Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“... Và chị nhớ đi ngủ sớm, đừng lúc nào cũng thức muộn. Tuy ở xa nhưng em biết hết đấy. Nếu có ai bắt nạt hay làm phiền chị, cứ gửi qua thư cho em, em sẽ lập tức về Nhật trừng trị kẻ đó. Chị biết đấy, em chỉ có một bà chị thôi.”

Megumi kết thúc bức thư hồi đáp cho hàng mấy lá thư dài lênh thênh Tsumiki gửi cho em; em vừa mới đi được vài ngày, vẫn còn ở trên tàu chưa tới nơi mà chị gái em đã gửi mấy bức thư cho rồi. Em chỉ gửi lại một bức thư thôi, thư đã ít lại còn ngắn; nhưng tính em là vậy, thư tuy ngắn nhưng chứa đầy sự quan tâm, mỗi lần đặt bút em đều cẩn thận cân đo đong đếm từng chữ. 

“Em vẫn còn lưu luyến cô ấy.”

Giọng nói Satoru trầm trầm vang lên sau cuốn tiểu thuyết úp lên mặt. Gã đang duỗi dài người trên chiếc ghế của khoang tàu hỏa hạng sang, thừa biết làm vậy sẽ phô bày hết cái chiều cao đáng nể của gã. Em cứ ngỡ gã nằm đọc sách rồi ngủ thiếp đi, ai ngờ gã vẫn còn thức.

“Quả là Megumi yêu Tsumiki rất nhiều nhỉ.” Gã bỏ cuốn sách xuống, chống khuỷu tay nhổm dậy. Em thấy gã đang nhìn em chăm chú bằng cặp mắt pha lê ẩn sau rèm mi bạc.

Megumi bỏ lá thư vào phong bì, đánh dấu niêm phong.

“Sao trông em buồn thế?”

“Mặt em lúc nào chả thế này.” Em lườm gã.

“Thế à, chắc là tôi nhìn nhầm.” Satoru mỉm cười nhượng bộ. “Dù sao thì Nhật Bản đã hàng vạn dặm sau lưng em rồi. Em và tôi, chỉ có phía trước mà thôi. Chúng ta cùng đập đi xây lại từ đầu.”

“Nhiều lời quá Satoru.” Em lẩm bẩm. “Tự dưng nói những thứ kì quặc.”

Gã bật cười. “Được rồi, tôi không lải nhải nữa. Còn em cũng ngủ đi, đừng thức khuya.”

Megumi nhếch một bên lông mày. “Ngài muốn làm bảo mẫu của em đấy à?”

“Có ngủ không thì bảo!” Satoru bỗng bật dậy như loài sói trắng, vươn tay cù Megumi đến khi em chịu lên giường mới thôi.

Trong khoang tàu này, với cơn bão tuyết mịt mù đang hoành hành ngoài kia, dường như người ta đánh mất đi khái niệm thời gian, Megumi thâm nghĩ trong khi chui vào trong chăn ấm. Phải rồi, ta đang ở nước Nga kia mà. Đáng lẽ họ sẽ đi Moscow, nhưng cơn bão tuyết thất thường ở Mạc Tư Khoa khiến họ đành hẹn gặp lại sau với nước Nga. Giờ đây, con tàu mà Satoru vẫn hay gọi là “chuyến tàu tốc hành phương Đông” đang băng qua lãnh thổ Nga để tiến vào nước Đức.

Megumi nghiêng đầu nhìn bão tuyết trắng xóa một màu ngoài cửa sổ. Không ngờ châu Âu lại chào đón em bằng cơn thịnh nộ của nữ chúa tuyết. Em không hề hay biết Satoru đang quan sát em qua khe hở của cuốn sách. Có cái gì đó mĩ cảm trong cách mà em đăm đăm nhìn cơn bão tuyết đang gào thét ngoài kia bằng ánh mắt thẳm đen tĩnh lặng. Dáng hình bất kham của cơn bão phản chiếu trong mắt em, như thể đó chính là những gì đang diễn ra bên trong Megumi vậy.

“Chúng ta sẽ ghé nước Nga sau, nhưng nhất thiết phải là giai đoạn cuối thu đầu đông. Em sẽ được chiêm ngưỡng hàng cây bạch dương trắng, còn tuyết rơi ở Saint Petersburg diễm ảo bậc nhất châu Âu.”

Cuối cùng, họ dừng chân tại Berlin, thủ đô của Vương quốc Phổ.

Tin tức còn đến nhanh hơn cả chính chủ; chẳng mấy chốc, cả Berlin đã biết Gojo Satoru ghé thăm nước Đức. Rồi đây cả châu Âu sẽ biết chuyện này.

Nhưng ngài ta đâu có đi một mình, họ kháo nhau, ngài ta còn đem theo một con búp bê Nhật!

Lắm kẻ trong số họ thậm chí còn chưa nghe tới Nhật Bản bao giờ, điều đó càng làm cho niềm hiếu kì dành cho người đồng hành của Gojo Satoru tăng cao. Nhưng dù tò mò đến mấy thì tò mò, chừng nào Gojo Satoru chưa giới thiệu người đó, họ vẫn không thể biết gì nhiều hơn.

Gojo và Megumi đến Berlin vào buổi tối. Chẳng mấy chốc, Megumi nhận ra em đang đứng giữa một đô thành phồn hoa bậc nhất châu Âu với bao nhiêu huy hoàng trải ra trước mắt. Đây là lần đầu tiên em đặt chân đến một thành phố châu Âu, và cũng là lần đầu tiên em thấy nơi nào ngựa xe tấp nập và nhiều ánh sáng đèn như thế. Nhà cửa ở đây cao như những tòa thành, những con đại lộ trải nhựa trơn láng, khiến bánh xe ngựa lăn êm ru. 

Giờ đây khi Megumi đã yên vị trong cỗ xe song mã, em vẫn không thể rời mắt khỏi những cảnh tượng vụt qua cửa sổ: những cột đèn đường duyên dáng, các quý bà và quý ông sóng bước cùng nhau đi xem hát trong dạ phục thanh lịch, tiếng trò chuyện khe khẽ của họ khiến không khí như một nồi nước sốt Schnitzel sôi liu riu. Thứ nước sốt đó thấm vào tận cuống họng Megumi, khiến em ngồi yên không thốt nên lời vì cố dung hòa những gì em vừa mới tiếp nhận với tinh thần Nhật Bản mà em vẫn quen thuộc. 

“Đây là châu Âu ư?”

“Phải.” Tay Satoru phác lên một cử chỉ duyên dáng. “Đây, chính là châu Âu.”

Xe ngựa dừng lại trước một tòa nhà lộng lẫy, rực sáng dưới ánh đèn măng-xông. Gã bảo em đó là khách sạn, nơi họ ở trong thời gian tới. Gã là một kẻ luôn rủng rỉnh tiền; mỗi lần ghé Berlin gã đều thuê phòng ở khách sạn hạng sang và có thể ở liền tù tì nhiều tháng. Khách sạn này cũng luôn dành cho gã nhiều đặc quyền bởi lẽ gã là khách quý và luôn luôn hào phóng. Gã còn giúp họ tăng doanh thu; mỗi lần Gojo Satoru tá túc ở đây, số lượng người đặt thuê phòng tăng vọt.

Từ khi bước chân xuống xe ngựa cho đến khi lên phòng khách sạn, rất nhiều ánh mắt dán chặt vào Satoru và Megumi, đặc biệt là em - một thiếu niên người Nhật tóc búi trong bộ kimono đen tuyền. Em biết thừa bản thân đang bị săm soi nghiên cứu, nhưng em cũng chẳng mảy may nao núng, cứ vậy bình thản bước đi. Là trưởng tộc Zen’in từ năm 16, không ít lần em đã bị người ta nhìn như vậy, điều đó không còn làm em bận tâm nữa.

“Phòng của ngài đây, herr Gojo.” Nhân viên khách sạn lịch sự mở cửa phòng và đưa cho gã chìa khóa.

“Danke.” Satoru vươn tay bắt lấy chìa khóa, quay sang Megumi. “Chiêm ngưỡng đi, cậu bé. Tôi đã đặc biệt nhờ người ta trang trí và bày biện căn phòng này đấy.”

Ghế salon bọc nhung hoa, đèn chùm thủy tinh, thảm dệt Ba Tư, bàn gỗ quý, tủ bày chén đĩa men sứ Trung Quốc, hoa hồng Ai Cập và rất nhiều thứ khác được bày biện tinh tế. “Wat een glamour. Je hebt mijn compliment.” Miệng em nhếch thành một nụ cười hiếm hoi, quét ánh mắt dọc khắp gian phòng. “Quả là Satoru, cái đồ cầu kì.” Tiếp nối sau đó là tràng cười khanh khách của gã.

Nhân viên khách sạn ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi cả vẻ điềm tĩnh thông thường. Người Nhật này nói tiếng Hà Lan trơn tru đến khó tin; hơn nữa, dựa vào thứ ngôn ngữ kiêu kì mà cậu ta vô thức sử dụng, đây hẳn là người có địa vị cao. 

“Hey jij.” Bất chợt Megumi quay sang người nhân viên khách sạn. “Này anh. Anh nói được tiếng Hà Lan chứ?”

“Ja, meneer.” Lần đầu tiên được một người Nhật bắt chuyện bằng tiếng Hà Lan; trải nghiệm này khiến anh vui thích.

“Phiền anh xếp hành lí vào phòng, sau đó chuẩn bị nước nóng cho tôi, được chứ?”

“Bất cứ điều gì, thưa ngài.”

Thiếu niên người Nhật này, trông còn nhỏ bé hơn cả những thiếu niên da trắng, thế mà gây cho anh cảm giác chẳng khác nào một quý tộc châu Âu đã trưởng thành. Tác phong dứt khoát, trang phục tuy kì dị nhưng gọn gàng - và người Đức thích điều đó. Không nói tiếng Đức nhưng nói được tiếng Hà Lan, thứ tiếng thuộc nhóm ngôn ngữ German và có họ hàng gần với tiếng Đức - ừm, người Đức thích, người Đức thích.

“Chà chà, Megumi.” Satoru đổi sang tiếng Nhật để người nhân viên đang xếp hành lí trong kia không nghe hiểu được. “Có vẻ em hợp chiếm cảm tình của người Đức đấy.”

“Thế à?” Megumi đáp, vòng tay ra sau đầu gỡ búi tóc xuống. “Chắc người Đức dễ tính hơn người Nhật. Em muốn chiếm cảm tình của người Nhật thôi mà cũng khó kinh.”

Và Satoru lại nghĩ tới cái môi trường đầy bất ổn nơi em sinh ra và lớn lên.

“Người Nhật khó chiếm cảm tình đến thế cơ à?” Gã chớp mắt nhìn em, nửa đùa nửa thật. “Thế tôi đã chiếm được cảm tình của em chưa?”

“Suýt chút nữa thì rồi đấy, cho đến khi người ngài bốc lên một mùi rất bụi bặm. Đi tắm đi, Satoru.”

Gã lười biếng đáp. “Để sáng mai. Chúng tôi không hay tắm buổi tối như ở Nhật.”

“Sao cũng được, kệ ngài. Em đi tắm đây.”

“Bồn tắm của chúng tôi nhỏ hơn cái onsen của em nhiều, mong em không chê.”

“Mà này Satoru.”

“Hửm?”

“Chanh và xạ hương, ngài thích mùi nào hơn?”

“Xạ hương.” Gã là lạ nhìn em, sao tự dưng hỏi vậy?

Nhưng em chẳng hề giải đáp thắc mắc cho gã, chỉ ngâm nga khe khẽ đi vào phòng tắm.

Trong lúc Megumi tắm, Satoru tựa người bên cửa sổ, châm điếu xì gà La Havane, nhả khói về phía Cổng chào Brandenburg đằng xa kia, nhập nhòe trong hàng vạn ánh đèn như bụi sao. Gã nâng điếu xì gà lên như nâng một ly rượu, nói với không một ai bằng giọng dành cho một người bạn cũ:

“Đã lâu không gặp, Berlin.”

Đèn trong phòng đều đã tắt cả, để lại gã một mình với đêm Berlin. Tiếng nhạc du dương đã lâu không nghe truyền vào tai gã; đâu đó người ta đang chơi một bản concerto của Mendelssohn. 

Satoru ngửa cổ nhấp một ngụm brandy. Gã tưởng tượng bản thân là nhạc trưởng đang chỉ huy bản concerto kia và say sưa cùng nó. 

“Satoru.”

Gã đã ngỡ đó là tiếng cello, nhưng không, đó là giọng Megumi.

Satoru quay đầu lại. Em đang đứng trước mặt gã, với áo choàng tắm bằng bông khoác quanh người, nửa đứng trong bóng tối, nửa ngoài ánh sáng. Tóc em ướt nhẹp, vuốt ngược ra sau, rỉ ra vài giọt nước chảy xuống cổ em.

Gã vô thức lấy ống tay áo miết nhẹ lên miệng mình, mắt không rời em lấy nửa khắc.

Đây là Megumi, Megumi của gã đấy ư? Không phải một lorelei nào đó chứ? Không phải ảo giác sinh ra bởi ánh trăng, không phải sự hiện diện huyền bí được kết tinh bởi truyện cổ nước Đức?

Sinh vật đó tiến về phía gã, vẫn bước chân lặng câm không tiếng động. Gã thấy bờ vai rắn rỏi của em, thấy hai tay em quàng quanh cổ mình, khối cơ thể ẩm ướt áp vào người Satoru, để mùi hương nhè nhẹ xông vào các giác quan gã, làm gã bủn rủn cả người - mùi xạ hương. Rồi gã thấy đôi mắt em. Đôi mắt đen như hồ mực. Cổng Brandenburg, ánh trăng, bản hòa tấu của Mendelssohn chợt biến mất. 

Và gã chết chìm.

Đôi môi mềm mại ấn lên môi gã, lạnh băng. Cái hôn không một chút tình.

Gã đã không hôn lại em.

“Không được đâu, Megumi.” Gã thì thầm.

“Tại sao?” Em khàn khàn hỏi lại.

Câu trả lời nằm ở ngay chính cặp mắt ngây thơ của em.

“Ngài rất tốt, Satoru. Chưa từng có ai làm nhiều thứ cho em như thế. Không lí nào ngài làm điều đó vô điều kiện được. Trước giờ người ta muốn ở em rất nhiều thứ, và đây là một trong số đó.”

Trời ơi… đó là suy nghĩ của em ư? Một thiếu niên chưa đầy 17 tuổi như em? Kẻ chết tiệt nào đã tiêm nhiễm vào đầu em thứ suy nghĩ này quá sớm như vậy, hay là do chính em? Hóa ra trong mắt em gã đê tiện đến thế sao?...

“Megumi, tôi không cần ở em thứ đó.” Gã hạ giọng, nhẫn nại nói.

Em bỗng lùi lại vài bước, và hơi ấm trên người gã biến mất. Lông mày em nhếch lên thành vẻ rã rời. “Satoru, làm ơn. Em không muốn mắc nợ ai.” Giọng em đanh lại.

Trái với vẻ sa sầm của em, gã ngửa mặt lên cười ha hả. “Megumi, em mới 17 tuổi thôi! Em nghĩ tôi lợi dụng được em cái gì hả cậu bé?”

Tiếng cười của gã làm mặt em đỏ gay. “Đừng có cười, Satoru! Đã bảo không được gọi em là cậu bé rồi mà!”

“Có cố gắng đấy, Megumi.” Chẳng đời nào gã lại chịu ngừng cười theo lời em. Gã đưa tay xoa mái đầu tóc đen. “Lần sau tuyệt đối không được làm vậy với bất kì ai em muốn trả ơn nghe chưa. Nếu không thì tôi đến phát điên mất.”

“Được rồi, không làm vậy nữa.” Megumi đỏ mặt.

“Và cũng đừng quên…” Satoru áp hai lòng bàn tay lên má em, trán chạm vào trán em sao cho đôi mắt đen thẳm của em phản chiếu đôi con ngươi pha lê của gã. “Kẻ nào dám bắt ép em làm điều này trong khi em không muốn, tôi sẽ bẻ gãy cổ hắn. Vì thế nên chỉ hôn người nào em thực lòng thích thôi nhé. Đừng như vừa rồi.”

Dứt lời gã buông em ra, ung dung thay đồ đi ngủ, bỏ lại em trong tình trạng đông cứng người. Satoru là một kẻ thích thao túng; gã đã dần hiểu ra đôi mắt xanh ngời của gã có tác động mạnh thế nào tới em, vậy nên gã lợi dụng điều đó không chút chần chừ. 

Gã cũng biết, lúc này Megumi không thể tránh khỏi cảm thấy tổn thương. Nhưng rồi em sẽ hiểu ra thôi - hiểu rằng cảm xúc của em bây giờ chỉ là nhất thời, là ảo mộng hão huyền được tô điểm bởi những ước vọng đẹp đẽ nhưng lại mong manh tựa khói sương, chẳng mấy chốc mà tan đi trong chớp mắt.  

“Hãy tận hưởng tất cả chừng nào vẫn còn ở bên tôi nhé, Megumi. Vậy đã là trả ơn tôi rồi - tôi thực lòng chẳng mong gì hơn.”

***

“Người ta từng bảo rằng, mọi quân nhân đều ước ao một lần đến thăm nước Phổ. Em đã hiểu vì sao rồi chứ?”

Megumi quan sát quân đội Phổ diễu hành trên đường phố một cách chăm chú. Có gì đó vô cùng thôi miên em; đoàn quân diễu hành với động tác và trang phục đẹp tuyệt vời, một khí thế trang nghiêm mà Satoru bảo “không một quân đội phương Tây nào sánh được”, sự cuồng nhiệt của người dân Đức khi reo hò cổ vũ, tiếng kèn trống dồn dập và lá cờ đen - trắng - đỏ tung bay trên bầu trời nước Đức. Dù chỉ đứng từ cửa sổ khách sạn nhìn xuống, em vẫn cảm nhận được bầu không khí ken đặc một thứ cồn nồng độ cao dễ làm máu con người ta sôi lên sùng sục. Dù là những quý tộc ăn vận sang trọng hay bà hàng thịt, điểm chung duy nhất của họ giờ đây là niềm tự hào dâng lên nơi đáy mắt. Cả những sĩ quan đang diễu hành đằng kia, Megumi nghĩ họ thật đẹp với bộ trang phục cầu kì được nai nịt gọn gàng, hai hàng khuy đều tăm tắp, đôi ủng cao màu đen bước đều bước như một cỗ máy được tạo ra để không gây sai sót, mái tóc vàng óng và đôi mắt đăm đăm rực lửa. Những con quái vật hung hăng tuyệt đẹp.

“Sản phẩm của Bismarck đấy. (*)” Gã bảo em. “Dưới bộ máy chính trị và quân sự của ông ta, nước Đức đã biến thành con mãnh hổ của châu Âu, người dân Đức biến thành những kẻ dân tộc chủ nghĩa hiếu chiến, những chiến sĩ không sợ chết và những kẻ bảo hoàng.”

(*) Otto von Bismarck (1815 - 1898): Thủ tướng Phổ, thiên tài chính trị thế kỉ 19, người đã lãnh đạo nước này chinh phạt Áo và Đan Mạch.

“Em nghĩ chế độ do Bismarck gây dựng lên sẽ tồn tại trong hàng trăm năm.”

“Thế ư? Tôi thì lại cho rằng nó kéo dài 80 năm là cùng…”

Thế là gã và em bị cuốn vào một cuộc tranh luận trong suốt quãng đường từ phòng khách sạn cho đến khi hai người cùng thả bộ trên đại lộ Unter den Linden.

“Satoru, em nghĩ là em thích nước Đức.”

Gojo vươn tay chỉnh lại vành mũ cho em.

“Tôi cũng đoán thế mà. Em không phải người duy nhất đâu; châu Âu hiện nay đang bị nước Đức làm cho mê mẩn. Đất nước của các triết gia, Kant, Hegel, Marx, đất nước của Goethe, của Heine, với những Faust và chàng Werther, đất nước của Bach, của Wagner và anh em nhà Grimm. Cái này có lẽ em biết rồi; hầu như mọi ngai vàng châu Âu hiện nay đều có dòng dõi từ gia tộc Habsburg. Thậm chí nữ hoàng Anh cũng mang họ gốc Đức, Saxe-Coburg Gotha.” 

“Đó không hẳn là điều em thích về nước Đức, mặc dù ngài khá đúng về Kant, Bach và Goethe.” Em nhún vai. “Chắc chắn Nhật Bản có rất nhiều điều cần học hỏi nước Đức; người Đức có nhiều điểm giống với samurai. Có lẽ chính em là một samurai nên mới thích Đức đến vậy.”

“Thế thì chắc hẳn Megumi cũng thích tôi nhỉ.” Gã ngọt giọng. “Tôi có dòng máu Đức chảy trong người đấy.”

“Không, em thấy tiếc cho ngài hơn.” Megumi liếc gã với vẻ chả có chút cảm thông nào. “Ngài là món sashimi tổ hợp một đống các loại huyết thống. Nếu vào một ngày nào đó, tất cả các quốc gia châu Âu mang gốc gác của ngài nổ ra một cuộc đại chiến thì sao?”

“Thì thú vị chứ sao!” Gã cười lớn, xoay một vòng quanh em. “Khi ấy, tôi với tư cách một công dân Mĩ, sẽ đứng ngoài quan sát những người bạn già châu Âu gây gổ với nhau.”

“Khỉ thật, Satoru.” Em bắt đầu nhiễm thói xấu chửi thề bằng tiếng lóng Mĩ của gã. “Tất cả đều là trò đùa với ngài sao?” Em phải chăng cũng là món đồ chơi với ngài?

Gã biết em đang nghĩ gì; em đang nhớ tới những gì xảy ra vào đêm qua. 

“Không phải tất cả đâu, Megumi. Ngoại lệ chính là em, em quá quý giá với tôi.” Gã thở dài, bàn tay đeo găng khẽ lướt qua lọn tóc dài của em. Em của gã xinh đẹp quá… “Đi, Megumi. Tôi dẫn em đi phố Kurfürstendamm; chúng ta sẽ mua cho em dạ phục.”

Tối ngày kia gã đưa em đi vũ hội, vì vậy phải mua cho em đồ tương xứng để mặc: áo sơ-mi, khăn cổ ascot, frock-coat, một đôi giày brogue… Gã chẳng tiếc tiền cho em bao giờ, choàng lên người em những bộ y phục đắt đỏ nhất và dĩ nhiên là đẹp nhất nữa, bởi gã là kẻ vô cùng chăm chút đến vẻ ngoài…

“Chịu thôi, thưa ngài Gojo!” Cuối cùng chủ tiệm cũng phải kêu lên. “Thứ ngài yêu cầu chỉ còn nước đặt may trực tiếp từ Paris thôi!”

“Không thành vấn đề; tôi sẽ đặt may trực tiếp từ Paris.” Satoru nhướn mày. 

Gã mua cho em phục trang, dạy em khiêu vũ, đưa em ăn tối cùng nhà vua, gặp gỡ giới quý tộc, trí thức Đức, dẫn em đến các trường đại học, viện bảo tàng, nhà hát, các tòa lâu đài cổ tráng lệ tọa lạc trên khắp miền nông thôn Đức... Tin đồn lan nhanh hơn cả sợi dây chuyền thuốc nổ; chẳng mấy chốc, cả Berlin liên tục nhắc tới Zen’in Megumi, “der Vermieter” giàu có đến từ Nhật Bản đồng hành cùng Oberst Gojo Satoru, khiến họ tò mò không ít về mối quan hệ của em với ngài đại tá.  Với mái tóc và đôi mắt đen như màn đêm cùng vẻ ngoài của một thiếu niên, họ thấy em như một vị hoàng tử phương Đông bước ra từ truyện cổ 1001 đêm. Nhưng với trí tuệ sắc sảo, ngoại ngữ tốt và khả năng tiếp thu tuyệt vời với văn minh châu Âu, họ coi em là hiện thân của nước Nhật mới - một nước Nhật hiện đại sẽ sớm bắt kịp đà phát triển của các cường quốc phương Tây. 

Sau này, Satoru viết lại trong hồi ký của mình, cuốn hồi ký mà em sẽ không bao giờ đọc được:

“... Thông qua em, mà họ dần trở nên hứng thú với nước Nhật, hướng sự chú ý đầy kiêu ngạo của mình về phương Đông. Đối với tôi ngày ấy, tôi chẳng thể nào có được một người bạn đồng hành tuyệt vời hơn em, kể cả mãi sau này. Ở bên em chẳng bao giờ chán, ở bên em mà cơn khát lạc thú của tôi được lấp đầy. Em cho tôi thứ mà chẳng người phụ nữ nào làm được. Dù cách biệt về tuổi tác, em mang lại cho tôi một cảm giác gắn bó không gì sánh nổi. 

Tôi vẫn nhớ mãi những cuộc tranh luận trên mọi lĩnh vực của chúng ta, những đêm ta uống say chếnh choáng cùng nhau, thậm chí cả cái lần em phải cõng tôi về từ lễ hội bia Tháng Mười để rồi hai ta mắc kẹt ở một ngôi làng Đức trong đêm giông bão, hay khi em đập cho mấy gã choai choai ở Munich một trận vì phá hoại nơi làm ăn của một người Do Thái… Tôi đã đi Đức nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ nước Đức lại độc nhất vô nhị đến thế khi tôi ở cùng em. 

Em khiến tôi có cảm giác của một người bạn, một người cha đối với em - và thậm chí là một người tình. Lần đầu tiên tôi hiểu được Goethe khi ông viết ‘Nỗi đau của chàng Werther’, vì tôi là Werther, còn em là Lotte của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro