\30/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chát

Một cái tát thật mạnh đón chờ Jungkook khi hắn vừa bước vào nhà

- Con biết mình đang làm gì không vậy? - bà Jeon, bà đã xem được cái video cầu hôn thật đáng hổ thẹn đó

- Sao bà lại đánh anh ấy - ả Nabi thái độ

- Lo mà ngậm mồm thật chặt khi bà đây còn kia nhẫn

- Mẹ! Đủ rồi

- Đủ? Như thế nào là đủ, có Ami những vẫn muốn kết hôn với cô ta là đủ sao?

- Lúc trước không phải tại mẹ thì con đã không phải cưới cô ấy... - chưa kịp nói hết câu

Ami vừa về tới nhà chỉ nghe được mỗi câu nói đó của Jungkook, tai cô ù đi, túi thức ăn cô vui vẻ mua về cho hắn cũng rớt xuống mặt sàn gây ra tiếng động, những cặp mắt của người làm hay chính hắn, bà Jeon, Han Nabi đều đỗ dồn về phía cô.

Jungkook biết mình đã quá lời như nào trong lúc tức giận vội định giải thích, nhưng Ami đã kịp quay lưng rời đi.

- Ami! - bà Jeon gọi với theo

Sau khi cô rời đi không khí trong ngôi nhà này vẫn không ai hạ nhiệt.

- Được rồi, vậy thì cứ li dị đi. Mẹ sẽ chăm sóc con bé

- Mẹ đang nói gì vậy?

- Trả lại tự do cho con bé cũng là trả lại tự do cho con. Cứ làm đơn đi rồi con bé sẽ kí thôi

- Mẹ có biết cô ấy đang mang thai không? Là con của con đó, mẹ sao lại có thể nói như vậy - giận quá nên hắn lỡ nói ra chuyện Ami mang thai, lúc đầu còn định giải quyết mọi chuyện ổn thỏa nhưng bây giờ thì hay rồi

- Sao? - Bà Jeon và ả Nabi đồng thanh tỏ vẻ bất ngờ nhưng ả lại rất bất mảng về chuyện này, sự xuất hiện của đứa bé đó sẽ làm ả mất đi tất cả
_______________

Vài tiếng đồng hồ sau bà Jeon vẫn kiên quyết tìm Ami nhưng chẳng có dấu tích gì về cô. Bà trở về Jeon gia bằng cảm súc ủ rủ, ông Jeon nhìn thôi cũng biết kha khá tình hình.

Trời từ những cơn mưa lất phất, nay lại thành những cơn mưa nặng hạt hơn. Thời tiết dạo đây rất hay thất thường như vậy, sáng nắng chiều mưa và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Một cô gái nhỏ ngồi ở một chiếc xích đu cũ, nước mắt cô hòa cũng những giọt mưa ấy. Đau lòng quá mà, cô đâu phải sắt đá. Phía Jungkook hắn vẫn đang tìm cô, đôi lúc dường như bất lực muốn bỏ cuộc. Hắn ngồi tạm ở ngã tư ven đường, bộ dạng của hắn cũng chỉ tốt hơn Ami một xíu thôi vì hắn có mang theo ô.

Jungkook trong đầu toàn là những hình ảnh của Ami, một mạch cảm xúc đột nhiên ùa về trong trí nhớ của hắn. Lúc trước, khi đi làm về hắn vẫn hay thấy Ami ngồi ở một công viên ít người cho mấy chú mèo hoang ăn đôi lúc còn chơi đùa cùng một đám trẻ chạc bảy tám tuổi. Hắn một mạch chạy đến nơi đó.

Cuối cùng dáng người hắn muốn thấy cũng đã ở ngay trước mặt hắn. Jungkok vội chạy đến kéo cả cơ thể ướt như chuột lột của cô ôm thật chặt. Ô trên tay hắn theo thế cũng rơi xuống, tiếng sụt sùi đó khiến hắn đau lòng đến nhường nào chứ.

- Xin lỗi em, tôi không phải có ý đó đâu

- Em bỏ ra ngoài như vậy làm tôi lo lắng chết mất

- Jungkook anh yêu tôi không?

Nếu anh nói có tôi sẽ bỏ qua tất cả, vượt qua hàng rào ngăn cách đó giữ anh thật chặt nhưng nếu...

- Tôi... - hắn lúng túng - bây giờ....

- Tôi hiểu rồi! - Một người khi yêu chắc chắn họ sẽ không đắng đo đến như vậy, sự lúng túng vừa rồi đã là một câu trả lời
_____________

Vì dầm mưa nên ngay hôm sau Ami đã bị cảm nặng, cô tự trách mình vì sao lại không chăm sóc tốt cho bản thân như vậy sẽ rất có hại cho đứa bé. Thời điểm nhạy cảm như vậy, hắn đành để ả Nabi ở nhà mẹ của ả nên cảm giác không khí xung quanh đã vơi đi sự nặng nề.

- Dậy đi tôi nấu cháo cho em rồi! - hắn tự tay xuống bếp nấu cháo hành cho cô ăn giải cảm

- Tí nữa Jin sẽ đến thăm khám cho em, ăn xong thì nghỉ ngơi tí đi nhé

Ami gật đầu

- Đứa bé trong bụng sẽ không vui khi thấy em như vậy đâu

- Đúng không nhóc - hắn đặt tô cháo ở bàn, ngồi dịch lại phía Ami tay sờ vào chiếc bụng vẫn còn bé tí của cô

Nhân lúc còn có thể cô đã ngắm nghía rất lâu gương mặt điển trai đó của hắn. Cô vừa đau lòng vừa hạnh phúc, cảm xúc hắn đối với cô là gì chứ? Yêu? Thương hại? Nghĩa kiểu gì cô cũng thấy bản thân thật thảm hại.

- Đơn tôi ký rồi chỉ chờ anh nó thôi - giọng cô bị hụt vì mệt

- Em đang nói gì vậy?

- Chúng ta ly hôn đi - cô cố nặng ra nụ cười trước mặt hắn
_______________________________________

Alo...tui quay lại rồi nè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro