Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Các samurai đều lặng thinh chứng kiến gã da trắng Algren bị Ujio liên tục đá vào bụng và đánh mạnh vào ống chân. Gương mặt Algren lấm lem bùn, anh cố bấu víu vào hơi thở khó nhọc, quằn quại dưới đất với ít nhất một xương sườn bị gãy. Tất cả đều đinh ninh, bị đánh tả tơi như thế nhục nhã đến chết mất thôi, tốt hơn hết là nên bỏ cuộc.
Nhưng ô kìa, anh đang cố gắng gượng dậy - bằng cách chống thanh kiếm gỗ lên mặt đất.
Đám đông xuýt xoa khi chứng kiến Algren lại một lần nữa cố gắng đứng dậy, chìa thanh kiếm về phía Ujio. Chẳng nương tay gì nữa, Ujio túm lấy thanh kiếm gỗ của Algren, kéo anh đứng thẳng trên hai chân để rồi thọi cho anh nhát chí mạng cuối cùng – trước tiên là phần vai, sau đó là phần đầu. Có gì đó bắt đầu thay đổi trong ánh mắt Taka. Khát khao trả thù của cô hóa ra không lớn như cô mường tượng. Cả Higen nữa; thằng bé nhận ra nó vô thức ấn tượng với quyết tâm không gì lay chuyển của Algren.]

Trích kịch bản phim “Samurai cuối cùng”

__________________________________

“Yếu quá, Zen’in Megumi.”

Giọng Satoru như mang hàm ý cười nhạo, cố ý trêu tức đối phương. Bực mình nhất là Megumi không thể nào phản bác lại gã; chỉ nội cái việc gã chỉ cầm kiếm bằng một tay đã có thể bình thản gạt đi nhát chém của em trong khi gã vẫn đang bị thương đã đủ để thấy: gã mạnh hơn em rất nhiều lần.

Đã vậy, gã còn hạ em chỉ trong 7 chiêu.

Thanh kiếm gỗ của Satoru đập mạnh vào vai Megumi, khiến em ngã nhào xuống đất, cắn răng chịu đau. Các samurai khác nhìn thấy chủ nhân bị đánh đau như thế đều xót vô cùng, nhưng họ cũng không dám bước ra can thiệp, không chỉ vì chủ nhân đã dặn họ mặc kệ ngài, mà còn vì viên đại tá người Mĩ kia quả là một con quái vật. Đến một chiến binh giỏi như chủ nhân của họ còn bị ngài ta thản nhiên bỡn cợt như thế, thì đến mười lần bọn họ cũng chẳng thể chấp lại ngài ta.

Giờ thì họ đã hiểu tại sao mỗi lần nhắc đến Gojo Satoru, các tướng lĩnh đều bày tỏ vẻ kính sợ. Kẻ đó, mạnh đến tột cùng phi lý. Trong cái thời đại mà đại bác và súng đạn lên ngôi, một thời đại nơi phe nào sở hữu ưu thế về hỏa lực sẽ giành tuyệt đại đa số cơ hội thắng trận, cớ sao lại sản sinh ra một kẻ mạnh đến mức chiến thắng được cả đại bác và súng đạn như ngài ta chứ? Mấy thứ vũ khí đáng sợ đó vào tay ngài thì chỉ như thứ đồ chơi. Họ còn nhớ, người đàn ông da trắng có đôi mắt pha lê này đã dùng tay không bắt lấy mũi tên bắn ra từ dây cung một samurai bài ngoại có ý đồ ám sát. Không phải gạt mũi tên sang một bên, mà bắt lấy, chặn đứng mũi tên giữa chừng khi nó còn cách ngài ta vài phân. Đó chính là khoảnh khắc họ thầm nghĩ rằng, thời đại của cung tên và gươm đao thế là hết.

“Tôi đã xem em ngoài chiến trường.” Gã nhìn xuống Megumi, lúc bấy giờ đang chật vật bò dậy với một tay ôm lấy bả vai. Bóng người cao lớn lừng lững của gã che phủ toàn bộ thân thể em.

“Xem tôi? Làm sao mà anh xem được?”

Gã đáp lại em bằng giọng êm ái. “Đêm hôm đó, Megumi, cái đêm mà tôi ôm em ngủ, tôi đã lấy được trong vạt áo em một tấm lệnh bài có đóng dấu của lãnh chúa Zen’in. Nó cho phép tôi tự do ra vào nơi này mà không gặp bất kì trở ngại nào.” Satoru rút ra tấm lệnh bài, huơ huơ trước mặt Megumi, cố ý giơ cao lên khi em toan vươn tay bắt lấy. Chiều cao của em làm sao đọ nổi gã chứ?

“Đồ ăn trộm, Gojo Satoru.”

“Đừng nói thế chứ, Megumi; đêm đó tôi ôm em đâu chỉ để trộm lệnh bài, mà tôi còn chiếm được một đống tiện nghi của em nữa.”

“Này,” các samurai thì thầm kháo nhau, “họ cứ nói cái gì về ‘đêm đó’ thế?”

“Lại nghĩ bậy à, Jotaro?”

“Nào có đâu…”

“Mà cái ngài Gojo đó đáng sợ thật. Hồi còn chưa bị thương, xem cái cách ngài ta huấn luyện quân đội chúng ta chẳng khác nào thuần hóa thú. Đến chủ nhân bọn mình ngài ta cũng chẳng hề nương tay.”

“Chính chủ nhân yêu cầu đại tá đừng nương tay mà?”

Sau khi đã đứng vững, Megumi lại thủ thế.

“Megumi có biết không, em trên chiến trường và em khi luyện tập với tôi đều chẳng khác gì nhau cả.” Satoru nhún vai. “Đều có xu hướng tự hủy cao đến mức gần như bản năng.”

Hai người lại giao đấu, bắt đầu một hiệp mới.

“Chát, chát, chát, chát!”

“Em là một chiến binh giỏi, Megumi. Nhưng chỉ thế thôi, không hơn. Em sẽ không bao giờ có thể tiến bộ nữa.”

“Chát!”

Lần này còn thảm khốc hơn; chỉ trong 5 chiêu hiệp đấu đã ngã ngũ. 

Satoru liếc xuống kẻ vừa bại dưới tay gã. Kẻ đó đang nhìn gã đăm đăm, trong ánh mắt em gã đọc được cả sự ngạc nhiên, giận dữ và không phục.

“Anh có ý gì khi bảo tôi sẽ không bao giờ tiến bộ được nữa?”

“‘Được chết là một vinh hạnh’, ‘Lòng khoan dung duy nhất dành cho thất bại là cái chết’, chẳng phải samurai quan niệm thế sao?” Satoru gác kiếm gỗ lên vai mình. Gã lặp lại chính xác từng lời của em. “‘Ta sẽ ban cho lão một con dao cùn’... ‘Nếu không chịu nổi nỗi hổ thẹn đó, chị cùng hắn hãy tự sát đi’... Luôn lấy cái chết ra để giải quyết mọi thứ - bại trận, yếm thế, nỗi ‘ô nhục’... Tất cả đều được ngụy trang dưới cái “tinh thần võ sĩ đạo” của người Nhật các em. Hệt như những con thiêu thân lao đầu vào lửa một cách mù quáng. Và em - Megumi - chính là một điển hình.”

“Vậy người da trắng các anh tán dương nỗi sợ chết sao?” Em buồn bực lấy kiếm gỗ chọc vào chân anh. “Nếu một samurai đối mặt với cái chết mà lại tỏ ra hèn nhát, hắn sẽ hứng chịu sự tột cùng khinh thường. Đúng không?” Đôi mắt đen thẳm của em liếc qua đám đám samurai thuộc hạ của gia tộc Zen’in. 

“Đúng, thưa ngài!” Họ hô đáp lại, đồng thanh như một.

“Satoru à, nếu tôi chết đi vì một mục đích cao cả - ví dụ như bảo vệ người dân, bảo vệ Thiên hoàng - thì lí do gì tôi lại e ngại cái chết chứ?”

Các samurai đều thầm đồng tình với chủ nhân, cho rằng ngài đại tá da trắng đã hoàn toàn cứng họng. Ai mà ngờ được, gã lại ngửa đầu ra sau cười ha hả.

“Em đang nghiêm túc hay đang đùa tôi đấy, Megumi?”

Megumi cũng bị bất ngờ bởi phản ứng của anh. Trông em cáu lên thấy rõ. “Hả?”

“Cứ giữ cái kiểu suy nghĩ đó, em sẽ chẳng bảo vệ được ai đâu.” Gã vỗ nhè nhẹ lên má em. “Em có thể sẽ chết một cách vô ích, hoàn toàn cô độc.”

“Tôi đã quan sát em ngoài chiến trận, và tôi thấy em luôn chấp nhận quăng mình vào chỗ hiểm trước để các tướng quân khác thừa thắng xông lên. Em coi việc mình chết đi là một trò đùa, một lẽ hiển nhiên. Nếu khi sống em còn không coi trọng mình, thì làm sao cái chết của em có thể quan trọng được?”

Em tái mặt nhìn gã, hai mắt sáng long lên.

“Có điều này tôi muốn em nhớ rõ: “Thắng bằng cách chết” và “Thắng dù phải chết” khác nhau hoàn toàn đấy, Megumi à.”

Ngón trỏ gã đâm vào ngực em nhức nhối. Em cảm giác tựa hồ như gã đang vô cùng tức giận, nhưng cơn giận được gã kiềm chế khéo léo hơn lần trước nhiều.

“Em còn may vì chiến thắng của cuộc chiến tranh này nghiêng hẳn về phe ta, em chưa phải trải nghiệm cảm giác chiến cục hai bên giằng co bất phân thắng bại, một mất một còn, em cũng chưa lâm vào tình cảnh phải chiến đấu cho một trận chiến mà khả năng thua là áp đảo.”

“Nếu đó là quan điểm của anh, vậy chẳng lẽ anh chỉ chiến đấu cho phe nào có lợi cho mình thôi sao?” Em nghiêng đầu nhìn gã đầy khó hiểu.

“Thắng một trận chiến không có nghĩa là thắng cả cuộc chiến, Megumi. Tôi đã từng là kẻ duy nhất sống sót trong một chiến dịch, nhưng cả cuộc chiến đó, phe tôi thắng. Em nói xem điều gì đã giữ tôi sống sót đến tận cuối cùng?”

Satoru buông thanh kiếm gỗ xuống, bước lại gần Megumi, ghé sát đầu vào tai em.

“Chính là lòng tham.” Em nghe thấy gã thì thầm. “Hãy tham vọng đi, Megumi, hãy khao khát đi. Đốt cháy sinh mệnh của em, dù trên chiến trường hay bất cứ việc gì. Thay vì dùng cái chết để bao biện cho thất bại của em, em hãy gượng dậy và tiếp tục tiến bước bằng mọi giá.”

***

Đó là một buổi sáng tháng 6, Gojo Satoru đang vừa hóng mát vừa ung dung đọc sách ngoài hiên thì nghe thấy náo động. Gia nhân trong nhà tất bật hối hả khác hẳn thường lệ, tiếng kháo gọi nhau đầy lo lắng phá vỡ cả khung cảnh yên bình của biệt viên. Việc này chỉ có ý nghĩa một điều: gia chủ Zen’in gặp chiến thương.

Ý nghĩ Megumi bị thương vừa xẹt qua đầu Satoru đã khiến gã đứng bật dậy như lò xo, cuống cả lên, đánh rơi cuốn sách mà không buồn nhặt. 

“Thưa đại tá, ngài chưa thể đi thăm chủ nhân ngay đâu.” Một nữ gia nhân ấn gã ngồi xuống. “Ngài ấy cần nghỉ ngơi dưỡng sức, các bác sĩ Tây cũng được mời đến để chăm sóc vết thương rồi.”

“Cứ thử bắt tôi ngồi yên xem!” Gã gọi với sau lưng cô bằng tiếng Anh khi cô rời đi. Dĩ nhiên là cô nàng không hiểu. Nhưng chắc chắn cô nàng hiểu cái lè lưỡi của gã.
Satoru nói là làm. Ngay đêm hôm đó, gã đột nhập vào phòng em. Hóa ra em không ở phòng ngủ, mà ở trong thư viện.

Thủ thư toan chặn gã lại, thì từ bên trong, Megumi ra hiệu cho thủ thư gã được phép vào.

Lúc đó em đang ngồi nghịch đàn koto. Chỉ thấy đang mân mê những sợi dây đàn thì có gã da trắng to xác bò lên chiếu của em, nằm ườn ra.

“Có vẻ giờ đây hai chúng ta đều dính thương tật rồi.” Gã ngó vết thương của em - băng trắng quấn dày đặc quanh đùi trái của em. Lần đầu tiên gã được thấy chân Megumi, và gã không thể chịu nổi với viễn cảnh mấy tay bác sĩ kia cũng được thấy chân em.

“Thương thôi, chứ không có tật.” Em nhăn mặt nhìn gã. Rõ ràng gã khỏe re từ đời tám hoánh rồi mà vẫn làm bộ làm tịch.

“Phải nhỉ, em vẫn còn là thiếu niên, đang tuổi ăn tuổi lớn, thương tích phục hồi nhanh gấp mấy lần kẻ già cỗi như tôi.” Gã cười ha hả. “Chơi cho tôi nghe một bài nào.”

Những ngón tay xương xương của em lướt nhẹ trên dây đàn. Âm thanh cô đọng lại thành từng giọt thánh thót ngân lên, gột rửa tâm hồn gã. Nghe xong, gã thở dài.

“Hầy, đừng tưởng có mỗi mình em đàn hay nhé, Megumi. Cứ chờ đến khi em thấy tôi chơi violin đi.”

Em không đáp lời gã mà tiếp tục nghịch đàn. 

“Có đúng là anh đã giết người da đỏ không?”

“Ừ. Tôi là một gã Mĩ trắng mà.”

“Họ có đáng sợ không?”

“Rất đáng sợ. Hôm nào tôi đưa em đọc cuốn “Người Mohican cuối cùng” của Fenimore Cooper, em sẽ biết người da đỏ có sở thích lột da đầu kẻ thù.”

“Họ có đáng gờm không?”

“Rất đáng gờm. Một kẻ tôi đã giết có được nhiều sự tôn trọng của tôi hơn khối tay tướng tá da trắng.”

“Anh đã giết nhiều người lắm sao?”

“Ừ, em không tưởng tượng nổi đâu. Tôi đã giết người da đỏ, người da trắng, người da vàng - màu da không quan trọng, đều chẳng khác gì nhau. Tôi sẽ phải xuống địa ngục mất thôi.” Gã cười khẩy nhạo báng.

“Cả tôi cũng vậy.” Em trầm ngâm, tay nghịch nghịch tóc gã.

“Không đâu, Megumi.” Gã nhìn em trìu mến. “Thiên đường thuộc về em.”

Thật buồn cười làm sao, một kẻ không có chút đức tin vào tôn giáo như gã lại nói về địa ngục và thiên đường. Nhưng bấy giờ gã không quan tâm tới chuyện đó lắm.

“Thời đại của samurai sắp lụi tàn rồi sao?” 

Tiếng thì thầm của em lẫn vào tiếng mưa rơi.

“Nếu em đang nói đến hệ thống chính trị và quyền lợi giai cấp - chắc chắn rồi. Còn nếu em đang nói đến tư tưởng hay phẩm cách, thì chưa chắc. Một người Nhật bình thường của hàng thế kỷ sau vẫn sẽ có thể sở hữu cốt cách và khí chất của một samurai, dù anh ta không phải samurai và bấy giờ chức danh samurai đã không còn.”

Ngoài trời mưa lâm thâm, những cơn mưa mùa hạ ẩm ương mãi chẳng chịu dứt…

“Chà, giờ tôi mới để ý, đây là nơi ‘cấm cung’ tôi đã tò mò suốt 2 tháng nay.” Satoru ngó khắp một lượt quanh thư viện. Gã thấy các chồng sách cao ngất đổ bóng lên những quả địa cầu, kính viễn vọng, tập bản đồ, mô hình tàu hỏa và ống nghiệm rỗng. “Đây là gian phòng nơi em chứa sách tiếng Hà Lan sao?”

Megumi gật đầu. “‘Gia tài’ thực sự của tôi.”

“Chà, Megumi, em quả là có niềm đam mê lớn với văn minh phương Tây đấy.”

Ánh mắt gã chợt chạm phải một vật. 

“Megumi.”

“Hửm?”

“Sao em có được thứ kia?”

Gã ám chỉ một chiếc bật lửa nhỏ bằng vàng được cất cẩn thận bên cạnh quả địa cầu.

“À, cái bật lửa này hả?” Em với tay cầm cái bật lửa lên với tất cả sự nâng niu. “Quà tặng từ ân nhân của tôi.”

“Ân nhân của em?”

“Phải. Chuyện xảy ra cách đây lâu lắm rồi, đến nỗi tôi không còn nhớ mặt người ấy nữa. Người đàn ông Hà Lan đó đã cứu rỗi cuộc đời tôi.”

“Khi tôi và cha đang lưu lạc ở nước ngoài, cha tôi bị một người Mĩ giết, điều này tôi đã kể cho anh. Mất cha nơi đất khách xứ người, tôi bị một toán buôn người ở Thổ Nhĩ Kì bắt cóc. Anh biết cái hạng đó rồi đấy, chúng bán tôi đi như một nô lệ. Những kẻ bắt cóc cực kì giàu và có thế lực, đáng lẽ tôi đã không bao giờ chạy thoát nổi.”

Ở Thổ Nhĩ Kì thời đó, mọi thứ khủng khiếp trên đời đều có thể xảy ra. Người ta có thể nghĩ ra đủ điều cầm thú để làm với một nô lệ. 

“Và cứ như một phép màu, ân nhân của tôi xuất hiện. Vào ban đêm, ngay giữa một phiên chợ kiểu Ả Rập. Ngài ấy ném cho bọn bắt cóc một món gia tài lớn đến nỗi chúng lập tức giao tôi ra ngay tắp lự. Sau đó, vị ân nhân ấy phó thác tôi cho các thương nhân Hà Lan, nhờ họ đưa tôi về Nhật Bản an toàn.”

“Và đây là vật ngài ấy trao cho tôi trước khi đi.” Cách những ngón tay Megumi mân mê chiếc bật lửa đủ để thấy em trân quý nó vô cùng. “Ngài ấy bảo rằng: ‘Này cậu bé, tôi tặng cho em chiếc bật lửa giống với chiếc của tôi. Mỗi lần rơi vào khó khăn hay chìm vào bóng tối, hãy bật công tắc này lên, ánh lửa sẽ soi lối dẫn đường cho em.’” 

Ngón cái em xoay nhẹ công tắc. Một ngọn lửa phụt lên từ miệng bọc vàng, tuy nhỏ bé nhưng sáng rực trong đêm đen.

“Từ đó trở đi, vật này không chỉ gợi cho tôi sự nhiệm màu của khoa học kĩ thuật phương Tây, mà trên hết, nhắc tôi nhớ tới ngài ấy. Tôi đã mong được gặp lại ngài ấy biết bao; chừng này sách Hà Lan, chừng ấy năm học tiếng Hà Lan...”

Ánh sáng phát ra từ chiếc bật lửa ấy soi rọi nụ cười thoáng qua trên môi em như một vần thơ.

“Megumi à.” Satoru lặng lẽ nói, nhìn em bằng ánh mắt lạ lùng. “Có phải vị ân nhân đó đã mua chuộc em bằng ba viên kim cương trị giá một trăm nghìn đồng vàng lira Ottoman?”

Nụ cười của Megumi vụt tắt.

“Làm sao anh biết?”

Em nghe thấy mình mở miệng, phát ra âm thanh như không phải của chính mình.

“Và có phải…” Satoru chậm rãi nhả từng chữ, “... trên mép miệng bật lửa có khắc một dòng chữ nhỏ ‘kleiner Döbereiner’?”

Megumi nắm chặt chiếc bật lửa, mắt đăm đăm nhìn gã không rời. Làm sao em quên được chứ - dòng chữ em nhẩm đi nhẩm lại cả trăm lần?

Satoru lấy từ trong vạt yukata chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng đã ở cùng với gã khi gã bị phục kích và trọng thương, vật mà Megumi đã đem cho Samuel để làm tin, vật mà lúc nào gã cũng mang bên người. Như bị thôi miên, Megumi nhìn những ngón tay thon dài của gã mở nắp chiếc đồng hồ.

Nằm bên trong, chính là một chiếc bật lửa giống hệt với cái của Megumi. Gã xoay công tắc; ánh lửa bùng lên, soi tỏ một dòng chữ “kleiner Döbereiner” trần trụi thiêu cháy đôi mắt em.

“‘Loại bật lửa này có tên ‘kleiner Döbereiner’, tức ‘Döbereiner nhỏ’, độc quyền sản xuất năm 1859. Các loại bật lửa thông dụng trên thế giới hiện nay đều có kích thước lớn ngang với cây đèn dầu, nhưng bật lửa nhỏ gọn cỡ này chính là bước đột phá vượt bậc. Chính vì thế, nó chỉ được thiết kế riêng cho tôi. Em biết không, Megumi, khắp thế gian này chỉ có duy nhất hai chiếc bật lửa ‘kleiner Döbereiner’ mà thôi.”

“Vị ân nhân đó giao em cho các thương nhân Hà Lan đâu có nghĩa anh ta là người Hà Lan, hở Megumi. Em có hiểu điều đó nghĩa là gì không?”

Megumi hiểu. Trong đêm tối, em và gã đã tìm thấy nhau.

Và Satoru chưa bao giờ tự hào vì là người Mĩ đến thế. 

***

Cuộc chiến tranh mà sau này người ta gọi là “Chiến tranh Mậu Thìn” kết thúc vào mùa hè năm ấy, 1868. Vết thương chiến trường của cả em và gã đều đã bình phục.

Chế độ Mạc phủ Tokugawa đã chấm dứt sau gần ba thế kỉ trị vì. Thiên hoàng khôi phục uy quyền, bắt đầu cuộc cải cách - duy tân. Một làn gió mới thổi vào xứ sở Phù Tang - ngọn gió mang hơi thở thời đại. 

Một ngày tháng 7, khi mà những cơn mưa Ngâu làm ướt đẫm vai áo, gã và em bỗng nhận được lệnh hiệu triệu của Thiên hoàng.

“Zen’in Megumi.” Từ sau bức mành đỏ của Ngự Môn Đế, tiếng nói quyền uy của Nhật hoàng vang vọng khắp gian phòng trang trọng. “Ta thấy ngươi còn trẻ, xuất thân cao quý lại thông minh hơn người. Nghe nói ngươi thông thạo tiếng Hà Lan và còn nói được cả tiếng Anh.”

“Thần không dám nhận, thưa Bệ hạ.” Zen’in Megumi cung kính quỳ gối trong khi đầu vẫn cúi thật thấp. “Nhưng quả là thần biết kha khá tiếng Hà Lan và tiếng Anh.”

“Nay ta đã lại nắm được quyền lực tuyệt đối, 250 năm chế độ Mạc phủ đã đến hồi cáo chung.” Tiếng nói uy nghiêm của Thiên hoàng tiếp tục cất lên. “Nhật Bản đã bước sang trang mới, mở cửa với thế giới bên ngoài, bắt đầu cuộc cải cách - duy tân. Để làm được điều đó, ta cần những người phụng sự tài giỏi, xuất chúng, am hiểu nền văn minh phương Tây, khoa học kĩ thuật phương Tây, giúp Nhật Bản trở nên hưng thịnh. Zen’in Megumi, ngươi là một kẻ trung thành. Ngươi sẽ một trong những người đầu tiên, được đích thân ta, cử đi nước ngoài.”

“Thần xin đội ơn Bệ hạ.” Trán Megumi chạm xuống tấm thảm lụa mềm. Dù lễ nghi phép tắc buộc em phải giữ thái độ bình thản ngoài mặt, nhưng thực chất lòng em bừng bừng như lửa đốt.

“Với cuộc cải cách duy tân của Bệ hạ anh minh, tầng lớp lãnh chúa (daimyo) sớm sẽ không còn. Ngài sẽ được dự phần vào tầng lớp quý tộc mới (kazoku) - những quý tộc trí thức Tây dương.” Người phát ngôn của Thiên hoàng trịnh trọng nói.

“Thứ lỗi cho tôi, thưa Nhật hoàng.” Gojo Satoru chợt lên tiếng. “Chuyến Tây du của Zen’in Megumi, tôi xin mạn phép được là người bảo trợ toàn phần của ngài ấy. Tôi sẽ đảm bảo mọi thứ được diễn ra suôn sẻ và chu toàn. Sự bảo trợ của nước Mĩ đối với người Nhật - âu cũng là một bước tiến trong mối quan hệ song phương Nhật - Mĩ.”

Gã vừa dứt lời, Nhật hoàng chậm rãi nghiêng mình về phía trước để quan sát cho rõ kẻ vừa lên tiếng. Một con mắt đen thẳm, lạnh lùng, sắc như gươm lộ ra dưới rèm châu. Chắc hẳn ông ta chưa quên trải nghiệm bị họng súng kề sát bên thái dương đâu nhỉ, gã nghĩ thầm.

Giao con chim kim tước nhỏ này Gojo Satoru liệu có ổn không đây, Nhật hoàng nghĩ. Thằng bé quả là quý giá, là thế hệ sẽ làm nên tương lai của nước Nhật. Sẽ ổn thôi nhỉ; chẳng có tí gì tầm thường ở gã Gojo Satoru này. Hơn nữa, dường như hắn quen biết gần hết các nhân vật tai to mặt lớn ở cả Mĩ và châu Âu...

“Được, cứ để vậy đi.”

Và đó là những lời cuối cùng của Nhật hoàng.

Đến tận lúc đã rời khỏi cung điện hoàng gia, toàn thân Megumi vẫn chưa hết run rẩy. Em áp mặt mình vào hai lòng bàn tay.

“Ta có đang mơ không?” Em lặng lẽ nói. “Giấc mơ của ta… Giấc mơ mà ta ngỡ là đã tàn lụi kể từ khi trở thành lãnh chúa Zen’in…”

“Em không mơ đâu.” Satoru cười tươi rói. “Em sẽ đi châu Âu - cùng với tôi.”

“Nhưng còn Tsumiki, Tsumiki thì sao? Chị ấy sẽ hạnh phúc chứ? Chỉ cần chị ấy hạnh phúc…”

“Đừng lo, Megumi. Em không nghe thấy ông quan kia nói gì sao? Các phiên (han) sẽ bị xóa bỏ, thời đại của daimyo sẽ chấm dứt. Cả em lẫn Tsumiki đều không còn bị trói buộc bởi cái danh ‘lãnh chúa’ kia nữa. Nhật Bản đang trên đường đổi mới rồi, Megumi ạ. Tôi sẽ lo liệu chu toàn cho Tsumiki, nàng ấy nhất định sẽ được hạnh phúc.” 

“Dù ngài có nói thêm lần nữa, em vẫn khó tin đây là sự thật.” Megumi lấy tay đỡ trán.

“Ha ha, căng thẳng quá thế, cậu bé của tôi!” Giờ đây gã đã có thể gọi em là ‘cậu bé’ mà không bị em vỗ vào thanh katana cảnh cáo nữa. “Tối nay chúng ta ra hanamachi chơi một chuyến, cần phải lưu lại kỉ niệm đáng nhớ gì đó ở quê hương em trước khi xuất dương!”

Vậy là gã dẫn em đi hanamachi, trong lòng thầm nở một nụ cười kín đáo.

1 tuần trước, Satoru đã đánh điện cho Công sứ Anh, bạn lâu năm của cha gã. Vị Công sứ này sau đó đã tâu lại với Nhật hoàng về trường hợp của Zen’in Megumi. Nhật hoàng, vốn đã để mắt tới người trưởng gia tộc trung thành này từ lâu, lập tức gật đầu phê chuẩn. Nhưng vốn chuyến Tây du của Megumi do hoàng gia bảo trợ. Phải cần đến tiếng nói của ngài Công sứ Anh, Nhật hoàng mới đồng ý giao lại toàn bộ trọng trách cho gã.

Dĩ nhiên, em không hề hay biết chuyện này, gã mỉm cười, rằng gã đã cố tình trói buộc em bên Gojo Satoru.

***

“Ngài Gojo! Sao ngài vẫn để cậu ấy mặc Nhật phục?” Samuel kêu lên. “Chúng ta đang về châu Âu đấy!”

“Có sao đâu!” Satoru ngửa đầu cười ha hả. “Megumi đẹp nhất khi mặc Nhật phục. Hãy cứ để bọn họ chiêm ngưỡng cậu ấy đi!”

“Lại còn vẫn để tóc dài! Mấy người xuất dương đều cắt tóc hết kia mà!”

“Tôi sẽ thách đấu bất cứ ai dám chạm vào tóc Megumi.”

“Ôi…”

“Anh không hiểu rồi Samuel, điều này chẳng liên quan gì đến samurai cả. Đó chỉ đơn thuần là vấn đề thẩm mĩ.”

Mùa thu năm 1868, Gojo Satoru và Zen’in Megumi lên tàu xuất dương đi châu Âu.

Gió thổi lồng lộng, mang theo hơi mặn của đại dương. Ừm, mùi vị của biển. Những con sóng lấp lánh ánh bạc nhảy múa quanh mạn tàu. Xa tít chân trời, bình minh đang lên. Ở nơi đó, châu Âu đang chờ.

Tựa mình vào thành tàu, Megumi viết vào nhật kí những dòng cuối cùng từ biệt tổ quốc bằng lối thơ Nhật xưa.

Sáng chớm lạnh đầu thu
Biển khơi như khẽ thầm thì
Hồn ta phiêu lãng
Trên chuyến tàu Tây dương.
30-8-1868

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro