\5/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong rồi thì bây giờ tôi sẽ tính sổ với cô. Ami cô được lắm, giờ thì Han Nabi không có ở đây. Tôi thì đang cần người giải quyết chuyện sinh lí thôi thì cô làm ấm giường vậy

- Không...không được đâu xin anh đó

- Cô nghĩ mình có quyền lựa chọn

Thôi xong! Ngày này cũng tới rồi, cái ngày cô trở thành kẻ làm ấm giường cho hắn. Cái ngày dù cho biết trước nhưng lại không có cách nào chốn chạy khỏi nó. Nhưng điều đáng buồn nhất chính là hắn chỉ xem cô như một vật thay thế, cô thà làm kẻ thứ ba giúp hắn nhận ra hắn yêu ai còn tốt hơn.

- Tôi biết mình không có quyền đó

- Xem ra cô cũng hiểu chuyện

- Nhưng tôi có một khẩn cầu - cô chần chừ nói với hắn

- Lại là tiền như mấy ả bán hoa à

- Anh đừng nghĩ mình có tiền thì nói gì cũng được - cô gắt lên

Hắn im lặng

- Cho tôi về thăm gia đình ít hôm được không tôi xin anh, đã lâu lắm rồi tôi không được gặp gia đình của mình. Tôi muốn về thăm mẹ của tôi, bà đã nhớ tôi rất nhiều

- Vậy phải để tôi xem thành ý của cô tới đâu - Hắn nói đầy ẩn ý rồi đi đến sofa mồi một điếu thuốc thư thả ngồi hút. Mắt dáng chặt vào người cô không thôi

- Đờ người ra đó làm gì em tôi cần được chăm sóc

- Anh có em sao lần đâu tôi mới nghe anh nói đến đấy - cô ngây thơ đáp

- Cô giả ngu hay ngốc thiệt đây - hắn chỉ tay vào đủng quần của mình - chỗ này cần cô - hắn nhếch mép nhìn cô vẻ thích thú

Cô có chết cũng chưa từng nghĩ mình sẽ hèn hạ đến như vậy. Nội tâm cô đã phải đấu tranh rất nhiều, xem ra lần này cô phải hèn hạ quỳ rạp dưới chân hắn rồi. Vì nhớ mẹ mà cô cắn răng chịu nhục phục tùng cho hắn. Cô từ từ kéo cạp quần hắn xuống, cổ họng nghẹn ứ chẳng biết nên nói gì ngay lúc này chỉ có thể im lặng nghe thôi. Ami hơi hoảng với vật to lớn của hắn, vụng về nghe theo lời chỉ dẫn của hắn liếm mút lấy cậu em nhỏ. Tưởng chừng sự vụng về ấy làm hắn tức điên nhưng hắn lại thích thú, thấy mới lạ vì cảm giác mà cô mang tới không giống với những gì hắn đã qua lại cùng mấy cô gái khác. Không kiềm được nữa, tay hắn ấn đầu cô liên tục và vô cùng thô bạo để thõa mãng cậu em của mình hơn.

- Ặc...khụ...khụ - cô không chịu được nữa cái thứ to lớn ấy cứ ra vào sâu trong cổ họng mình, sẽ ngợp thở mất

- Thứ đó lớn quá tôi...

- Thành ý của cô là vậy sao? - hắn mỉa mai

Không biết nước mắt Ami đã rời từ lúc nào, cô ấm ức lắm, tủi nhục lắm, cô cũng ghét hắn lắm. Nhưng vẫn phải tiếp tục chăm sóc cho cậu em của hắn, phần nào không vào hết thì cô dùng tay để tuốt lộng lên xuống khiến hắn sướng muốn điên ngã cổ ra sau tận hưởng. Thoáng lâu hắn bắn hết tinh dịch vào trong, hắn không cho cô nhã thứ ghê tởm đó ra ngoài dù chỉ một ít. Gương mặt thống khổ của cô khiến hắn vui sướng lắm.

- Hic...hic

- Làm tình cùng tôi khiến cô đau khổ đến vậy sao? - hắn đanh giọng hỏi

- Ừm! Vì người anh yêu không phải tôi, tôi giống như thứ để anh thõa mãn thú tính bên trong con người anh vậy, là người thay thế cho Han Nabi khi cô ấy không có ở đây, giống như một con rối tùy ý anh nhục mạ, đùa cợt và chế giễu

Hắn thừa nhận câu nói này của cô có chút gì đó khiến hắn phải bận tâm, phải suy nghĩ. Nhưng để lý giải nó là gì hắn lại không biết, càng không muốn biết thêm. Có những lúc con người ta biết thứ mình muốn là gì nhưng lại ra sức chối bỏ nó, muốn phủ nhận bản thân tại thời điểm đó. Hắn cũng vậy lòng kiêu hãnh của hắn không cho phép hắn tiếp tục vào mớ suy nghĩ đó.

Hắn nâng cằm cô lên, áp lên môi cô một nụ hôn cường bào. Cánh môi mấp mấy lo sợ của cô cũng dần sưng tấy lên vì nụ hôn của hắn. Cái lưỡi lắc léo đó khôn ngoan luồng qua khẽ răng để tìm đến người bạn tương thích với mình mà quấn quýt, đùa bỡn. Hết thảy những chất ngọt trong khoang miệng cô đều bị hắn dần hút hết, tay hắn rảnh rỗi liền bắt đầu sờ soạn lung tung. Ami cố vùng vẫy, cô đánh mạnh vào ngực hắn rất nhiều nhưng không cản nỗi cái hành động ngang tàn này của hắn.

- Ưmm...Jungkook - hắn nghe cô gọi bằng giọng yếu ớt liền luyến tiếc rời khỏi môi cô còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng

- Anh đừng động đến vết thương có được không, thật sự rất đau - hắn vô tình làm trúng vết thương của cô

- Tôi sẽ cẩn thận hơn

Quần hắn trước đó đã được cô kéo nhẹ xuống giờ không cần tốn quá nhiều thời gian là cởi bỏ được hết những thứ trên người hắn. Bộ đồ trên người cô cũng được hắn cởi bỏ một cách điêu liệu, nó khiến cô bất ngờ. Phòng vẫn đang để đèn nên cảnh xuân trước mắt đều được đối phương thu trọn, Ami rất ngại khi phải đối mặt với những thứ nhại cảm như vậy. Lần trước là do trời tối nên đường cong cơ thể của cả hai vẫn chưa rõ nét, đến bây giờ thì...

Hắn ép người cô giuống chiếc giường king size của cả hai. Một tay xoa nắng đôi gò bông của cô, tay còn lại điên cuồng khuấy đảo bên dưới làm cô uống éo theo nhịp tay của hắn. Mỗi nơi hắn đi qua trên người cô, hắn đều để lại những dấu tím đầy mùi ân ái.

-Ưmmm...dừng lại đi

- Cái miệng nhỏ của cô thành thật hơn rất nhiều so với cô đó

- Nè anh...aaaaa - hắn ngang nhiên cho một ngón, hai ngón vào sâu bên trong nơi tư mật của cô

- Thích lắm có phải không, bên dưới ra nhiều đến vậy mà

- Tôi...ưm không có

- Aaa không được rồi mau dừng lại đi, xin anh đó...đau...đau lắm - đến khi hắn cho ngón thứ ba vào, cô la hét ầm lên

- Không phải lần trước đã thử qua cảm giác này sao

Tên biến thái như anh làm ơn tha cho tôi đi

- Anh đang xem rẻ tôi - giọng cô lí nhí đủ để bản thân nghe thấy

Cứ tưởng là hắn tha cho cô chịu rút tay ra nhưng không, hắn thay vào đó là thứ to lớn đầy gân guốc của mình. Không một lời báo trước, cũng may là bên dưới cô đã được hắn ma sát nên không đau như lần trước.

- Xin anh đó...dừng lại được không - cô nghĩ sau mà đi nói với đàn ông mấy lời vô bổ này trong lúc làm tình vậy. Nếu hắn buông tha cho cô không chừng hắn thành tiên mất rồi

Mỗi nhịp ra vào của hắn làm cô tê dại, ban đầu là đau rồi dần hòa theo hắn, càng lúc càng muốn nhiều hơn. Nhưng cái liêm sĩ này cần được giữ lại chút ít Ami à. Nhìn hắn hì hụt như vậy cô lại nhớ tới lúc hắn làm tình cùng Han Nabi, mỗi lần nghĩ đến tim cô lại vô thức nhói lên. Cô bấu víu vào lưng hắn, cố tình để lại những vết cào dài trên lưng còn rớm cả máu, hắn ban đầu còn bất ngờ nhưng cũng bị hành động đó làm cho hưng phấn thêm, ra vào càng mãnh liệt hơn.

- Agrrr

Hắn lăn trận cùng cô rất lâu, đổi hết tư thế này đến tư thế khác. Hắn bồng cô đến sofa, xuống sàn nhà, bàn làm việc, phòng tắm. Cô không biết như vậy đã đủ thõa mãn hắn chưa nhưng cô đã thắm mệt lắm rồi, cô ngất lịm trên vai hắn lúc nào chính cô cũng không hay. Sáng ra cô thấy thân ảnh bé nhỏ của mình đang khoác chiếc sơ mi đen hôm qua hắn cởi ra, nhưng...nhưng thân dưới đang được thứ gì đó ấm nóng cấm sâu trong cơ thể, theo tự nhiên mà co rút làm cậu em hắn bị kẹp chặt. Hắn đúng là tên biến thái, hắn không hề tỏ ra đau đớn mà tiếp tục nhắm mắt cho qua như không có chuyện gì, hơi thở hắn đều đặn ở sau gáy cô.

- Nè sao anh lại không rút thứ đó ra khỏi người tôi - giọng cô ỉu xìu

Hắn im lặng không trả lời

- Nè buông tôi ra đi

- Anh có nghe gì không - cô đánh mạnh vào tay hắn, căn bản có đánh cũng không làm hắn đau được

- Nói tiếng nữa là tôi đè cô ra tiếp tục chuyện dang dở tối qua đó. Sao cô dám đi ngủ trước tôi cô đã được phép đâu

Cô giật thót mình, lấy tay bịt lại miệng. Hành động đó làm hắn khoái chí liền cười to. Hắn siết chặt lấy eo cô kéo về phía ngực mình, hít lấy mùi hương từ cơ thể cô. Trông thấy mấy vết tím chi chít trên cổ cô liền nhoẻn miệng cười.

Đồ thần kinh, đến khi tôi thoát ra được ngôi nhà này tôi nhất định sẽ chạy thật xa, phải thật xa tên cặn bã nhà anh.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro