\20/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Ami! Anh ta có thật là người quen của chị không? Hay chị đang bị người đó đi theo tống tiền vậy?

- Hơ hơ - Ami nghe Hejin hỏi vậy liền chỉ biết cười trừ

- Em báo cảnh sát nhé hai ngày nay anh ta cứ đến đây rồi nhìn chầm chầm chị như vậy - Hejin tỏ ra bất bình

- Em nói cứ như chị nhiều tiền lắm vậy, không có đâu chị biết anh ta anh ta không phải là người xấu. Em chăm đọc tin tức hơn thì sẽ biết anh ta đấy, biết rồi đừng bất ngờ quá nhé

- Vậy anh ta là siêu sao hạng A sao? Em thấy đâu giống chứ?

- Cứ từ từ thôi nhé. Dọn hết hai bàn bên kia nữa thôi là về được rồi - Ami vỗ vỗ vào vai Hejin rồi rời đi

Chuyện là Jungkook lấy cớ bị bệnh xin nghỉ thêm vài hôm chạy đến chỗ làm của Ami ngồi lì mãi cô nói cách mấy cũng không đi. Tuy nói là nghỉ nhưng hắn vẫn đêm theo mấy tính xách tay để giải quyết mấy việc quan trọng ở JJK từ xa, nhiều lúc Ami có ngó sang bắt gặp được cảnh nam nhân chăm chỉ làm việc này làm tim cô có chút lộn nhịp.

Hắn ít về nhà như vậy cũng vì không muốn gặp Nabi trong thời gian này. Đàn ông mở miệng ra gọi người khác về nhà mình thì dễ chứ đuổi đi thì khó biết bao, đối với Nabi lại càng không thể đuổi khéo. Ả cũng biết mình sai nên gần đây rất hay để ý đến thái độ của hắn mà ngoan ngoãn phụ việc nhà, còn chủ động xuống bếp học nấu ăn,...

- Xong việc rồi à - hắn đang làm việc thì ngước lên nhìn Ami ở phía đối diện

- Anh chưa làm xong sao?

Hắn gật đầu - Em đối chưa? - ngữ khí của hắn dịu dàng vô cũng, tim cô bắt đầu làm loạn nữa rồi *hic

- Tôi chờ được, anh cứ làm đi

- Ngoan - hắn vương tay chạm vào mặt cô, vuốt dọc sống mũi rồi nở nụ cười

Awww anh như vậy là giết tôi đấy
____________________

- Jungkook cậu đến công ty một chuyến đi - cuộc gọi gấp gắp của Jimin

- Có chuyện gì?

- Cậu đến trước đã

Vừa kết thúc cuộc gọi hắn lại một lần nữa ngước lên nhìn cô, ánh mắt đó làm cô biết đến ý tứ của hắn liền từ chối khéo.

- Anh đi đi tôi tự về được!

- Hay là em cứ đi theo tôi đi, xong việc tôi đưa em đến một nhà hàng thịt cừu rất ngon đấy

Nghe nói đến đồ ăn là mắt Ami sáng rực, đầu gật lia lịa đồng ý.

Việc vận chuyển lô hàng mới của hắn và Jimin gặp trục trặc trên đường đi nên Jimin cần phải đến đó một chuyến. Vã lại anh còn nhờ hắn trông dùm cô người yêu nhỏ mới quen cách đây không lâu, lúc đưa hình cho hắn xem nét mặt hắn có chút co lại rồi cũng dần trở nên dãn ra trở về dáng vẻ ung dung.

Lúc bàn công việc xong hắn mới loay hoay tìm Ami, thì ra đã trễ đến vậy rồi. Ami chờ hắn đến mức gục trên bàn tiếp khách từ sớm.

- Cô ấy dễ ngủ vậy sao? - JM

- Tên đần như cậu có biết đã lấy thời gian của tôi bao lâu rồi không, còn tưởng chuyện gì to tác lắm cơ đấy. Có phải cái chức phó giám đốc cũng không cần nữa không?

- Đâu đâu tôi không dám, Hejin nhờ cả vào cậu đấy - nói xong JM liền nhân cơ hội chuồn mất

Hắn thông thả từng bước chân đi đến chỗ cô, nhẹ nhàng lây người Ami dậy. Cái dáng vẻ lúc ngủ của cô nhìn cứ ngốc ngốc làm hắn đột nhiên bật cười.

- Jungkook! - Ami bằng giọng ngái ngủ gọi hắn

- Anh xong chưa tôi đối sắp đến gặp diêm vương ăn một bữa rồi - dụi dụi mắt

- Xin lỗi em! Em dậy đi tôi đưa em đi ăn

Ami ngoan ngoãn nghe theo, vừa đứng dậy cả cơ thể đã bị ôm chặt trong lòng hắn. Cái khuôn mặt điển trai ấy ngày một áp sát vào mặt cô, tay hắn còn luồng vào trong váy áo vuốt nhẹ cơ thể cô rất kích tình.

- Ưmm đừng

- Một chút thôi

Ami quật cường vùng vẫy

Một xíu của anh là bao lâu chứ một tiếng, ba tiếng hay cả đêm đây. Tôi đói sắp chết mất - nội tâm Ami gào thét dữ dội

- Thôi được vậy em hối lộ tôi một chút tôi sẽ tha

- Anh lại dở trò gì sao - ami lườm hắn một cái

Trên mặt Jungkook liền tỏ ra ý cười, nhắm mắt lại đưa má sát đến mặt cô. Tay còn không quên chạm vào má vài cái báo hiệu. Ami biết nếu cứ tranh luận với hắn mãi thế này cũng không phải là cách, đành vứt liêm sĩ hôn một cái thật kêu lên má hắn.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro