đã đắm đuối hôn chị cậu. Thế mà tên khốn này vẫn còn ở đây, nằm ngủ cực kì ngon lành. Đầu gã hơi ngửa ra, để lộ cần cồ phập phồng, viền những đường gân xanh xao. Người da trắng có yết hầu lớn, bản thân Megumi nhận thức điều này vô cùng rõ vì thanh kiếm của em đã cắt đứt cổ họng một sĩ quan da trắng theo phe địch. Sẽ ra sao nếu đây là cái cổ họng tiếp theo em cắt đứt?

Thanh tantou hôm nọ em ném cho Tsumiki đang giắt bên hông em.

Đây là gia bảo của tộc Zen’in được rèn cách đây 200 năm, sắc bén đến nỗi chính người sử dụng nó cũng phải đề phòng, Megumi nghĩ khi rút thanh tantou ra và chìa nó trước cổ họng Satoru. Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Đây là Satoru, Satoru của em. Nhưng đây cũng là một người Mĩ. Em không ngu; chính người Mĩ đã dùng vũ lực buộc Nhật Bản phải mở cửa với thế giới bên ngoài để phục vụ mưu đồ bành trướng thế lực của họ, trắng trợn xâm phạm vùng lãnh hải Nhật Bản. Cũng chính người Mĩ đã cướp đi khỏi em người thân duy nhất cậu còn lại trên đời…

Thanh đoản đao trước cổ Satoru ngày một gần kề… Chỉ là một nỗi hiếu kì vô cùng lớn mà thôi: sẽ ra sao, sẽ ra sao đây…

“Làm đi.”

Satoru thình lình cất tiếng trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền.

“Xuống tay đi. Giết tôi, nếu em muốn.”

Giọng của gã trầm trầm như đại dương rì rào sóng vỗ.

Hóa ra nãy giờ gã giả vờ ngủ ư? Từ khi nào? Trước hay sau khi em vào đây?

Cổ tay em bất ngờ bị gã chộp lấy. Bàn tay gã sở hữu một lực kinh người, hệt như gọng kìm mà ghì em xuống. Đang toan gỡ tay ra thì gã choàng mở mắt, nhìn cậu chằm chằm bằng hai viên ngọc lam sáng quắc, trong suốt như pha lê. Mọi ý chí chống trả của em lập tức tiêu tan, lồng ngực nghẹn lại như không thở nổi, cử động đều bị cái gọng kìm sắt kia khóa chặt, không thể thoát. 

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Megumi trở tay không kịp. Satoru tóm lấy người em ghì xuống chiếu một cách chẳng nhẹ nhàng gì cho cam, nhưng cái ôm từ sau lưng của gã thì lại dịu dàng đến bất ngờ, khiến em không khỏi giật mình ngơ ngác. Thanh tantou trên tay em bị văng tít ra xa.

“Tôi hiểu rồi; không phải Megumi không muốn giết tôi, mà là không thể giết tôi…”

Tiếng gã cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần đi rồi chuyển thành tiếng ngáy.

“Satoru, Satoru.” Cậu thầm rít qua kẽ răng. “Buông tôi ra mau Satoru.”

Khốn nạn thật, anh ta ngủ khì mất rồi.

Hơi thở của Satoru thọc lét lưng Megumi nhột không chịu được. Tay gã vòng ra đằng trước siết lấy người em, chân thì hồn nhiên gác lên cái hông ngà hông ngọc của lãnh chúa Zen’in - lạy Amaterasu, tên da trắng này nặng bao nhiêu tấn thế? Người Mĩ vốn đã to hơn người Nhật, đã vậy Satoru còn thuộc dạng cao lớn so với người da trắng, trong khi Megumi vẫn là thiếu niên, bị gã ôm ở tư thế này chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Đã thế gã còn ôm rất thận trọng, hệt như con sói xám khư khư giữ rịt lấy con mồi không để vuột mất vậy.

Cả đời lãnh chúa Zen’in chưa từng bị ai ôm như thế. Khó chịu thật đấy, nhưng khốn thật - gã ấm quá, ấm hơn cả tấm chăn da thú mùa đông, cảm giác thật an toàn. Được rồi, Gojo Satoru, tạm thời tôi sẽ cam chịu nhắm mắt, đến sáng tôi xử anh sau. 

***

Megumi thức giấc bởi cảm giác buồn buồn cọ vào thái dương. Trong tư thế ôm người như ôm một chiến lợi phẩm, Satoru đang dùng ngón trỏ gạt những sợi tóc vướng vào mi mắt Megumi.

“Ô là la, người đẹp đã thức dậy rồi.” Em nghe thấy gã tỉnh bơ thốt lên. Trời hãy còn mang màu trắng đục mờ, mặt trời vẫn chưa lên. “Đêm qua ngủ ngon chứ?”

“Ngon ghê?”

“Thôi nào, thừa nhận đi Megumi, cái ôm thân tình của tôi đã khiến em đẫy giấc ngon lành, mặc dù cái ôm đó cũng có thể siết chết em mà không cần tới vũ khí.”

Dựa vào cái lực kinh người mà gã đã chộp lấy tay em và ghì em xuống đêm trước, Megumi cho rằng điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

“Tôi đã hơi bất ngờ là em lại kề đao vào cổ tôi đấy.” Satoru thú nhận. “Megumi giận tôi đến thế ư?”

“Đương nhiên.”

“Vậy là tôi đã bị Megumi ghét lắm rồi sao?”

Im lặng. 

“Megumi, tôi thật không hiểu nổi em.” Em nghe thấy gã thở dài. “10 ngày trước em nói em không hề ghét tôi, vậy mà em vẫn lừa dối tôi, gạt tôi vào bẫy…”

“Lừa dối?” Megumi ngơ ngác. “Tôi lừa dối anh khi nào?”

“Này, chẳng phải em theo phe Mạc phủ rồi lừa tôi là em theo phe Nhật hoàng sao? Cả cuộc phục kích đêm đó nữa, đều là do em sắp đặt phải không?”

“Ai bảo với anh thế?” Em quay hẳn người lại, mắt đối mắt với gã. Mặt em nhăn lại thành một biểu cảm hết sức khó coi. “Nói như thế thì chẳng khác gì bảo tôi là gián điệp. Hành vi do thám và lừa lọc đó không xứng đáng với một samurai, tôi thà chết chứ không bao giờ làm công việc bẩn thỉu ấy.”

“Tướng Fujiwara nói rằng ông ta không quen binh sĩ nào tên Megumi…”

“Vì tôi không phải binh sĩ.”

Satoru không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn em bằng cặp mắt xanh ma quái kia. Một cảm giác khó chịu bứt rứt choán hết tâm trí và cơ thể Megumi; gã đang nghi ngờ em. Megumi khẽ thở dài.

“Nghe này Satoru, tôi tuyệt đối trung thành với Thiên hoàng, trước nay không hề thay đổi. Tôi đã ở đó khi anh kề súng vào Thiên hoàng, tôi cũng đã theo dõi và cùng chiến đấu với anh dù đeo mặt nạ… Còn cuộc phục kích đêm đó là nhắm vào tôi. Sau khi cứu anh về an toàn, tôi đã bắt vài kẻ phun ra mục đích của chúng. Toán quân đó được giao nhiệm phục kích dinh thự này trong lúc lực lượng bảo vệ đang mỏng nhất. Anh đã cứu tôi đấy, Satoru. Nếu anh không chặn đứng chúng lại, tôi đã không thể đem quân ra ứng cứu kịp.”

“Ai là kẻ đã ra chỉ thị cho chúng?” Tâm trí Satoru chợt xẹt qua một ánh mắt đỏ quạch. Từ bấy đến giờ đôi mắt đó vẫn chưa từng làm gã hết băn khoăn - một địch thủ đáng gờm đến mức có thể bắn Gojo Satoru trọng thương. Gã đã đi nửa vòng trái đất mà chẳng tìm ra nổi một đối thủ xứng tầm, vậy mà kẻ đó lại tình cờ xuất hiện ngay trên chính đất Nhật này…

“Là người Pháp đã chỉ điểm cho chúng. Có vẻ như ngoài tôi ra, chúng cũng nhắm vào cả anh nữa. Đêm hôm đó gián điệp Pháp đã nắm được hành tung của anh, Satoru.” 

“Ôi trời.” Satoru bật cười, dùng ngón tay day day sống mũi. “Tôi nghĩ tôi biết đích xác kẻ đó là kẻ nào rồi. Cái đám Mạc phủ em bắt sống đó đâu?”

“Đều chết cả rồi.” Em lầm bầm.

Thì ra em là kiểu người không quá bận tâm tới chuyện sống chết của những kẻ xa lạ, gã thầm nghĩ.

“Satoru này, tôi chưa từng lừa dối anh…”

“Vậy sao em lại nhốt tôi ở đây?” Gã ngắt lời em. Gã biết rằng giọng mình đang ngày càng lạnh xuống, ngày càng không che giấu nổi cơn giận.

“Là để bảo vệ anh.” Megumi bình tĩnh mà chậm rãi đáp, thực chất là để che giấu cơn hoảng hốt trong lòng. “Khỏi Ryomen Sukuna…”

“Ryomen Sukuna là kẻ nào?”

“Là kẻ có đôi mắt đỏ đã làm anh trọng thương. Từ bấy đến giờ hắn không hề tái xuất hiện nên không rõ liệu có đúng là hắn đầu quân cho Mạc phủ không, nếu là vậy thì phe ta gặp rắc rối to. Tôi không rõ mục đích của hắn là gì, nhưng rõ ràng hắn đang nhắm vào anh. Cả tên gián điệp Pháp đã ra lệnh phục kích anh cũng vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia. Anh còn đang bị thương, tôi không muốn anh gặp nguy hiểm…”

“Vậy tại sao em không nói tất cả những điều đó cho tôi?” Gã chất vấn em bằng tông thanh cao đến bất thường. “Suốt 2 tháng trời tôi ở đây mà vẫn đinh ninh em là kẻ thù, suốt 2 tháng trời tôi bị nhốt trong cái chỗ khốn kiếp này, bị em giam giữ như Edmond Dantès trong khi phải chịu đựng sự xa cách làm như không quen biết của em mà chẳng được em giải thích cho một lời nào, chết tiệt thật!” Satoru gằn giọng, bất thình lình đập mạnh tay xuống chiếu tatami với một lực khủng khiếp khiến mặt sàn rúng động.

Âm thanh phát ra thật buốt óc... Megumi hoảng đến cứng đờ người. Với một tràng chửi thề bằng tiếng lóng Mĩ, em chưa bao giờ trông thấy gã giận đến vậy. Nhịp thở của gã dồn dập và nặng nề, quai hàm bạnh ra, đôi mắt xanh long lên trong cảnh tranh tối tranh sáng của gian phòng, nhìn chằm chằm như xuyên thủng em. Em không thể nào thoát khỏi ánh mắt đó, bị buộc phải nhìn lại...

Bị em nhìn với vẻ kinh hoảng đó là điều cuối cùng Satoru muốn trên đời. Nhịp thở của gã bình ổn trở lại, ánh mắt cũng dần dịu đi…

“Chết tiệt, tôi xin lỗi em, Megumi…” Gã day day hai vầng thái dương nhức nhối.

“Là lỗi của tôi, Satoru. Tôi đã rất lo lắng… Vả lại tôi cũng không muốn để người khác biết; tôi không hề tin gia nhân nhà này…”

“Lần sau đừng giấu tôi nữa, Megumi. Tôi có đang đòi hỏi em quá mức không?”

Em lắc đầu.

“Vậy là tốt rồi.” Gã lại nằm xuống, thở hắt ra một hơi. “Cáu giận vào ngay sáng sớm thật chẳng tốt chút nào…”

“Và cả anh nữa. Anh cũng đừng có giấu giếm tôi về quốc tịch thật của mình.”

Satoru: “...”

Megumi bật ngồi dậy, nắm lấy cổ áo trung y của gã. “Vì sao anh nói dối tôi anh là người Hà Lan?”

Gã tránh ánh mắt của em. “Thực ra cũng không hẳn là nói dối, tôi có quan hệ họ hàng xa với Công nương Hà Lan…”

“Anh tưởng tôi không biết mấy người da trắng các anh dây mơ rễ má với nhau về mặt huyết thống sao, Satoru?”

Satoru thở dài; gã gỡ tay em khỏi cổ áo, thay vào đó đem lòng bàn tay em áp lên hai má mình.

“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã hỏi tôi có phải người Mĩ không, nhớ chứ? Phản ứng của em khi ấy mách bảo tôi rằng em vô cùng căm ghét người Mĩ - vừa căm ghét lại vừa sợ hãi, đề phòng. Em bảo tôi khi đó làm sao tôi nói thật với em tôi là người Mĩ được? Lựa chọn an toàn nhất lúc đó là Hà Lan - quốc gia phương Tây duy nhất được giao thương với Nhật Bản trong suốt thời kì Tỏa quốc.”

“Đối với người Nhật chúng tôi, dối trá về tổ quốc mình là điều đáng hổ thẹn. Lẽ nào người phương Tây các anh không nghĩ thế sao?”

“Chả rõ người khác nghĩ thế nào, còn đối với tôi, điều đó chẳng mấy quan trọng.” Gã lười biếng đáp. “Ừ, tôi là người Mĩ, rồi sao? Tôi không đặt nặng khái niệm quốc gia dân tộc. Chẳng việc gì phải tự hào đến mức đặt tay lên ngực hát vang quốc ca lệ nóng tuôn trào khi chính đất nước của tôi được gây dựng nên từ máu của người da đỏ và mồ hôi của nô lệ da đen. Đừng hiểu lầm tôi là một tên chính nghĩa nhàm chán nào nhé, Megumi; tôi có khác gì những người đồng hương của tôi đâu. Chỉ là tôi ngấy cái cách bọn họ đi rêu rao khoe mẽ với cả thế giới về tự do, dân chủ, bình đẳng cho mọi dân tộc. Nhưng tôi cũng mặc kệ; điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi chỉ một mực theo đuổi niềm vui và đam mê của mình.”

“À, tôi biết ở châu Âu người ta gọi Mĩ là gì.” Megumi chợt kéo tay áo gã. “Đứa con lầm lạc của châu Âu.”

“‘Đứa con lầm lạc’ cơ đấy, mấy lão già châu Âu này cũng khôi hài thật.” Gã phụt cười. “Được rồi, em tạm hiểu thế cũng được, Megumi à. Em thấy không, người da trắng chúng tôi rất khác người Đông Á. Tôi rất lấy làm tiếc vì em không ưa người Mĩ.”

“Anh biết vì sao tôi ghét người Mĩ không?”

“Ngoài Matthew Perry và những điều chúng tôi làm với đất nước của em kế tiếp lão, còn lí do nào khác sao?”

Một khoảng im lặng kéo dài. Mãi sau Megumi mới khàn khàn trả lời.

“Còn. Một người Mĩ đã giết cha tôi.”

Lại một khoảng im lặng nữa được kéo giãn, nặng nề hơn lần trước rất nhiều.

“Tôi đoán chị Tsumiki đã kể hết cho anh rồi phải không? Cha tôi cũng chẳng tốt lành gì; ông ta vô tâm tới mức tùy tiện đặt bừa cho tôi cái tên của nữ giới Megumi. Khi rời bỏ mẹ con Tsumiki ông ta cũng chỉ miễn cưỡng quắp tôi theo, xong lại suốt ngày đi biền biệt. Thế mà tôi vẫn không thể chịu nổi khi thấy ông chết.”

“Chắc mẹ tôi cũng không ngờ ông ta lại lên ngồi với bà sớm thế.” Megumi nhếch mép. “Tiếp nối sau đó là kẻ đã hãm hại bà, nhưng lão không lên mà xuống địa ngục. Cái chết của lãnh chúa Zen’in đời trước thực chất không phải do bạo bệnh, anh biết chứ?”

Satoru đổi tư thế, ung dung lấy chân nọ gác lên chân kia. Gã không đáp lại Megumi, bởi trong lòng anh đã biết rõ câu trả lời.

“Chính tôi là người đã ám sát lão.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro