\11/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo! Tôi nghe

- Kế hoạch cô làm tới đâu rồi

- Một phần ba chặn đường rồi, anh ta chẳng nghi ngờ mấy về cái thai hẵn là tin sái cổ cơ đấy. Vài bữa nữa tôi sang ở cùng hắn rồi, anh đừng cứ liên lạc mãi với tôi

- Sao cô lắm lời thế?

- Anh đừng chỉ biết ngồi đó chỉ tay năm ngón, mau kiếm cách cho cái thai này thành thật trước khi hắn dắt tôi đến bệnh viện làm xét nghiệm

- Hahah không lẽ hắn chưa bao giờ chơi trần với cô sao? - Choi Sun mỉa mai ả

- Im miệng rồi cút đi

- Hay để tôi giúp cô

- Con này không cần cốt nhục từ loại bẩn thỉu như anh

- Con điếm mày...tút tút - hắn chưa dứt lời thì đã bị đầu dây bên kia dập máy

- M* nó!!!
__________________

- Ami! Chuyện là - hắn có chút khó xử

- Em có thể dọn đại qua phòng nào ngủ tạm trong vài tháng sắp tới được không, Nabi cô ấy muố...

- Tôi biết rồi! - chưa để hắn nói xong cô đã tiếp lời

Cô cười nhạt nhìn hắn, cuối cùng cô cũng là một con số không trong lòng hắn. Cách xưng hô đó làm cô hy vọng rồi cũng chính sự hy vọng ấy đạp thẳng cô xuống vực sâu ngun ngút. Có trách thì cũng chỉ có trách bản thân cô ảo tưởng quá nhiều mà thôi.

- Tối nay tôi muốn ra ngoài một chút

- Em định đi đâu?

- Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với anh sao?

- Nếu không nói rõ ràng em đừng hồng bước ra khỏi nhà! - hắn gắt gỏng

- Tôi đi gặp một vài người bạn được chưa!

- Từ trước đến giờ tôi chưa hề nghe em nhắc đến bọn họ đấy

- Tôi và anh đâu thân đến mức việc gì cũng phải kể nhau nghe. Anh ra ngoài đi, tôi dọn đồ xong sẽ lập tức trả lại phòng cho anh, bây giờ tôi muốn một mình. Làm ơn...

Chiều hôm đó cô đã tìm đến rượu, lần đầu tiên Ami dùng đến thứ men đó để giải tỏa tâm trạng. Tửu lượng không cao, nhưng hôm đó cô đã uống rất nhiều, cô tự trách bản thân vì sự nhu nhược trong chính cái tình yêu của bản thân. Cô trở về nhà với bộ dạng say khướt, vừa bước vào cửa là một tràng mỉa mai từ hắn

- Em có biết mình đang đi quá giới hạn cho phép của tôi không? Em đang nghĩ mình là Jeon phu nhân thật sao? Hay em đang cho rằng cách cư xử của tôi dạo đây thoải mới đến mức em quên mất chính mình. Nên nhớ em chỉ là một vật trao đổi để chịu số nợ đó, em chẳng là gì trong cái nhà này cả

- Anh nói phải! Dạo này tôi thật sự đã quên đi vị trí của chính mình. Đáng ra tôi phải hận anh đến chết nhưng lại không thể, không thể làm được điều đó - cô đứng loạng choạng vì say, mắt đã sớm sưng đỏ

Tất cả người làm trong nhà đều thức dậy vì tiếng đỗ vỡ trong bếp. Cô bất cẩn dẫm phải mấy mảnh thủy tinh rơi trên nền nhà, nhưng chỗ vết thương lại không đau bằng ở tim cô vào lúc này. Hắn nhìn cô như vậy bản thân cũng rất xót. Lần đầu tiên hắn thấy cô say rồi hành động thiếu suy nghĩ như vậy! Hắn đến bế cô lên đi về phía sofa, gấp miếng thủy tinh ở gót chân rồi băng bó lại giúp cô. Ami nhìn hắn rất lâu, lúc hắn vừa định đến dọn đống hỗn độn trong bếp cô đã bất ngờ ôm chầm lấy cổ hắn.

- Tôi biết mình điên mới nói như vậy nhưng...nhưng tôi thực sự thấy ganh tị với Han Nabi vì có được tình yêu của anh - cô nói nhỏ nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy, hắn trố mắt nhìn cô. Đám người làm nhận được ánh mắt sắt lẹm của hắn cũng nhanh chống quay về phòng của mình

- Em có tình cảm với tôi sao?

- Ùm vậy nên xin anh đừng bỏ rơi tôi có được không - cô sụt sùi vùi đầu vào hõm cổ hắn

- Nhưng tôi không chắc mình có tình cảm với em. Người tôi yêu trước giờ vẫn luôn là Nabi

Hắn dứt câu. Bên tai là những tiếng nấc đến nghẹn của cô, cái ôm của cô dần nới lỏng, Ami dùng hai tay bóp chặt lòng ngực phải tìm nơi bám víu để về phòng. Giây phút nghe được câu trả lời của hắn cả bầu trời trong cô như sụp đỗ, cô thấy hối hận về những lời mình nói lúc nảy rồi.

- Em nói mình yêu tôi mà dễ dàng từ bỏ vậy sao? - hắn níu tay cô lại

- Cô ấy yêu anh tôi tự tin mình cũng có thể giành lấy nhưng anh yêu cô ấy rồi thì tôi lấy tư cách gì để có được trái tim không thuộc về mình...hừm thật nực cười

- Xem như hôm nay tôi chưa nói gì cả đi

Hắn im lặng đi đến nâng cằm cô lên, phiến môi ửng hồng của cô bị môi hắn bao phủ, lần đầu cô cảm nhận được sự nhẹ nhàng từ nụ hôn của hắn. Cô không nhắm nghiền mắt để cảm nhận nụ hôn đó, cô chỉ muốn mở đôi mắt thu trọn gương mặt điển trai đó của hắn mãi mãi ôn nhu như vậy. Khi hắn vừa dứt nụ hôn, Ami mạnh dạng ghì chặt cổ áo hắn xuống hôn đáp trả một cách cuồng nhiệt, hắn nhướn một bên mài thích thú nhìn cô.

- Ami là em chủ động trước!

Môi lưỡi vờn nhau rất lâu hắn lại muốn nhiều hơn. Dứt nụ hôn hắn vịn chặt lấy hai vai cô, Ami hiểu ý tứ của hắn gật đầu đồng ý. Lớp quần áo mỏng manh của cả hai nhanh chống được hắn cởi bỏ, cơ thể trần như nhộng đó đã khiến hắn say mê hơn bao giờ hết. Hắn ấn cô xuống sofa, nhiệt tình chăm sóc cặp gò bông của cô thoáng chốc nơi đó đã căng cứng.

- Ưm

Tay hắn di chuyện dọc theo cơ thể của cô xuống hang động nhỏ, mỗi nơi hắn đi ngang đều như có điện xẹt vào da thịt cô khiến sự ham muốn trong Ami ngày một nhiều hơn. Một ngón hai ngón rồi đến ba ngón đang yên vị trong hang động sớm rỉ nước, cả cơ thể Ami uốn éo theo nhịp ra vào của hắn. Khi hắn chạm đến điểm G cô co người rên rỉ hang nhỏ cũng tiết ra một chất dịch nhầy.

- Lần đầu em phối hợp với tôi như vậy đấy - hắn nhếch mép lật úp người cô lại, tấm lưng trắng nỏn, cặp đài căn mộng lấp ló trước mắt hắn

- Vểnh mông em cao hơn một xíu...tôi sẽ nhẹ nhàng với em

Hắn bám chặt eo cô vừa cho phần đầu khấc vào bên trong cô đã có chút hoảng sợ nhớ về lần bị xâm hại bằng thân gậy hình trụ. Khắp người cô run rẫy mồ hôi lạnh xuất hiện trên khuôn mặt ngày một nhiều

- Dừng lại được không tôi...tôi cảm thấy sợ lắm

- Ngoan có tôi ở đây không ai làm hại em được

- Không được không được đâu...hức

- Được rồi không ép em - cuối cùng hắn cũng chịu thua cố nhịn cơn hứng tình an ủi cô. Mặc đồ lại cho cả hai rồi bế cô về phòng
__________________

Cơn đau đầu đánh thức Ami dậy, lòng ngực cô bị thứ gì đó chắn ngang. Cô giật mình khi chính mình chỉ khoác một chiếc sơ mi mỏng trắng tinh của hắn. Thứ đè trước ngực cô cũng chính là tay hắn. Cô muốn thoát khỏi cô người này liền toang bỏ đi

- Em dậy rồi sao, ngủ một chút nữa đi tôi đã dặn người làm nấu chút canh giải rượu cho em rồi

- Hôm qua tôi về nhà lúc mấy giờ thế?

- Em còn dám hỏi...em không nhớ chuyện gì hết sao?

Cô lắc đầu

- Em chủ động câu dẫn tôi vậy mà

- Nè anh đừng nói bậy

- Thật sự không nhớ hay em đang sấu hổ đấy

- Tôi làm vậy thật sao? - cặp mắt long lanh của cô nhìn hắn

- Em còn bảo mình có tình cảm với tôi - mắt cô mở to hết cỡ, nhìn thôi cũng biết cô bất ngờ cỡ nào. Chả nhẽ hôm qua cô thật sự đã nói cho hắn nghe hết rồi sao

- Hay tôi giúp em nhớ lại nhé - hắn đến ấn một nụ hôn sâu vào môi cô

- Ưm...tôi chưa đánh răng anh...

- Tôi cũng chưa - Ami đừng hồng lấy lý do đó né tránh hắn. Cũng tại cô tối qua khiến hắn khổ sở biết bao nhiêu để tắt cơn hứng tình kia. Môi lưỡi đang cuốn lấy nhau thì nghe tiếng nói ngoài cửa khiến cô giật mình

- Cậu chủ canh tôi nấu xong rồi hai người xuống dùng bữa sáng đi ạ

Hắn không trả lời, càng kéo một nụ hôn sâu hơn. Khoang miệng cô sớm đã bị chiếc lưỡi nghịch ngợm của hắn quét tất cả ngóc ngách lấy hết cả chất ngọt rồi. Cô vỗ mạnh vào vai hắn chịu thua, hơi thở cô sắp mất cả rồi. Hắn thấy cô đáng yêu lắm, dừng lại nụ hôn. Dùng ngón trỏ trượt dài sống mũi cô, cười nhếch mép.

- Em thay đồ rồi xuống dùng cơm - cô ngoan ngoãn gật đầu
______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro