\32/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ Tuần trước -----

Sau khi Ami nói đến chuyện muốn li hôn hắn đã kiềm chế cơn tức giận của bản thân để cố gắng nó chuyện với Ami. Nhưng rồi vẫn không thay đổi được quyết định của cô, bao nhiêu sự kiềm nén như ngọn lửa bừng cháy, mọi lời lẽ sau đó của hắn đều trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Nó giống như những ngày đầu khi cô bước chân vào ngôi nhà này, Ami cố tỏ ra mình ổn nhưng thật ra tim cô cũng vỡ vụn rồi!

Cũng chính từ hôm đó cả hai ít gặp nhau hơn. Không còn nói chuyện, không còn bận tâm đến đối phương.

- Đưa nó cho tao - Nabi

- Buông ra nó là của tôi

- Vốn dĩ là của tao, con đàn bà không biết thân biết phận

Ả tranh giành chiếc nhẫn cưới trên tay Ami. Còn tưởng không gặp hắn thường xuyên cô sẽ dễ dàng đi khỏi căn nhà này, xui rủi lại gặp phải ả ta. Lúc ả biết cô định bỏ đi một hai đồi giành lại chiếc nhẫn.

- Cô có thể lấy tất cả nhưng nó thì không - Ami khẳng định chắc nịt

Dì Nam trong phòng nghe ồn ào bên ngoài cũng chạy ra xem tình hình, dì cố ngăn cả hai lại. Đôi bên giằng co, ả ta vô tình trượt chân ngã xuống cả chục bậc thang.

- Ami! - hắn gọi lớn tên cô

- Không! Không phải tôi đâu - lúc cô nhìn xuống ả thì cũng đụng mặt hắn, và dường như hắn đã hiểu lầm cô rồi

- Jungkook, cô ta muốn giết con em - dù đang trong tình trạng khó coi như này nhưng con ả thâm độc này không từ bỏ mọi thủ đoạn mà

- Chuyện không như cậu thấy đâu cậu, cô Ami...

- Im ngay - hắn cắt ngang lời dì Nam

- Cứu lấy con em đi hức, em không thể sống thiếu nó đâu. Là con chúng ta đó anh à - nức nở

Hắn gấp rút gọi cứu thương, đỡ ả dậy rất ân cần

- Anh tin tôi đi Jungk...

- Con muốn phá cái thai trong bụng mình tôi không nói, sao lại giết con người khác. Cô đúng là rắn độc

Ami lắc đầu

- Người đáng bị như vậy lẽ ra phải là cô!

- Đúng! Người nên như vậy là tôi, tất cả nên là tôi. Là tôi đẩy cô ta đó, như vậy anh đã hài lòng chưa? - cảm xúc dâng trào cô không thể nhịn nhục mãi

* B o o p

Hắn tát vào mặt cô một cái đau điến, Ami loạn choạn cũng may dì Nam đã vịn lấy cô. Ami tay ôm lấy má phải, nước mắt không tự chủ cũng rơi theo.

Hai giờ đồng hồ sau cô biết tin ả xảy thai, lúc đó cô biết hắn sẽ càng thêm hận cô. Cuối cùng Ami vẫn chọn vai phản diện về phía mình rồi rời đi.

----- Hiện tại -----

Sau ca phẩu thuật hằng giờ đồng hồ Ami được đưa đến một căn phòng kính. Bác sĩ khi vào cũng phải diệt khuẩn, mặc đồ bảo hộ cẩn thận để giữ vệ sinh cho bệnh nhân, người thân đương nhiên sẽ không được vào họ chỉ có thể nhìn cô qua lớp kính trong suốt. Dây nhợ xung quanh Ami chằng chịt, trong cô đáng thương đến nhường nào chứ. Đến cả việc thở lúc này cũng phải nhờ đến máy móc. Cả việc ăn uống cũng vậy, cũng chỉ có thể truyền nước.

- Bác sĩ bệnh nhân phòng 306 phải phẩu thuật gấp nhưng những người khác hiện tại đã bận hết rồi nên... - một y tá chạy đến tìm Tae

Mặc dù Tae đã tạm dừng công việc ở Hàn để chuẩn bị đi nước ngoài nhưng với tình hình này anh không thể từ chối. Nhưng còn Ami ở đây thì sao...

- Anh đi đi không cần lo đâu, chị ấy cứ để bọn tôi - Hejin lên tiếng

- Anh sẽ quay lại ngay - anh tự nhủ với chính mình, anh hy vọng cô sẽ ổn trong lúc anh không có ở đây

_____________

- Jin con bé làm sao vậy? - giọng bà Han gấp gáp nói qua điện thoại

- Bác cũng thấy trên tin tức rồi đó ạ. Em ấy đã có một ca phẩu thuật rất thành công, nhưng còn việc tĩnh lại hay không là do em ấy thôi chúng ta không can thiệp được. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột cháu cũng không rõ tại sao lại như vậy...

- Jungkook nó bận gì sao bác gọi nó mãi không được. Nó có ở chỗ con bé không Jin?

Jin đắn đo suy nghĩ không biết nên trả lời như nào! Nhưng rồi...

- Có ạ! Nó vẫn luôn bên con bé

- Vậy thì hay quá, mọi chuyện nhờ cháu. Hai bác còn việc quan trong phải giải quyết ở Anh Quốc không thể bay về lúc này

- Cháu hiểu mà, bác không cần lo quá đâu

Jin không thể nói sự thật vào lúc này, như vạy tình hình sẽ càng rối hơn. Jin cũng rất lo cho Ami, anh biết cô là một cô gái tốt bụng như nào, nhại cảm và yếu đuối như nào. Anh sợ lúc tĩnh dậy khi hay tin đứa bé không còn nữa cô Ami sẽ đối mặt với nó như nào.
_____________

《CALL: Jimin - JK》

- Cậu cũng đang ở bệnh viện mà không chạy đến xem em ấy như nào à?

- Gọi chỉ để nói vậy thôi sao còn gì khác không tôi bận lắm

- Bận? Bận với con đàn bà khác ngoài vợ của mình sao. Cậu biết em ấy đã khổ sở như nào mới vượt qua cuộc phẩu thuật không hả. Chắc cậu biết tin cô ấy có thai nhỉ, đứa bé cũng không còn nữa. Cậy hãy thử suy nghĩ khi cô ấy tĩnh dậy nghe tin đó thì sẽ shock đến mức nào chứ? Một cô gái ở độ tuổi này đáng ra phải được tự do bay nhảy chứ không phải bị nhốt trong chính chiếc lồng của cậu rồi xảy ra mọi chuyện như này, cậu hiểu chưa tên kh*n! - Jimin xổ một tràng

- Cậu nhiều lời thật đấy Jimin

- Cậu nên biết một bông hoa đẹp khi cậu chăm nó cẩn thận, đợi nó héo rồi mới nuối tiếc rồi vội tưới hoa bắt sâu thì có kịp không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro