\40/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jungkook đặc biệt dậy sớm hơn mọi khi, sau khi vệ sinh cá nhân xong còn chủ động xuống bếp pha giúp Ami một ly sữa nóng.

Tiếng cửa mở làm Ami vô tình tỉnh giấc.

- Ami ngoan ngủ thêm chút nữa, hôm nay em không phải đến công ty - hắn ôm thân ảnh nhỏ nhắn của cô vào lòng

- Vì sao ạ?

- Hôm nay anh có tí việc, xong rồi sẽ quay về sớm với em có được không?

- Nhưng em ở nhà sẽ rất buồn chán, em không muốn đâu Kook à - cô nũng nịu bĩu môi

- Em có thể đến quán của Hejin làm bánh cùng cô ấy, đi shopping,...

Jungkook ra sức thuyết phục lắm Ami mới chịu để hắn đến công ty một mình.

- Anh gặp vị công tố viên lần trước sao, hôm qua em vô tình nghe được cuộc điện thoại của anh em xin lỗi - Ami ái nái

- Không sao - hắn xoa xoa đầu cô - không có chuyện gì đâu, mọi chuyện vẫn ổn

Jungkook kéo chăn cẩn thận lại giúp cô, hôn lên trán cô sau đó còn không quên dặn dò người kia khi thức dậy nhớ uống ly sữa mình đã pha rồi mới rời đi.

Vị công tố viên mà Jungkook gặp cũng là một trong những người có liên quan đến vụ tai nạn của ba cô năm đó, nói liên quan thì không phải chỉ là người đó là một trong những nhân chứng quan trọng. Nhưng tiếc là cấp trên của anh ta lại nhận số tiền lớn từ nhà họ Han nên tuyệt nhiên có biết chuyện thì làm được gì khi thấp cổ bé họng chứ.

Chuyện lần này nếu có anh ta đứng ra làm nhân chứng có lẽ mọi việc sẽ suông sẻ hơn nhưng làm sao để có được sự giúp đỡ này đây? Cô không muốn kéo quá nhiều người vào chuyện này, mặc dù nó không có gì xấu xa hay đại loại vậy.

Ami gọi một cuộc điện thoại để hẹn Taehyung gặp mặt, tất nhiên đầu dây bên kia sẽ không từ chối dù anh có bận cách mấy đi chăng nữa. Nhưng địa điểm lần này có chút lạ, đó là trường anh đang làm trợ giảng.

* Đại học B&A

- Tiết học kết thúc! Mọi người nhớ làm bài tập được giao nhé nếu có thắc mắc chỗ nào thì có thể hỏi anh - Tae

- Nae - cả lớp đồng thanh

Mọi người ùa nhau ra khỏi lớp chỉ duy nhất Rin còn ở lại, cô nhìn anh một cách chăm chú.

- Em có chuyện gì muốn hỏi tôi sao? - câu hỏi bất ngờ của anh kéo cô bạn về hiện thực

- Mình ăn trưa cùng được không ạ?

Tae đắn đo suy nghĩ nhưng rồi lại gật đầu đồng ý với cô bạn khiến cô ấy rất vui. Tâm trạng bay bỗng sắp tới mây xanh rồi.

- Em nhắn địa chỉ nhé xong việc anh sang ngay - Tae rời đi
________________

- Sao ý em là Jungkook cậu ấy quen vị công tố đó sao, thế thì tốt rồi

- Nhưng mà em không muốn nhờ vã anh ấy?

- Anh hiểu nhưng nếu không thì em tiếp cận anh ta cách nào đây, phải rồi nếu em đánh lẽ như vậy không chừng một lần nữa bọn người đó lại dùng đến tiền thì coi như công cóc mất

- Anh nói phải! - Ami trầm tư suy nghĩ

Tae đã giúp Ami tìm ra rất nhiều chứng cứ của vụ án không thể vì một phút nhất thời của bản thân mà đánh mất phần thắng trong tay được. Điều duy nhất bây giờ là lời thú nhận của cha con nhà họ Han kia, nhưng mấy con rắn độc đó dễ gì để hở kẻ răng chứ.

- Thôi được rồi em đã ăn gì chưa, nếu chưa thì đi cùng anh

Ami gật đầu vui vẻ đồng ý

Taehyung đưa cô đến địa chỉ mà Rin đã nhắn trước đó, vì thân thiết nên anh và cô nói chuyện rom rã cười vui với nhau. Những khung cảnh đó lại được bắt gặp bởi Rin, cô bạn cảm giác như sự xuất hiện của người con gái trước mặt là mối nguy hiểm trong công cuộc theo đuổi Tae vậy. Không phải vừa rồi còn được đưa lên tận mây xanh bây giờ sắp phải đáp đất không phanh đấy chứ?

- Em không phiền chứ Rin đây là bạn anh Ami!

- Dạ không ạ, em chào chị

- Chào em, thật ngại quá chị không biết là hai người có hẹn trước

- Dạ không sao đâu

Nghe nói đến cái tên Ami trái tim Rin một lần nữa lên xuống không yên, vì trước đó trong khoa rất nổi tiếng về cô mặc dù chưa ai một lần gặp mặt. Bởi vì Tae lúc ấy rất thích Ami ví tiền của anh còn có cả ảnh cô, lúc anh sang Pháp vì cái tên Ami mà nộp trễ bài luận khi là một học sinh giỏi nhất khoa vốn mang tên là 'Kim đúng giờ', đều đó rất nổi tiếng trong trường nhất là với các bạn nữ. Bây giờ cũng vậy anh ấy rất chu đáo với Ami, anh giúp cô kéo ghế, cầm hộ túi xách, nhắc nhở Ami nên buộc gọn tóc trước khi ăn,...tất cả hành động đó đều khiến Rin phải ghen tị. Cô bạn theo đuổi Tae đã được hơn một năm mấy nhưng lại chưa bao giờ nhận được sự dịu dàng như vậy cả, phải thôi Ami vừa xinh đẹp vừa hiền lành lại tài giỏi qua lời kể của những người bạn thân thiết của Tae thì trách sao anh ấy lại không thích cô cho được.

Được rồi Rin à mày đừng vớ vẫn nữa

Suốt buổi ăn trưa ánh mắt Rin không sao thoát khỏi họ được, cô muốn thét lên "Ya em cũng muốn như thế"

Bọn họ tạm biệt nhau ra về, Tae định đưa Ami về nhưng cô bảo cứ đưa nhóc kia về đi cô tự mình đi được.

- Em ấy chắc chắn thích anh rất nhiều, mở lòng anh hơn đi Tae à. Với tư cách là một người thân thiết nhất với anh em cũng muốn thấy anh yêu đương, thấy anh hạnh phúc, là lời thật lòng cả đấy - Ami vỗ vỗ vai anh rồi lên taxi trở về nhà

Nhưng mà Ami đâu biết được ông anh thân thiết bên này lại đi nói mấy lời làm con người ta suy sụp tinh thần nghỉ học suốt mấy ngày liền.
________________

*Nhà riêng

Ami vừa bước vô nhà đã thấy một thân hình nam nhân cao to ngồi ở đấy rồi, không ai khác đó là Jungkook. Nhưng sao mặt mũi lúc này trông khó coi đến lạ.

- Kook à!

- Em vừa đi đâu về vậy? - trời ơi cái tone giọng lạnh xuyên bắc cực này làm cô thấy sợ hãi

- Em vừa từ chỗ Hejin về - vừa nói cô vừa bổ nhào vào lòng hắn

- Ami em biết mình tệ nhất ở khoảng nào không, đó chính là nói dối. Anh vừa từ chỗ Hejin mua bánh mang về cho em, cô ấy nói em không hề ghé qua

Ami nhăn mặt cố vẽ nụ cười

- Anh thấy em đến một nhà hàng cùng Taehyung! - lạnh giọng

- Anh nghe em giải thích đã! Là em muốn nhờ anh ấy chút việc, vã lại lúc ăn còn có hậu bối khóa dưới của anh ấy nữa. Em không làm gì có lỗi với anh mà, thật đấy

- Anh là người yêu em có chuyện gì sao không nói với anh mà phải nói với người khác

Ami im lặng

- Được rồi - hắn đứng dậy đi về phòng

Ami biết mình sai nên đã xin lỗi rất nhiều, còn chủ động xuống bếp nấu toàn món hắn thích ăn nhưng người kia lại chẳng thèm nếm xỉa. Tối ngủ cũng chẳng còn ôm ấp gì nhau mà quay lưng với cô.

Để xem anh chiến tranh lạnh với em đến khi nào

Ami hồng hộc đi xuống lầu chỉ cầm theo một chiếc chăn mỏng. Cô quyết định xuống sofa phòng khách ngủ không ngủ cùng hắn nữa. Rõ ràng là cô biết lỗi sai của mình và cũng đã xin lỗi rồi vậy mà...

Vì trời vào đông rồi nên rất lạnh bộ pijama mỏng dính cùng với cái chăn có như không đó không giúp Ami sưởi ấm hơn được, cô co người rút hết vào chăn che đi cả đầu mình. Nửa đêm Jungkook không kiềm lòng được nên đã xuống xem thử, biết ngay là cô sẽ lạnh nên đã bế cô về phòng lúc cô đã ngủ say.

Hắn giận cô vì rõ ràng biết hắn có tính chiếm hữu cao nhưng vẫn qua lại với đối thủ như Tae, giận cô vì đã không nói thật, giận cô vì hắn là người cô yêu sao lại không nhờ hắn giúp đỡ mà phải chạy đến chỗ Taehyung.

Nhưng giận thì giận Jungkook vẫn luôn yêu cô, hắn không muốn cô bị ốm đâu. Về đến phòng còn giúp cô mang tất chân cẩn thận, kéo cô vào lòng ôm thật chặt như thể buông ra cô sẽ chạy mất.

*Chụt

Sáng ra Ami đã lấy lòng hắn rồi

- Đừng giận em nữa có được không?

Jungkook im lặng

- Nha nha nha - tỏ ra đáng yêu

Hắn gật đầu, Ami hôn thêm liên tiếp mấy cái nữa vào môi hắn.

Hôm nay là cuối tuần nên bọn không cần phải đến công ty, dì Nam lại vừa xin nghỉ phép vài hôm về quê nên cả hai đói meo đành rủ vợ chồng Jimin đi ăn.

Bốn người họ rất rom rã, Ami với Hejin thì bàn về tiệm bánh. Nhắc đến mới nhớ cô không biết phải nói như nào với Jungkook về việc quay lại Pháp vì công việc của cô còn ở bên đó.

- Vậy là chị chưa nói với anh ấy ngày đi à?

- Ừm, giờ chị phải làm sao?

- Hay cứ nhượn lại cửa hàng sao đó về Hàn kinh doanh cũng được mà chị

- Em không hiểu hết đâu, chuyện cũng rất khó để ngày một ngày hai hoàn thành được

Ami thở dài, Jungkook nhìn cô ủ rủ cũng thấy lo nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu cả.

- Con nhỏ đó không phải là Ami sao, nó chưa chết - Nabi

Sự phẫn nộ suốt vài năm qua của cô ta đã nhắm lấy được mục tiêu, người đó không ai khác là Ami. Cô ta đã khổ sở biết mấy khi cạnh Jungkook, còn bị hắn nhục mạ đuổi đi, công ty bố cô ta cũng sắp phá sản tới nơi vậy mà bọn họ lại vui vẻ bên nhau.

- Tao thề sẽ khiến mày ra đi không nhắm mắt như bố mày Ami à!
_______________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro