\44/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ami! Em lại đây

Ami ngoan ngoãn đi lại chỗ Jungkook gọi, hắn nắm lấy cánh tay cô kéo vào lòng ôm ấp.

- Nè ở đây là bệnh viện đó - Ami giọng ngại ngùng

- Anh mặc kệ, mấy nay tên Taehyung đó ở đây nên không tiện. Giờ anh ta chuyển phòng rồi em còn ngại gì

Vì gây nhau nhiều quá nên Tae ngõ lời với cô là anh muốn sang phòng khác. Ami ngại lắm chứ, nhưng vì anh muốn cô không dám từ chối,  đó là quyền cá nhân của anh. Vã lại gần đây cô bạn học sinh tên Rin cũng hay đến chăm Tae lắm nên Ami đỡ lo rồi. Mối quan hệ giữ bọn họ có vẻ tốt hơn lúc đầu khi cô gặp Rin ở trường đại học.

- Đồ trẻ con

Miệng thì nói một đằng nhưng tay lại một nẽo. Cô khép hờ đôi mắt, cầm tựa vào vai người bên cạnh ôm hắn thật chặt. Vờ như nếu buông ra người con trai này sẽ bỏ rơi cô mãi mãi.

- Ami! Anh xin lỗi vì những ngày qua đã làm em lo lắng

Ami lắc đầu

- Có phải đã làm em sợ rồi không? - hắn giọng ôn nhu hỏi cô

- Quả thật em đã rất sợ, sợ sẽ một lần nữa bị bỏ rơi. Vậy nên Jungkook à, đừng bao giờ để bản thân vì em mà bị thương như vậy nữa

- Vết thương này đã là gì so với những điều anh đã làm với em chứ

Ami nới lỏng vòng tay, ngón tay trỏ cô đặt lên môi hắn.

- Không cho phép anh nói như vậy, chúng ta đều quên đi chuyện cũ có được không?

Ánh mắt cô và hắn chạm nhau, má Ami dần trở nên ửng hồng như hai quả cà chua đang ẩn hiện. Không một câu trả lời, Jungkook đáp lại lời yêu cầu của cô bằng một cái chạm môi nhẹ nhàng. Cô nhìn ánh mắt người đối diện tim không khỏi rung động, nó phấn khởi hơn lần đầu cô biết mình yêu hắn.

- Ami! Lấy anh nhé

Lời nói có vẻ đột ngột nhưng trên ai hết Jungkook hiểu rằng lời nói này đã được chuẩn bị rất lâu. Đã soạn thảo cả đóng văn bản để cầu hôn người mình yêu, suy cho cùng dài dòng không bằng đi thẳng.

Ami nghe được lời đó hai mắt bắt đầu lưng tròng. Cô không ngờ người trước kia lạnh lùng như hắn lại có thể thốt ra ba chữ "lấy anh nhé"

- Sao lại khóc? Không muốn lấy anh sao?

- Không phải! Chỉ là...chỉ là em thấy mình hạnh phúc quá - nghẹn ngào

Nhưng lần cầu hôn này lạ quá, nhẫn đâu nhỉ =)))

- Có ai như bọn mình đầu chứ kết hôn, li hôn bây giờ lại chạy đến đăng kí kết hôn lần nữa sao?

- Tại sao phải đăng lí nữa? - Jungkook nhướn mài nhìn cô

- Em và anh kí giấy li hôn rồi còn gì

- Anh chưa từng kí vào tờ giấy đó Ami à

- Sao cơ?

Đúng như lời Jungkook nói, hắn ba năm trước khi thấy đơn li hôn liền xé bỏ. Chưa có chuyện ly hôn trên pháp luật giữa mối quan hệ vợ chồng của bọn họ.
________

Trước ngày diễn ra phiên tòa phán xét cuối cùng không những Han Nabi mà còn có bố cô ta bị bắt giam trước đó. Vì muốn kéo theo Jungkook vào chuyện này, ông ta đã ngây thơ khai rằng Jungkook và Jimin cũng đã tham gia vào vụ buôn bán vũ khí.

Nhưng câu chuyện thật sự chính là Jungkook và Jimin chỉ đang cùng một đội cảnh sát chuyên bắt những tên buông lậu, đó là lý do rất nhiều lần đám buông lậu bị bắt không rõ lí do mặc dù đã liên tục đổi địa điểm giao dịch. Cũng nhờ vậy mà cảnh sát đã nhanh chống bắt được tên đầu sỏ của vụ buông bán vũ khí không rõ nguồn gốc này.

Công tố Lee sau đó cũng vì ái nái mà đã khai hết nhiều việc hối lộ của ông Han với cấp trên của mình mấy năm trước cho đến hiện tại.

Han Nabi khai:

Năm đó cô ta đã cho bố Ami rất nhiều tiền phục vụ cho việc đánh bạc, chúng đều nằm trong kế hoạch cả. Mục đích của việc đó là vì muốn tìm mọi thông tin của Ami ở nước ngoài nhưng ông bố cả việc Ami ra nước ngoài còn không biết nữa là sao có thể biết thêm thông tin gì. Từ đó số tiền cung cấp cho ông ta dần ít đi, đến cuối cùng thì không còn một xu nào cả.

Bố Ami mạo hiểm tìm đến cô ta rất nhiều lần để vòi vĩnh tiền, việc đó khiển ả ta cảm thấy rất phiền. Một kế hoạch giết người được tạo ra vào một đêm mưa. Đám chủ nợ rược đuổi bố cô đến một ngã tư, ông vì sợ hãi băng qua đường chẳng cần quan sát.

* Rầm

Máu rất nhiều, hòa theo nước mưa dần loa ra thành mãn lớn khắp đường. Bố cô không kịp hấp hối đã tắt thở ngây tức khắc. Han Nabi tìm một người đàn ông gánh tội thay cho mình, lý do đâm trúng người là vì trời mưa không có tầm nhìn rõ, đường lại trơn...

Bố con nhà họ Hạn bị kết án tử, nhưng cả cô và hắn đều thấy mức án này quá hậu hỉnh cho những con người thua cầm thú này. Đáng ra họ nên bị dày vò thật nhiều như cách họ đã làm với những người vô tội.

__________

- Em phải quay lại Pháp giải quyết một số việc mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro