\43/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một giờ đồng hồ Taehyung được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, bác sĩ nói hiện tại tình hình đã khá hơn rất nhiều rồi.

Nhìn anh không sao cô vui lắm, tạ ơn người vì đã không cướp đi người bạn thân thiết của cô. Nhưng rồi cô gái yếu đuối đó dần trở nên lo lắng điên cuồng. Hiện tại Jungkook nằm ở phòng phẩu thuật hơn ba tiếng rồi, bây giờ y tá lại còn thay nhau ra vào kiếm nhóm máu phù hợp với hắn, tình hình bên trong hẵn đã tệ đi rất nhiều.

Những giọt nước mắt cố kiềm nén sớm đã lăn ướt má cô.

- Buông em ra em muốn ở cùng anh ấy, em muốn vào trong xem tình hình hiện tại

- Ami bình tĩnh đi - Jimin và Hejin đồng thanh

- Không được, nếu cứ như vậy anh ấy sẽ bỏ em một mình đấy

- Ami, Jungkook sẽ khỏe thôi. Chị bình tĩnh lại được không? - Hejin

Ami lắc đầu, cô chỉ muốn gặp hắn thôi. Cô sợ, sợ hắn rồi cũng sẽ rời xa cô mãi mãi. Thà rằng hắn không muốn gặp cô, định cư ở nơi khác chứ cô tuyệt đối không cho phép hắn đến thiên đường như cách mẹ cô đã bỏ rơi cô.

Sự bù đắp mà hắn nói còn chưa thực hiện được cơ mà!

- Làm ơn đó, xin anh hãy ở lại, ở lại bên cạnh em Jungkook à

Ami đột ngột ngất xĩu, có lẽ cô đã mệt mỏi rất nhiều.

Cô gái nhỏ của chúng ta rất nhanh cũng được đưa đến phòng khác truyền dịch, sẵn tiện tiêm một liều thuốc an thần cho cô.

- Em đến canh Ami đi, Jungkook cứ để anh - Jimiin

- Vậy còn anh Taehyung?

- Anh nhờ Jin ghé qua một chút rồi
__________

- Ể sao mình không thấy tiền bối Taehyung vậy?

Rin từ lúc đi học lại, vừa bước vào cổng trường đã dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm dáng người quen thuộc. Cho đến lúc vào lớp rồi cũng không tài nào thấy được anh, hôm nay tiết đứng lớp của Tae cũng được một giảng viên khác đứng thay.

- Nghe nói anh ấy nhập viện?

- Sao? - đứng phắt dậy

Cô bạn bất ngờ lớn tiếng thu hút sự chủ ý của toàn lớp, mấy chục cặp mấy ai nấy đều đang nhìn Rin một cách tò mò. Cô ấy ngồi xuống, xua tay ý bảo không có gì rồi nặng ra nụ cười ái ngại mọi người mới thu lại ánh mắt của mình.

- Mình không rõ đâu nhiều tin lắm không biết nên tin cái nào!

- Vậy cậu biết anh ấy ở bệnh viện nào không? - Rin sốt sắn hỏi

- Mình không chắc đâu nhé nhưng chắc anh ấy đang nằm ở Spring

Lớp học vẫn chưa kết thúc Rin đã xách cặp vội vã chạy ra ngoài. Cô bạn không rõ Tae có nằm ở viện đó không nhưng đã ba chân bốn cẳn chạy đến đó rất nhanh.

May quá, cô ấy tìm được Tae rồi. Nhưng mà:

- Em là ai?

- Em...

Chả nhẽ phải nói anh ấy là người em theo đuổi sao? Rin xoa xoa gáy, đắn đo chọn cho mình một danh phận.

- Bọn em là bạn!

- À! Vậy em trông cậu ấy một chốt anh có việc, anh sẽ quay lại sớm thôi

- Vâng

Rin từ từ đi đến, thấy thân hình xanh xao của Taehyung mà đau lòng. Cô muốn biết đã có chuyện gì xảy ra đến nỗi anh ấy phải như vậy.
_______

*Ba hôm sau

- Cô Nabi mời cô về sở cùng chúng tôi để lấy lời khai

- Không! Các người biết bố tôi là ai không hả

- Bọn tôi chỉ thi hành đúng nhiệm vụ, không cần biết chuyện cá nhân của cô. Nếu muốn cứ theo chúng tôi về sở

Ả làm ầm ỉ lên, phải mất rất lâu mới túm cổ ả được

Jungkook và Taehyung hiện tại đều tĩnh cả rồi, hai người còn đưa Ami cho ở cùng phòng. Nhưng có lẽ đó là một quyết định sai lầm của cô, đều gần ba mươi cả rồi mà cứ như con nít chí chóe suốt.

Đến chuyện Ami đưa nước cho Taehyung trước mà tên trẻ con kia cũng ra sức dỗi vài giờ đồng hồ.

- Tôi không còn thích Ami như mối quan hệ kia đâu, cậu đừng trẻ con như vậy - Tae

- Tôi cứ thích như vậy đấy! - JK

- Ami bảo anh dao diện thì ngầu hệ điều hành có hơi chou tôi còn không tin, giờ tin rồi

- Sao! Nếu không chịu thì dọn ra phòng khác

- Nè hai anh có thôi đi không hả? - Ami

Thực sự màng nhĩ cô sắp không xong rồi!

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro