\38/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu hửng nắng, một dáng người cao ráo ở sofa mới lọ mọ tỉnh giấc. Jungkook chỉ cần đảo một vòng mắt cũng đã bao trọn cả khung cảnh của căn phòng, hắn cong môi, thầm nghĩ người con gái ấy vẫn luôn ngăn nắp đến lạ. Nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy cô đâu liền cất tiếng gọi, bước đến phòng ngủ cũng chẳng thấy người đâu cả. Định bụng sẽ rời khỏi nhưng mùi thơm của thức ăn cứ đâu đó xộc lên mũi đánh thức chiếc bụng đang đói meo của hắn.

Đến bếp, hắn chỉ thấy trên bàn có một bát canh giải rượu còn nóng đã được chuẩn bị sẵn, chắc chắn là Ami đã xuống bếp nấu và cũng rời đi chưa được bao lâu. Bên cạnh còn có một tờ note đơn giản "Uống xong rồi hẵn đi, thấy anh ngon giấc như vậy không tiện đánh thức"

- Cô ấy đi đâu được nhỉ?

Tự lẩm bẩm với chính mình xong, Jungkook hắn đã ngoan ngoãn ngồi xuống uống sạch bát canh rồi mới đến JJK.

Đến công ty hắn mới chú ý đến cánh tay đã được cô băng bó rất cẩn thận, lại rất thẩm mỹ vô thức bật cười. Khiến Jimin đối diện không khỏi nghĩ thần kinh hắn có vấn đề.

- Tay cậu sao rồi?

- Ổn

- Jungkook chuyện...chuyện hôm qua Hejin nói cậu đừng để bụng

- Ùm

- Tôi mắng em ấy thay cậu rồi nên cậu đừng có gặp em ấy rồi cả hai lại như chó với mèo được không!

Mắn thay sao? Có cái con khỉ ấy. Anh Park đây nói xạo gớm nhỉ, rõ ràng là trần như nhộng ôm ấp con người ta trên giường mấy tiếng đồng hồ mà bảo đã mắn thay. Ai tin? Jungkook hắn ngốc chắc?

- Cậu nói xạo thì đừng cứ liếm môi rồi sờ tai mình liên tục như vậy

- Hơ hơ bị lộ rồi hả - cười trừ

- Tôi sẽ không trách cô vợ nhỏ của cậu

Câu nói khiến Jimin vui hết thảy, sáng giờ đi làm cứ sợ hắn ghi thù mà trừ lương. Lòng dạ không mấy vui vẻ, vậy mà lại chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Anh Jeon đây hôm nay ăn phải thứ gì  mà tâm trạng tốt đến lạ!

Không ghi thù là điều hiển nhiên vì nhờ ẻm bịa chuyện mà hắn được Yoo Ami lo lắng, được ôm ngủ, được nấu cho ăn. Không trách được, quả thật không trách được.

- Tăng lương tháng này cho cậu

- Aaaa quý ông của tôi - Jimin cười tít mắt chạy bổ đến hắn ôm ôm bị hắn liếc cho một cái xanh mặt luôn
________________

- Cuối tuần mà lại làm phiền anh như này thật ngại quá

- Không đâu, cũng lâu rồi em mới về lại đó mà, anh rất sẵn lòng thưa quý cô

- Nhưng mà em thật sự định làm thật sao?

- Em không chắc, nhất là khi em gặp lại anh ấy

- Jungkook?

Ami khẽ gật đầu

- Không sao, nếu em không muốn thì đừng ép bản thân phải sống một cách gượng gạo như vậy. Anh vẫn luôn muốn em hạnh phúc

- Vâng - cô chìm vào mớ suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời anh

Hôm nay là giỗ thứ hai của bố mẹ Ami, Tae đã chở cô về nơi họ từng sống trước lúc cô đi Pháp. Tae bảo mỗi lần vào ngày này anh đều đến đây giúp cô thăm họ.

Phải kể làm sao nhỉ, nổi đau mất con còn chưa hết nên cô mới quyết tâm sang Pháp thay đổi môi trường sống, chỉ được vài tháng sau đó liền nghe tin bố mất, cô đã shock đến độ còn tưởng đó chỉ là những lời đùa không mấy vui vẻ. Nhưng rồi cũng phải chấp nhận, nói về bố, tuy cô không quá thiện cảm với ông nhưng một tiếng cũng gọi bằng bố nửa tiếng cũng phải gọi bố. Nguyên nhân cái chết là do tai nạn giao thông, cô chỉ biết có như vậy.

Lúc đó Ami chỉ muốn bỏ tất cả quay về Hàn. Nhưng mà vừa sang nơi đất khách quê người, công việc cũng chỉ vài ba đồng bạc lẻ đủ chi trả ở đây. Ami đã định mượn tiền Tae nhưng anh lại đang trong khoảng thời gian ở phòng nghiên cứu để đưa ra bài thuốc mới, ít khi gặp gỡ ai kể cả cô. Đến khi đứng trước mặt anh môi đến mấp mấy cũng thấy khó khăn, huống hồ mở lời mượn tiền.

Bố mất không lâu thì mẹ cô lại sinh bệnh, bà mất cách bố cũng chỉ có hai tháng. Đó là điều tồi tệ cô không bao giờ dám quên, từ đó một cô gái mạnh mẽ ngày càng được bộc lộ ở cô hơn, không còn là một Ami yếu đuối của trước kia nữa. Lao đầu vào công việc một cách điên cuồng để quên đi mất mát. Có lúc cô còn dùng đến rượu để giải tỏa, nhưng kì thật càng uống lại càng tỉnh. Cô khóc đến đau cả mắt, có lần còn phải nhập viện hại Tae phải bỏ dở việc quan trọng ở bên cạnh, vì anh sợ cô sẽ làm điều dạy dột.

Chỉ hơn một năm trước thôi, cô có nghe Tae nói về việc bố gặp tai nạn có chút khuất mắt. Tên hung thủ ngày hôm đó bố cô dùng chút minh mẫn cuối cùng nói lại với cảnh sát là phụ nữ, nhưng người nhận lỗi trước tòa là một nam trung niên tự nhận mình say xỉn đâm trúng người, do quá sợ hãi nên chạy mất.

Thế nên mới có Ami của ngày hôm nay quay lại Hàn.

Kết thúc một ngày dài anh đưa cô về lại khách sạn. Đã dặn dò cô rất nhiều thứ về thối quan ăn uống, sinh hoạt hằng ngày vân vân mây mây. Để rồi sau khi anh đi Ami đã âm thầm đến mốt quán bar tìm đến men say.

Chẳng biết cô đã nốc bao nhiêu rượu nữa, chỉ là lúc say cô lại vô thức nhớ đến hắn, Jungkook. Dùng chút lí trí thanh toán số rượu đó rồi bước đi rất nhanh, trong đầu Ami hoàn toàn không biết nên đi về đâu nhưng chân cô vẫn cứ bước. Đến khi ngẫn mặt nhìn kĩ, cô đã đứng trước ngôi nhà mình từng sống cùng hắn.

- Khỉ thật đấy! - cô chính là đang tự chửi bản thân

Mấy tên vệ sĩ vẫn hay đứng trước cổng trước kia không còn nữa, cô nghe Jimin nói từ khi cô đi hắn đã đuổi hết người làm trong nhà chỉ còn lại mỗi dì Nam mà thôi.

- Jungkook! Ưmmm đừng

- Em gạt tôi - câu nói gằn xuống cùng một vài cú thúc sâu chạm đến tử cung người nằm dưới

Ami tò mò không biết có nên vào hỏi thăm dì Nam một tiếng, cô cũng muốn nhìn lại căn nhà này đã thay đổi gì nên đã bước vào nhà, vì cửa không khóa mà, lại giống như ba năm trước nhỉ? Cô lại được xem hai còn người không sỉ diện kia quấn lấy nhau.

Ngực trái cô nhói lắm, thực sự như bị vài mũi kim xuyên qua cùng lúc vậy. Chân bủng rũng cả rồi. Ami cô thật ngốc khi lại bước vào ngôi nhà này! Khóe mắt cay xè dần dần trở nên ướt đẫm nên gò má. Túi xách trên tay cô rơi xuống, bên trong chẳng có gì nơi ngoài điện thoại và ví tiền nên không tạo ra tiếng động, may thật!

- Ami! Em gạt tôi

- Sao anh cứ nhắc đến cô ta mãi thế! Cô ta chết rồi, cả nhà cô ta chết hết rồi

Aishh cái lời nghe chói tai đó tại sao cô phải nghe chứ? Phải, Ami chết rồi, Ami của ngày xưa một lần nữa chết đi mãi mãi.

Hắn vì say mà tưởng Han Nabi là cô nên đã có những hành đồng mất kiềm chế như vậy.
________________

*Hic hic

Ami khóc đến nghẹn chạy đến chỗ Hejin, cô biết là khuya rồi nhưng cô thật sự cần ai đó để dựa dẫm ngay lúc này lắm.

- Chị...chị sao vậy? Sao lại khóc

Nấc

- Chị chạy bộ đến đây sao, chân té cả máu thế này. Em gọi anh Taehyung đến đón chị

- Không - Ami lắc đầu - chị gặp anh ấy lúc nảy rồi, bây giờ không thể, không thể để anh ấy thấy bộ dạng này đâu

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?

...

- Thôi được rồi nếu chị không muốn nói em sẽ im lặng

Cứ thể Hejin để cho cô khóc thật thoải mái mà không nhắc đến bất cứ gì nữa. Ami khóc đến mức ngủ quên bên cạnh ẻm.

Sau một cuộc điện thoại của ẻm, hai mươi phút sau có một thân ảnh cao to đến bế lấy cô đi. Hejin cũng rất vui vẻ nhìn họ. Là Taehyung chăng?

- Anh chạy đến đây mất 20p nhỉ?

- Ùm

- Chị ấy chạy bộ đến đấy, để tôi biết tên khốn nào làm chị ấy ra bộ dạng bày thì tôi không để yên cho hắn đâu. Kể cả anh Jeon Jungkook

Hắn chột dạ, lúc nhận được cuộc gọi từ Hejin hắn đã dần tỉnh rượu rồi, cũng tống cổ con ả độc ác kia ra khỏi nhà rồi. Lúc đứng trước cửa hắn có nhặt được chiếc túi cô đánh rơi, nhìn màn hình điện thoại là hình cô hắn đã thật sự rất shock. Ngàn câu hỏi vì sao cô chạy đến đây cứ quấn lấy hắn không buông.

- Hẵn là em chứng kiến hết rồi!

- Tại sao chứ, tại sao em lại chạy đến chỗ tôi vào lúc đó

- Ami! Em sẽ như thế nào với tôi khi em tỉnh lại

- Xin lỗi, thật lòng xin lỗi em. Đã để em thấy những thứ bẩn thỉu như vậy, tôi đúng là rác rưởi mà

Hắn bế cô trên tay, nhẹ nhàng để cô xuống ghế phụ, thắt dây ăn toàn, hạ ghế. Không quên áp môi lên trán cô. Cảm giác tội lỗi cứ bao trùm lên hắn. Hắn sợ Ami rồi sẽ một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Lần trước quả thật đã sợ đến ghi tâm, hắn nhủ lòng không thể buông tay cô như vậy được.

Hắn không dám đưa cô về lại ngôi nhà đó thêm nữa nên đã đánh lái đến khách sạn chỗ cô ở. Lúc giúp cô kéo lại chăng, cô đã bất ngờ câu lấy cổ hắn. Biểu cảm khuông mặt trong đáng thương lắm.

- Jungkook!

- Anh nghe

- Jungkook à!

- Anh ở đây rồi, em khó chịu ở đâu sao?

- Hic anh có phải thấy trêu đùa tôi vui lắm đúng không? - toàn là giọng say xỉn

- Tôi sẽ không ngốc như trước để anh tùy tiện điều khiển đâu

- Anh biết không, hôm nay tôi đau lòng lắm đấy! Tôi đã cùng anh Taehyung đến thăm mộ của bố mẹ, hôm nay là giỗ của họ mà. Nhiều khi tôi cũng muốn kết thúc chính cuộc đời của mình vì trông nó bi thương quá. Đến một thế giới khác mẹ tôi bà ấy sẽ vỗ về tôi, sẽ không để tôi phải đau lòng thêm nữa

- Thì ra là giỗ của người nhà cô ấy - hắn say đến mức không biết gì như vậy vì vô tình biết được cô đã ngồi trên xe của Taehyung đi đâu đó thông qua đám người ở khách sạn. Hắn đúng là tên khốn mà!

Ami bĩu môi, thả hắn ra, co người như con tôm rút vào chẳng thúc thít hắn ân cần vỗ vỗ lưng cô xoa dịu, an ủi, giúp cô chìm vào giấc ngủ.

- Hay là em cứ hận tôi như em đã nói đi!
_______________________________________

Tuần sau mình thi nên không lên chap được, nên giờ tranh thủ viết được bao nhiêu thì mình up luôn🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro