\13/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm trước cả hai đã ngủ phòng riêng rồi chả biết hắn nghĩ gì hôm nay lại xách gói chạy qua phòng cô muốn được ngủ cùng như đứa trẻ sợ bóng tối muốn được ngủ với mẹ vậy. Ami cũng nghĩ ra vài cái cớ từ chối khéo nhưng không được. Tuy có chút gì đó thật ấu trĩ nhưng cô đã kẻ vạch ranh giới với hắn.

- Anh đã nói sẽ không qua vạch đấy nhé!

- Đâu phải lần đầu chúng ta ngủ cùng nhau em có nhất thiết phải như vậy không? - hắn có hơi khó chịu

Ami không trả lời kéo chăn nằm quay lưng với hắn. Cảm giác đêm nay thật dài, cô nằm nhắm mắt cho có chứ thật ra đã ngủ được đâu, lòng rối như tơ vò vậy mà. Trong phòng cũng chẳng còn ai lên tiếng, Ami muốn quay lại để xem hắn ngủ chưa nhưng không đủ can đảm. Nhưng rồi bỗng dưng hắn lên tiếng:

- Tôi hỏi em một câu được không?

- Anh vẫn chưa ngủ à?

- Ùm...nếu Nabi về đây sống cùng em thấy như nào?

- Tôi không biết lại càng không có quyền xen vào việc của anh

- Em không ghen hay cảm thấy khó chịu gì sao?

- Tôi được quyền đó sao, tôi có là gì với anh đâu - lời nói ra nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại đè nặng biết bao tâm tư

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng đến đáng sợ. Hắn thật tình muốn biết cô sẽ như thế nào, điều hắn sợ hơn là sự tổn thương của cô. Hắn biết mình đã làm rất nhiều chuyện có lỗi, việc không nên nhất hắn cũng để nó xảy ra trên người cô nhưng cô lại không hận hắn ngược lại còn đem lòng yêu hắn, nó khiến hắn bị rơi vào cảm giác khó chịu nhưng không hiểu rõ ruốt cuộc là vì sao.

Ngoài trời cũng đã khuya lắm rồi, Jungkook vì tưởng cô đã chìm vào giấc ngủ nên đã kéo cô về phía mình ôm thật chặt từ phía sau như thể nếu buông ra người con gái này vĩnh diễn sẽ rời khỏi hắn vậy. Ami biết chứ, cô không từ chối cái ôm đó cô cũng cần được nâng niu, yêu chiều như biết bao người con gái khác.

- Xin lỗi em là tôi không tốt

- Phía trước em hay là tôi đều có những chuyện không thể không đối diện, sau này em sẽ hiểu những gì tôi làm đều là muốn tốt cho em - hắn hôn lấy trán Ami rồi vùi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương dễ chịu từ cơ thể cô
_________________

Hắn đưa Nabi về sống chung cũng hai tuần hơn rồi, Ami vẫn thường xuyên đến công ty phụ Jungkook giải quyết mớ hồ sơ nhưng thật ra cô không mấy hứng thú với việc này, cô làm vì muốn giúp hắn mà thôi. Cô cũng có ước mơ riêng của mình mà, đó là mở một tiệm bánh.

Từ lúc ả Nabi về đầy cô ta luôn sai vặt cô đủ thứ còn mình chỉ biết ngồi chỉ tay ra lệnh, chán thì đồi hắn phải dắt đi mua sắm. Người làm trong nhà dần có định kiến với ả ta, suốt ngày ả cũng chỉ giỏi bắt nạt người khác mà thôi mỗi lần như vậy Ami đều sẽ ra mặt bảo về người vô tội, ả còn mặt dày đi mách lẻo với hắn.

- Ai cho các người nấu hải sản vậy hả, trước khi vào ngôi nhà này tôi đã nói gì với các người đều không nghe lọt tai sao? Muốn nghỉ việc? - hắn phản ứng gắt như vậy là vì chuyện cô dị ứng với hải sản, hắn đã nói rõ trong hợp đồng cả rồi cũng thường xuyên nhắc nhở về vấn đề này

- Thưa cậu chủ là cô Nabi muốn ăn tôi... - Jungkook nghe tới tên ả cơn lửa trong lòng dần được dập đi cũng đâu thể nổi nóng với người vô tội

- Là em nhờ họ đấu đấy không được sao anh? - ả õng ẹo

- Lần sao em có thể ra ngoài ăn trong nhà này không được dùng những thứ như vậy

- Là vì con nhỏ Ami sao? Em cũng có ép cô ta đâu sao anh lại phản ứng như vậy? Anh yêu cô tà à?

- Em nói sao thì cứ cho là vậy đi

- Em biết rồi - ả trả lời bằng thái độ thất vọng vô cùng

- Ami cô ấy đâu?

- Cô Ami trên lầu thưa cậu - hắn định lên kiếm cô nhưng bị Nabi giữ lại

- Anh cùng ăn với em đi không phải anh cũng thích hải sản sao!

- Gần đây tôi không thích nữa - nói xong hắn tách tay ả ra rồi chạy đến phòng Ami

Ả tức muốn điên lên được nhưng hắn có ở nhà không thể làm loạn được. Kẻo để hắn chú ý thì toang.

- Ami! Em ăn tối chưa?

- Tôi chưa

- Em thay đồ rồi ra ngoài với tôi một lát

- Không ăn tối sao?

- Chúng ta ăn ở ngoài em nhanh nhé tôi đợi em dưới nhà

- Ừm

Jungkook dẫn cô đến một nhà hàn thịt sườn rất nổi tiếng, cũng chả biết khi nào hắn quan tâm cô đến vậy nữa. Lúc ra khỏi nhà cô còn bị Nabi gây khó dễ nhưng cũng nhờ có hắn bênh vực cô. Ở nhà bây giờ chắc chén đĩa vỡ một mớ vì sự ghen tuông của ả rồi đấy chứ.

- Lần sau không cần vì tôi mà làm như vậy đâu. Nabi buồn sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng cô ấy, nếu tôi đối sẽ tự xuống bếp nấu

Hắn im lặng nhìn cô gật đầu

- Anh ăn đi - Ami cười ôn nhu với hắn

Cảm mơn vì đã quan tâm đến cảm xúc của em, cảm mơn anh
________________

Bên ngoài bầu trời dần xám xịt rồi trĩu những cơn mưa nặng hạt. Tiếng sấm cứ lập lòe mãi không thôi. Jungkook đang ở phòng sách làm việc liền bị mất tập trung bởi tiếng thét của Ami, hắn gấp gáp chạy đến phòng cô.

- Em có chuyện gì sao? Em bị thương à? Không sao chứ? - Do tiếng sấm lớn quá Ami có chút hoảng thôi con gái mà

- Không sao em ngủ đi - hắn đến cạnh giường nhẹ nhàng trấn an cô vào giấc ngủ. Được một lúc thì ả Nabi lại chạy qua đồi hắn phải về ngủ cùng mình vì ả sợ

- Jungkook về ngủ cùng em đi! Em sẽ mình giật mình nhiều không tốt cho đứa bé -  Jungkook bất lực cũng phải chiều theo ả

Hắn dần nhận ra những hành động mình làm đối với Nabi chỉ như một cổ máy được lập trình sẵn. Nó không hoàn toàn xuất phát từ lòng yêu thương như trước nữa. Đến lúc ả ngủ hắn toang bỏ qua phòng Ami để ngủ cùng cô, có lẽ là nghiện cảm giác được ôm cô vào lòng mất rồi chăng. Nhưng căn phòng lại trống trơn chả một bóng người, hắn lo sợ nhanh chống tìm cô. Nhà có một phụ huynh trông trẻ, không thể để trẻ đi lạc được đây mà.

- Thì ra em ở đây nhỉ!

Hắn cười ôn nhu nhìn cô gái đang say giấc ở sofa, ti vi vẫn sáng đèn chắc là do cô ngủ quên. Jungkook bế cô về phòng, kéo chăn cẩn thận cho cả hai. Hắn ôm cô vào lòng vuốt nhẹ từ loạn tóc cho ngay ngắn, vỗ vỗ vào lưng như thể đang ru ngủ.

- Em có biết mình ngủ trông rất đẹp không? - hắn lôn nhẹ vào trán cô - ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro