\9/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được! Không được đâu các người đừng làm vậy aaaaaa

- Đừng...đừng đụng vào tôi

- Aaaaa - Ami choàng tỉnh dậy trong hoảng sợ nước mắt rơi giàn giụa

- Không sao có tôi ở đây rồi, em đừng sợ - hắn ôm cô vào lòng

Ami có chút đề phòng đẩy hắn ra

- Đừng...đừng đụng vào người tôi - cô định toang bỏ chạy nhưng rồi phần thân dưới lại truyền lên một cảm giác rất đau, đau đến nghẹt thở, cô ngã khụy xuống đất

- Em đừng sợ là tôi, Jungkook - hắn đi đến bế cô quay lại giường bệnh

Phải đây là bệnh viện, trong lúc lau người cho cô hắn thấy phía dưới đủng quân cô có dính lớp máu đỏ. Hắn không còn đủ kiên nhẫn đợi đến lúc cô tỉnh dậy nữa, liền mang cô đến bệnh viện.

---------- Flashback ----------

- Cô ấy bị xâm hại tình dục sao?

Hắn gật đầu

- Chính cậu làm à?

- Có tên thủ phạm nào tự ra đầu thú không! - hắn lạnh lùng đáp

- Phía dưới tổn thương có vẻ nghiêm trọng hơn tôi tưởng - bs

- Như vậy sẽ để lại chịu chứng gì không?

- Cũng may là không. Cậu nên chăm sóc bệnh nhân kĩ hơn, thuốc uống và thuốc bôi vết thương tôi đều kê đơn sẵn rồi

- Cảm mơn bs

- Nhưng tôi e bệnh nhân phải chịu đã kích lớn như vậy sẽ có các chịu chứng như trầm cảm xuất hiện

---------- End Flashback ----------

- Có thể nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với em không? - hắn ôn nhu nói với cô mặc dù chính hắn đã biết được câu trả lời. Bởi vì hắn không muốn tin người hắn yêu, Han Nabi lại có thể làm những chuyện tàn nhẫn như vậy. Suy cho cùng hắn vẫn yêu người con gái ấy

Cô tựa vào ngực hắn nhắm nghiền mắt hồi tưởng lại sự việc kinh tởm ấy. Cô biết cho dù mình có nói cho hắn chăng nữa, hắn vẫn sẽ tìm cách bao biện cho tội lỗi của người đàn bà đó. Lòng ngực trái cô đau đớn không thôi, hai hàng nước mắt đua nhau rơi ướt đẫm một vệt áo của hắn.

- Liệu anh có tin lời tôi không? - đôi mắt ngấn lệ của cô ngước lên nhìn hắn

Đáp lại câu hỏi của cô cũng chỉ có sự im lặng đến nghẹt thở. Cô như hiểu được ý tứ của hắn, cười nhạt, quay lưng với hắn kéo tấm chăn lên khỏi ngực nằm nghỉ ngơi.

- Anh ra ngoài được không, tôi muốn ở một mình!

- Ừm em nghỉ ngơi đi. Tôi ở bên ngoài cần gì cứ gọi tôi

Cách xưng hô của anh bây giờ khiến tôi thấy mình như đang được thương hại vậy!
                                   ....

- Nhốt hai tên này lại dày vò từ từ đi. Sống không yên chết cũng không xong tôi mới hả dạ. Còn em, em đang làm gì vậy Han Nabi

- Cô ta cũng đánh lại em,nè anh xem người em cũng đầy dấu tím cơ mà - cô ta nói với vẻ mặt đáng thương

- Đừng hồng gạt anh nữa Han Nabi anh chẳng thấy cô ấy đánh trả lại em dù chỉ một lần. Cô ấy cũng chẳng có gan đó đâu!

- Anh đang bênh cô ta sao? Vậy em là gì đây, anh bị cô ta dụ dỗ rồi sao?

- Em thôi ngay đi!

- Nếu anh như vậy em sẽ phá cái thai này

- Em có thai? - hắn ngạc nhiên vô cùng, chẳng phải lúc nào cũng dùng biện pháp an toàn với ả sao

- Phải! Là con của anh đấy. Anh yêu người khác mất rồi thì đứa trẻ này cũng không cần tồn tại nữa

- Em nói thật chứ? Là con của anh?

- Anh không tin em? - ả khóc uất ức bỏ đi

- Nabi...Nabi
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro