30.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Chimmy_Park95 đã cập nhật

Gọi boss dậy xong cái hết muốn dậy!!!!

#Going_to_school_!

#Muốn_nghỉ_!

❤ 21,2N | 💬 10,1N

Hiển thị tất cả bình luận

@Christianchim: Boss nhà Jiminie cưng vỡi đạn

@AAArmy: Yo yo yo, tui đang trong chăn mà nghe tiếng thông báo thì bật dậy và thấy anh tui đòi đi ngủ, tui phải làm sao?

@Taehyungie_Kim95: Mệt thì khỏi đến cũng được mà

     @Chimmy_Park95: Bồ xin nghỉ dùm tui??

     @Taehyungie_Kim95: Hôm nay cũng chỉ có tiệc nhỏ thôi mà, thêm bớt được một cái bóng đèn

     @Chimmy_Park95: (°ㅂ°╬)

@Syuga_Min: Dậy sớm vậy

     @Chimmy_Park95: Mặt trời chiếu cháy mông nhỏ rồi đó anh

     @Syuga_Min: Mấy đứa cứ phởn tiếp đi, lát nữa anh ghé qua trường mấy đứa một lúc

o0o

Kim Taehyung nhìn hơi thở của mình bị ngưng kết thành một làn khói trắng, hai tay xoa xoa túi sưởi ấm không ngừng hòng tạo ra hỏi ấm.

Không để anh đợi bao lâu thì Park Jimin cũng vừa vặn đến, không nói hai lời liền ra hiệu cho anh lên xe.

"Lạnh thế?" Kim Taehyung suýt xoa.

"Điều hòa trong xe bị hư rồi, chưa kịp đem đi sửa."

Park Jimin vừa nói vừa dõi mắt nhìn đường, vừa dứt lời đã thấy người bên cạnh đã đem bao tay của mình quăng tới, dặn dò: "Vì cậu Park cầm lái nên mình không thể cho cậu sài chung túi sưởi được, sài đỡ bao tay thôi nha."

Park Jimin bật cười, sau khi đeo xong bao tay thì nói: "Ăn sáng chưa?"

Kim Taehyung đánh một cái ngáp dài, lắc đầu.

"Còn sớm, đưa cậu Kim đi ăn nào."

Thời điểm cả hai chạy đến trước cổng trường liền ngay lập tức phát hiện được một bóng dáng vô cùng bắt mắt đang nép một bên tách biệt với dòng người ra ra vào vào.

Mà cái bóng dáng vô cùng bắt mắt ấy không thể nghi ngờ là Jeon Jungkook, chỉ là vì sao cậu lại không đi vào trong mà đứng ngoài này làm gì?

Xin thưa, Jeon Jungkook sợ bị lạc mất, không tìm thấy Kim Taehyung thì nguy.

"Anh Taehyung!" Lúc nhìn thấy có người đang đi về phía này, Jeon Jungkook mất chưa đến vài giây để xác định thân phận liền nhanh chóng vẫy tay mừng rỡ.

Kim Taehyung nhanh nhẹn kéo bạn trẻ đi thẳng một đường vào bên trong sảnh lớn, còn xuýt xoa chà chà bàn tay to lớn vì lạnh mà trở nên trắng bệch kia một hồi, đau lòng không thôi.

Jeon Jungkook cười cười để mặc anh xoa nắn một lúc, sau đó chuyển mắt nhìn người sau lưng anh: "Vì sao anh lại ở đây?"

Ở ngay phía sau và bị hỏi, Park Jimin tỏ vẻ cuộc đời đúng là khốn con mẹ nó nạn.

"Anh không thể tới trường của mình sao?"

Jeon Jungkook do dự, nhỏ giọng hỏi: "Thường ngay anh cũng hay đi với anh Taehyung như vậy sao?"

Park Jimin: " . . . . "

Này này này nhá, cậu thích con người ta rồi thì đừng có quay sang coi tôi là tình địch chứ cậu Jeon? Cậu đi với Kim Taehyung mới là khác thường đấy được không?

"Anh không muốn nói chuyện với cậu nữa."

Vừa nói xong, Park Jimin chưa kịp để Kim Taehyung phản ứng thì đã nhanh chóng xoay người rời đi.

Anh quay sang nhìn Jeon Jungkook: "Lúc nãy hai người nói gì vậy?

Jeon Jungkook nhún vai đầy vô tội, ánh mắt nghi hoặc: "Chắc anh ấy muốn đi vệ sinh ấy mà, trời lạnh nên dễ đi vệ sinh lắm."

Kim Taehyung: " . . . . " Nghe không được thuyết phục lắm nhỉ?!

Hai người bọn họ kéo nhau ngồi ngay hàng đầu gần sân khấu nhất, được một lúc thì Kim Taehyung bảo mình phải rời đi.

Jeon Jungkook gật đầu.

Một lát sau, một cây đàn dương cầm nhìn có vẻ là đắt tiền được mang lên sân khấu, phía sau là một người trẻ tuổi khoác diễn phục trắng thanh thoát diễm lệ vô cùng. Màu đen của đàn dương cầm của màu trắng của bộ diễn phục kia ở chung một chỗ hòa hợp không tưởng, tạo ra ảo giác tựa sương lạnh lại tinh khiết không thôi.

Nốt nhạc đầu tiên vừa cất lên lại rơi xuống khiến Jeon Jungkook bỗng chốc nghĩ mình quên cả cách thở mất rồi, những ngón tay thon dài kia cứ liến thoắng đệm ra những âm thanh trầm bổng nhảy múa trên phím đàn.

Thư gửi Elise không phải là một bản nhạc mới, ấy thế mà Jeon Jungkook lại ngỡ như mình đã tìm ra được một kỳ quan nào đấy ẩn sâu trong đó, cứ ngỡ như bản thân đã tìm ra được nàng Elise của riêng mình.

Thời điểm tiếng đàn ngưng hẳn cũng là lúc đại sảnh tràn ngập tiếng vỗ tay hoan hô dữ dội, có thể là cho tiết mục xuất sắc vừa rồi, cũng có thể là cho dung nhan trác tuyệt của người chơi đàn ở trên kia.

Jeon Jungkook thất thần một lúc, môi mấp máy vài con chữ rất nhỏ rồi thẳng thừng đứng dậy chạy vụt đi.

Ở một góc nhìn khác, chúng ta cùng bàn một chút xem cảm giác đang thay đồ ở trong phòng rồi bị người ta hùng hổ xông vào là như thế nào đây?

Kim Taehyung gần như là chết đứng tại chỗ.

Jeon Jungkook thở dốc đảo mắt tìm kiếm anh, sau khóa chặt mục tiêu liền không chần chừ tiến đến nhấn chìm người kia vào một nụ hôn sâu.

"Em yêu anh." Cậu gần như là nỉ non.

Kim Taehyung thất thần chưa kịp phản ứng lại tiếp tục bị ép trở lại trong hương vị quyến rũ vừa rồi, đôi con ngươi đong đầy ý cười thật vui vẻ.

Anh cũng yêu em.

#Seen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro