\31/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đ O À N G !!!

Đám đông qua lại ở quận Kangnam ồ ạt chen lấn nhau đi về phía vỉa hè, con đường lớn vang inh ỏi tiếng còi xe. Sau khi họ nghe một loạt âm thanh lớn, điểm chốt là vài tiếng súng. Khi tất cả ổn định lại thì trước mắt họ là một hình ảnh vô cùng bi thương. Một cô gái nhỏ đang thoi thóp giữa màn đêm lạnh buốt, chiếc áo khoác cũ kĩ cùng đôi giày sớm đã mòn đó làm mọi người xung quang càng thêm sự đau xót. Cô ấy không ngừng phát ra lời cầu cứu, nhưng nó lại không vì bản thân mà là...mầm sống trong bụng cô ấy!

- Làm ơn! Làm ơn hãy cứu lấy đứa bé với - giọng khẩn thiết vô cùng, nước mắt cô lăng dài trên đôi má sớm đã nhem nhuốc

- Gọi cấp cứu đi!

- Cứu lấy cô bé ấy đi

- Làm ơn hãy cứu con tôi - cô gái nhỏ đã cố hết sức để thốt ra lời cuối trước khi rơi vào hôn mê

Cô đau lòng, trong đâu cứ mãi nghĩ đến một thân ảnh quen thuộc là hắn. Tại sao mọi sự xui rủi đều đỗ vào cô, chẳng phải người hiền sẽ gặp lành sao? Chẳng phải như vậy là quá bất công với cô sao?

Làm ơn hãy cứu lấy con em Jungkook à!!

Vài phút sau Ami cùng chiếc cấp cứu rời khỏi hiện trường. Mọi người xung quanh vẫn chưa khỏi bàng hoàng, họ bàn tán xôn xao lắm.

- Park Jimin! Park Jimin làm ơn nghe máy đi! - Hejin sốt sắn, chân cũng sắp không trụ nổi nữa rồi

- Anh nghe Hejin

- Jimin - nghẹn - Chị chị...

- Có chuyện gì đi nữa em cũng phải bình tĩnh lại trước đã - Jimin trấn an ẻm

- Ở ngã tư vừa...vừa xảy ra tai nạn

- Em bị thương sao, anh qua đó với em đừng khóc!

- Không! Em không sao, không phải em đâu - hức

- Là là...

- Sao? - Jimin cảm giác khó hiểu, dù có tai nạn đi nữa Hejin cũng không nhất thiết phải như vậy, không giống ẻm mạnh mẽ của mọi khi chút nào

- Chị Ami! Chị ấy bị trúng đạn rồi - ẻm cố hết sức để nói một cách trôi chảy

- Ở Hàn Quốc không được dùng súng tùy tiện đâu Hejin à, vã lại không phải lúc này Ami đang ở nhà Jungkook sao

- Không, chính mắt em thấy là chị ấy - ẻm nức nở nhiều hơn

- Được rồi anh tới ngay, em phải bình tĩnh lại đã

- Vâng
__________________

- Bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm, mau kiểm tra xem còn loại tương thích với bệnh nhân không cô ấy mất rất nhiều máu

- Vâng

- Đã liên lạc với người nhà bệnh nhân chưa?

- Tạm thời vẫn chưa thưa bác sĩ

- Chỉ còn lại một bịch dự trữ thôi ạ, tuần trước đã có một bệnh nhân khác cần đến rồi thưa bác sĩ

- Nhờ các bệnh viện gần khu vực xem sao!

Vâng

Khi Ami vào phòng cấp cứu được hơn nửa tiếng Taehyung đã chạy vào cùng cô, anh vẫn đang chờ cô ở sân bay thì hay tin của bệnh viên liền gấp gáp chạy đến.

Tae đã ngồi chờ ở phòng cấp cứu gần 5 tiếng rồi đèn phòng cứ chóp tắt khiến anh đứng ngồi không yên. Thật ra anh đã rất shock khi biết cô bị trúng đạn, bên cạnh anh là Hejin và Jimin họ tới cũng lâu rồi nhưng lại chẳng thể chào hỏi cho phải phép vào lúc này. Jimin vẫn cố liên lạc với ai đó nhưng có vẻ đầu dây bên kia đã khóa máy, đoán chắc Jimin đang muốn báo tin cho Jungkook nhưng hắn đã không nghe.

Ami bên này lại đang cố từng giây để tranh giành mạng sống với thần chết, tình hình hiện tại rất không khả quan, nhịp tim chẳng có dấu hiệu gì nữa!

* C ạ c h

- Cô ấy sao rồi bác sĩ! - Tae

- Hiện tại tình hình rất phức tạp, người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Đứa bé e là cũng khó giữ được

- Đứa bé? - cả ba trố mắt nhìn bác sĩ

- Chị ấy có thai sao? - Hejin nhớ lại loạt khoảnh khắc Ami hay nghén, hôm đi ăn còn không thích đồ sống

Jimin dường như phát điên lên vì hắn, vợ hắn đang chiến đấu như nào ở bệnh viện vậy mà vẫn không liên lạc được. Rốt cuộc hắn muốn gì đây, người như hắn thật đáng trách.

Em đã chịu khổ bao nhiêu rồi chứ Ami - Tae như suy sụp hoàng toàn
__________________

- Jungkook anh đưa em ra ngoài hóng gió được không? - Nabi

- Được chứ

Bánh xe lăn vẫn quay đều cho đến khi hắn khựng lại khi vô tình nhìn thấy Jin.

- Sao nhóc lại ở đây?

- Chăm người bệnh - hắn nhìn xuống ả

- Cậu chưa hay tin gì à?

Cùng lúc đó Jimin từ đâu lau đến, tay cuộn thành nắm đấm va thẳng vào mặt hắn. Jungkook loạn choạng dường như sắp té.

- Yahhh sao lại đánh anh ấy tên khốn - ả phẩn nộ

- Cậu làm gì vậy hả - JK điên tiết

- Câu đó nên để tôi hỏi cậu

- Ami đang thoi thóp trong phòng cấp cứu vậy mà cậu thản nhiên đi dạo cùng ả này sao?

- Hmm...nực cười tôi với cô ta đã li dị rồi, chả nhẽ cậu không biết sao. Cô ta có sống chết ra sao thì liên quan gì đến tôi

Jimin định lau đến đánh hắn nhưng đã được Jin ngăn lại, bộ dạng thờ ơ đó của hắn cũng làm Jin tức không kém. Ả rắn độc bên cạnh cũng chỉ thầm cười.

- Bà Jeon biết chuyện chưa? - Jin

- Cậu không trả lời hẳn là gia đình cậu vẫn chưa biết nhỉ?

- Biết cũng vô dụng, hôm nay cô ta bị như vậy là một cái giá không hề đắt, đáng ra phải một phát ăn ngay mà xuống 18 tầng địa ngục

- Sao? - Jimin

- Có người bạn như cậu thật hổ thẹn - Jin có vẻ đồng tình với ý này nên cũng quay lưng đi

- Thật ra chú từ trên xuống dưới tất cả đều không xứng với Ami - Jin

Thật ra tối qua vụ việc xảy ra đã làm chấn động cả Đại Hàn, trên tivi hay các trang báo điều nhắc đến vụ việc này. Đơn nhiên hắn hôm qua cũng đã xem nhưng chỉ được một nữa liền tắt ngang. Và dường như hắn cũng đoán ra được ai đã làm ra chuyện này.

- Đáng đời mày! - ả Nabi thích thú ra mặt như ngững lời này chỉ dám giữ trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro