\24/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé con trong bụng được hơn bốn tuần tuổi rồi, chúc mừng cô nhé - nữ bác sĩ vui mừng nói với Ami. Còn riêng cô, cô chẳng biết bản thân mình lúc này nên vui hay là buồn thì mới hợp nữa

- - - - - Flashback - - - - -

- Yoo Ami xin cô đó! Cô mau rời khỏi đây đi - ả vừa nói vừa quỳ rạp dưới chân cô

- Nabi cô bình tĩnh lại đã

- Cô cần tiền sao, được. Cô cần bao nhiêu để rời xa anh ấy?

- Tôi không cần, cô bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện

...

- Ami cô biết mà đứa bé trong bụng tôi ngày càng lớn, nó không thể không có ba vậy nên...cô tốt nhất nên rời khỏi đây, bao nhiêu cũng được tôi đều cho cô hết

- Tôi không cần tiền

- Vậy thì là cái gì? Cô đừng nói là tình yêu nhé, anh ấy chưa từng nói yêu cô còn gì, vậy thứ tình cảm đó không sớm thì muộn cũng tàn mà thôi. Ami chỉ mình cô yêu anh ấy, còn anh ấy thì không. Thử hỏi tình yêu đến từ một phía cô cảm thấy hài lòng sao?

Phải chỉ mình tôi yêu anh ta, lời yêu từ anh ta tôi còn chẳng được nghe bằng cô, vậy thứ cảm xúc xốn xang lúc anh ta gần tôi là gì chứ? Con cô cần ba vậy đứa bé đang trong bụng tôi không cần sao? Nó không vĩ đại đến vậy!

- - - - - End Flashback - - - - -

- Phía cô ta sao rồi - Nabi

- Vẫn theo kế hoạch - Choi Sun
___________________

Cả đêm hôm qua Ami không về nhà, lúc vừa ra khỏi cổng bệnh viện cô muốn đi đâu đó cho khuây khỏa một tí rồi mới về lại nhà. Thứ duy nhất Ami còn nhìn thấy sau khi mất đi ý thức là một cánh tay thô to, trên mu bàn tay còn có một hình xăm đầu lâu nhỏ.

Jungkook sốt sắn tìm cô từ đêm qua đến giờ, điện thoại gọi hơn chục cuộc cũng chỉ nghe được giọng nữ trả lời một cách rất máy móc "thuê báo quý khách..."

- Cậu bình tĩnh lại đi, biết đâu cô ấy về nhà mẹ thì sao. Không phải cũng tại cậu sao, nỡ lòng nào bắt con gái người ta ở mãi trong lòng kính của cậu

- Cậu thì biết gì, nếu cô ấy đi về nhà mẹ ít nhất cũng phải nói trước cho tôi

- Vậy cậu muốn gì đây? Tôi gọi báo cảnh sát nhé

- Chưa đủ 24h cậu gọi kiểu gì

- Vậy thì cậu cho người đi tìm đi ở đây thì làm được gì

- Chờ cậu nhắc sao, đã tìm từ tối hôm qua rồi

Nabi từ trên lầu nhìn xuống cũng cảm thấy mây đen chằng chịt trên đỉnh đầu hắn sắp thành bão mất rồi, ả vừa cảm thấy sợ hãi vừa cảm thấy vui. Nụ cười đắt ý dần được xuất hiện trên môi.

- Để xem Ami cô lần này ăn nói như nào với anh ta

Đến trưa một số lạ gửi tin nhắn đến điện thoại của hắn với một dòng tin không thể nào đen tối hơn được nữa.

"Cô ấy thật nóng bỏng" kèm theo là một tấm ảnh khỏa thân của cô cùng một thân ảnh của nam nhân đã được che mặt

Coi bộ kế này hèn hạ thật đấy, nhưng để giành được hắn thì không gì là không thể.
__________________

Đến chiều muộn Ami mới về đến nhà với bộ dạng lấm lem vô cùng, vừa bước vào sân vườn dì Nam giúp việc thân cận nhất vô cùng mừng rỡ ra đón cô, bà còn không ngừng hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra với cô. Mau thôi cái nét vui tươi đó đã trở nên lo âu vô cùng khi thấy cô bước lẻn lầu.

Thứ khiến cô vô cùng hoảng hốt lúc này chính là đồ đạt trong phòng cô đều bị vỡ thành từng mãnh, quần áo cũng không còn ngăn nắp vốn có nữa. Nhìn sắc mặt của người ngồi ở sofa cô liền nhận ra đã có chuyện gì nghiêm trọng lắm nên hắn mới trở nên đáng sợ như vậy. Điều làm cô chú ý thứ hai là bàn tay hắn, nó không ngừng rĩ máu, cô thôi nghĩ bừa liền chạy đến xem vết thương cho hắn.

- Anh sao vậy? - vừa nói cô vừa nâng cánh tay hắn lên xem nhưng tuyệt nhiên hắn lại hất tay cô một cách thô bạo

- Từ hôm qua đến giờ cô đã ở đâu, nói sai một lời thì không xong với tôi đâu cô nghe rõ chưa - hắn nhấn mạnh từng chữ ghim vào đầu cô

- Chuyện đó quan trọng hơn bản thân anh đang bị thương sao? - cô ngây thơ trả lời hắn

- Cô không hiểu lời tôi nói à - hắn tiếng đến bóp chặt lấy cổ cô

Lực tay của hắn ngày một mạnh, Ami cố vùng vẫy khỏi hắn. Ánh mắt cô trực trào nhìn hắn, hơi thở dần trở nên khó khăn đến cả la hét cũng không còn phát ra thành tiếng nữa. Khi hắn nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt như đang nói lên tất cả sự tuyệt vọng vào lúc này, hắn sững người buông tay ra. Ami ngã rạp xuống đất, tay ôm lấy cổ không ngừng điều chỉnh hơi thở.

Hắn vì bực tức mà liên tục dùng nắm đấm trút giận lên tường, chỗ bị thương lại càng rĩ máu nhiều hơn. Cô loạng choạng đi đến ngăn hành động mất kiểm xót đó của hắn, đôi tay nhỏ vòng từ sau ôm chặt lấy eo hắn hơn bao giờ hết.

- Anh bị làm sao vậy? Có phải tôi đã làm sai gì không? xin anh đừng tiếp tục như vậy nữa! - giọng cô nghẹn ngào

- Là vì tôi không về nhà đêm qua sao? Tôi có thể giải thích mà...

- Cô có biết mình dơ bẩn đến mức nào không? - câu hỏi đó nghe có vẻ nhẹ nhàng như lại có lực xát thương rất lớn

Ami không dám tiếp tục cái ôm đó nữa, cô bước lùi về sau đầu liên tục phát ra câu hỏi đó.

- Tôi đã làm gì để phải chịu sự sỉ nhục vừa rồi chứ?

- Giải Oscar đang nợ cô một chiếc cúp đấy

- Hôm qua tôi ra ngoài có chút việc sau đó gặp một cô nhóc rất nhỏ bị lạc mẹ tôi...

- Im miệng lại rồi cút khỏi tầm mắt của tôi bây giờ - hắn quát vào mặt cô

Ami hai mắt mở tỏ vẻ thất vọng nhìn hắn.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro