\27/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng gay gắt của ánh mắt trời đã vô tình đánh thức Ami dậy. Đêm qua cứ mãi lẫn quẫn trong mớ suy nghĩ về đứa bé, gần sáng cô mới chợp mắt được một lúc.

Vẫn còn trong tuần nên Ami vẫn ghé qua tiệm bánh để làm việc, chỉ khác ở việc nếu lúc trước cô làm từ sáng đến tối thì nay chỉ làm có một buổi mà thôi. Con người mà có phải máy móc đâu, cũng tới lúc đầu óc được nghỉ ngơi rồi. Rời khỏi chỗ làm cô chọn hai chiếc bánh ngon nhất để ghé qua chỗ làm của Taehyung đưa cho anh, ý muốn hối lộ anh chở cô về nhà mẹ ý mà.

Taehyung rất vui vẻ đồng ý với cô, cũng lâu rồi cả hai không gặp nhau còn gì. Gặp lại Ami anh rất vui, tưởng chừng cả ngày hôm ấy anh không ăn gì vẫn no căng cả bụng ấy chứ.

- Em như vậy có phiền anh quá không? Chỉ là đang gấp nên em nghĩ anh giúp sẽ...

- Không sao cả! Được đi cùng em anh vui lắm - chưa để cô nói hết anh đã chặn những câu nói ái nái của cô

- Em dạo này tốt chứ?

- Vâng! Anh cũng vậy nhỉ?

- Ừm, tháng sao anh phải qua Pháp cũng định sẽ gặp em trước khi đi, nào ngờ hôm nay em lại đến chỗ anh hahah

- Pháp sao ạ?

- Anh cần học tập thêm nhiều thứ, bệnh viện đang phát động một dự án mới ý mà

- Anh qua đó nhớ giữ sức khỏe nhé

- Vấn đề này thì em không phải lo, ngược lại anh mới là người lo cho em đấy. Dạo này trông em gầy đi nhiều rồi, không muốn bác gái buồn thì ăn nhiều vào nhé

Suốt cả một quảng đường dài họ luyên thuyên với nhau đủ điều, cười đến đau cả bụng, ở gần Tae cô thật sự cảm thấy rất thoải mái. Về đến nhà, mẹ con họ tay bắt mặt mừng rất hạnh phúc, chiếc bánh còn lại dùng để thổi nến chúc mừng sinh nhật mẹ, bà rất vui khi hôm nay Ami trở về như vậy. Bố cô lại không có ở nhà nên không khí không tệ mấy!
__________________

- Ami con nghĩ sao về chuyện này? Không tự dưng ông ấy lại có nhiều tiền đến vậy đâu?

Hai tháng nay bố cô thường xuyên về muộn, lúc nào trong người cũng rất nhiều tiền. Mẹ cô lấy làm lạ nên cố gặn hỏi, ông ta không trả lời còn muốn đánh lại bà, lúc nào cũng dùng những từ ngữ nặng nề sỉ nhục bà.

- Chắc là ông ấy ăn bài thôi, mẹ đừng lo quá nhé - cô cố trấn an bà

- Ừm, ta biết rồi. Hai đứa về sớm đi nhé!

- Vâng

___________________

- Anh cứ ghé ở siêu thi phía ngã tư rồi về là được rồi!

- Không cần anh đưa về sao? - Tae

- Hmm - anh hiểu ý liền không ghẹo cô nữa, nếu để hắn thấy anh và cô đi cùng nhau chắc chắn cô sẽ lại gặp rắc rối cho mà xem

Ami tạm biệt anh rồi ghé vào trong mua một ít thức ăn về bỏ bụng, lâu rồi cô không đứng bếp để nấu ăn chỉ toàn làm bánh thôi, khẩu vị cũng cần đổi mới rồi. Đảo quanh một vòng siêu thị cũng mất gần 1h đồng hồ của cô rồi, Ami đi bộ thêm một tí là về đến nhà ngay ấy mà.

- Dì Nam cháu về rồi đây! - Ami vui vẽ chào hỏi

- Hôm nay cô có chuyện gì vui sao lại mua nhiều đồ thế này! - rõ ràng lúc này cô đã dặn lòng chỉ mua ít thôi vậy mà bây giờ lại túi lớn túi nhỏ đầy tay

- Hôm nay quầy nào cũng giảm giả nên tiện thể tiết kiệm một chút cũng không sao mà đúng không dì

- Phải phải - dì Nam giúp cô đem đồ ăn vào bếp

- Jungkook vẫn chưa về sao dì? - vừa đi cô vừa hỏi

- Cậu chủ về rồi ạ, cậu ấy đang trên lầu hay cô đi lên đi để tôi nấu giúp cho nhé

- Như vậy đâu có được đâu ạ, để cháu nấu rồi gặp anh ấy sau cũng được - hihi Ami cười tít cả mắt

Cũng mất một thời gian khá lâu, cuối cùng bữa cơm tối cũng bày biện đầy đủ trên bàn, Ami ngó sơ một lượt rồi vui vẻ lên lầu gọi hắn và Nabi xuống dùng cơm.

- Jungk...ook... - Ami sững người trước màn ân ái của họ, vì cửa không mở nên

- Ưm...từ từ thôi...em đang có em bé đấy

- Ngoan một chút cho papa thịt mẹ nhé!

Khoảng đầu cô còn đứng chết chân ở đấy, lúc sau lại cười nhạt quay người rời đi. Biểu cảm trên gương mặt không thể che đi sự đau lòng trong cô, Ami biết mình căn bản không xứng với hắn, nhưng khi hắn bên cạnh người con gái khác tim cô lại đau như vạn vạn thanh kiếm xuyên tim. Vốn dĩ hôm nay vui mừng như vậy là định nói chuyện cô mang thai với hắn, còn bỏ thời gian vào bếp chuẩn bị vậy mà...xem ra hôm nay không phải ngày tốt rồi.

Cô biết dù bây giờ có xuống ăn bữa cơm đó cũng không mấy ngon, vội đi thẳng về phòng. Bên ngoài nvs chỉ nghe mỗi tiếng nước vẫn đang đều đặn rơi xuống mặt sàn, Ami thả mình dưới dòng nước để giảm bớt căng thẳng, vã lại có khóc cũng chẳng ai có thể nhìn thấy, như vậy chả phải tiện cả đôi đường sao.

- Ami về chưa dì Nam? - xong màn mây mưa hắn xuống bếp để kiếm gì đó lót bụng

- Cô ấy về lâu rồi, lúc này còn chuẩn bị cả một bữa tối tôi còn tưởng cô Ami chạy lên gọi cậu xuống dùng cơm - hắn nghe gì Nam nói xong liền ngạc nhiên vô cùng, đôi mắt cũng theo đó mà mở to tuyệt đối

Không phải cô ấy đã thấy rồi chứ?

- Ami em có trong đó không? - hắn đứng ngoài cửa nói vọng vào

- Ừm - một cách trả lời nhạt nhẽo

- Xuống dùng cơm thôi, chẳng phải em đã cất công chuẩn bị sao?

- Tôi không đói nữa, anh cứ dùng trước đi nhé

- Nghe dì Nam nói lúc nảy em...

- À không phải đâu, đang đi thì có điện thoại nên tôi quên ghé qua, ờ là quên ghé qua - giọng Ami lộ rõ vẻ lúng túng

- Tui đã nói gì mà em vội giải thích, Ami mau ra đây! - hắn gằn giọng

Ami đứng chần chừ ở cửa

- Cho em ba giây! 1...2...

* Cạch

Ami vừa mở cửa ra vừa hay hắn định đi vào, thế là cô ngã vào bờ ngực săn chắc của hắn. Cô ngại ngùng nhanh chống lấy lại phong thái chỉnh chu, lùi ra xa hắn vài bước chân

Ami tằn hắn - có chuyện gì?

- Em...

- Đó là nhu cầu sinh lý của anh tôi không ý kiến đâu nên... - nụ hôn hắn nhanh chống phủ lên phiến môi mỏng của cô, nó xảy ra quá bất ngờ cô không kịp đề phòng mặc cho hắn liếm mút môi nhỏ

- Dạo này em lắm lời hơn rồi, đôi môi này có phải thích bị phạt đến vậy không? - hắn trêu

- Tra nam! Anh tốt nhất đừng nên làm bậy

Ami quay người chưa đi được hai bước cả cơ thể đã bị hắn nhấc bỗng.

Mới lăn lộn với người khác giờ định giở trò với tôi à? Đồ tra nam chết tiệt!!!

- Cuối tuần này em không bận thì đến dự tiệc công ty với tôi được không? - giọng hắn không sao tự dưng rớt nốt nghe êm tay quá..huhu kẽo lại bị tên này lừa nữa cho mà xem

- Sao em định từ chối à? - hắn áp sát mặt lại gần cô, khoảng cách của hai chiếc mũi bây giờ chỉ chưa đầy hai xăng ti mét

- Tôi được phép không?

- Không được! Em chỉ có thể chấp nhận nó thôi

Hắn thuận thế liền để cô ngồi lên một chiếc bàn làm việc gần đấy, ánh mắt dần trở nên khát tình. Hai má Ami đỏ ửng khi hắn cứ nhìn chằm chằm đến môi cô, hơn thế nữa là nhìn từng tấc da thịt trên cơ thể cô.

- Hôm nay không được đâu Jungkook!

- Em biết tôi định làm gì sao! - hắn lại bắt đầu dở thối ghẹo cô

- Không...nhưng mà...

- Được rồi ngủ thôi, khuya rồi em còn lắm lời như này thì chắc có mà tới sáng - hắn lại ngoan ngoãn bế cô về lại giường

- Ai lắm lời chứ xìii

Hắn ôm gọn cô vào lòng, tay còn xoa xoa cả lưng giúp cô vào giấc ngủ.

- Jungkook! - cô khẽ gọi hắn

- Hửm

- Anh có thấy tôi giống một kẻ chen chân không, chen chân vào chuyện của anh và Nabi ấy? Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện này...

- Thuận theo tự nhiên đi

- Anh nói như vậy là sao, anh tham lam muốn có hai người phụ nữ cùng lúc à?

- Em ghen sao? - giọng hắn thích thú

- Vấn đề không phải ở chỗ tôi ghen hay không? Anh lạc đi đâu vậy hả?

- Cậu hỏi này em dành khi khác lại hỏi nhé, hôm nay chúng ta ngủ sớm thôi

Tâm tư hắn sáo rỗng, làm sao hắn có thể trả lời câu hỏi mang tính sát thương cao đến vậy được. Nói kiểu gì chắc chắn cũng sẽ có người bị thương. Vã lại, giữa cô và hắn hiện giờ đang không rõ là mối quan hệ gì, nhưng có một điều rất chắn chắn rằng hắn rất sợ mất đi cô. Nếu một ngày bỗng nhiên cô rời đi, không biết thế giới của hắn lúc đó sẽ ra sao nhỉ?

Đối với Nabi cảm giác yêu cũng không phải nói ngày một ngày hai là hết một cách dứt khoát, cô ta lại đang mang thai. Đẩy hắn vào hẻm cụt như vậy là đang làm khó hắn! Một câu hỏi khó, chi bằng để thời gian trả lời thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro