36.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai con về nhà mẹ nhé?"

Jeon Jungkook chưa bao giờ tự cảm thấy mình là tầng lớp tư bản nhiều tiền như vậy, bằng chứng là y đã bắt chuyến tàu nhanh nhất từ Seoul về lại Busan vào hai ngày sau, đơn xin nghỉ phép cũng đã trình luôn rồi, ôi thôi bản mặt khinh bỉ của thầy Lee lúc đó.

Tự thuyết phục bản thân là lâu lâu về thăm nhà một lần, y không sai.

....

"Đựu, sao gục hết gòi? Hảảả ~"

Anh hai à, anh có chắc cái giọng làm nũng nhão nhoét này là còn tỉnh hay không?

Park Jimin gọi nhân viên khách sạn đẩy ba người đã say khướt gục ngã vào hai phòng và tất nhiên, nhà nào về phòng đấy, chậc, buổi trưa thoải mái rủ uống có vài ly mà say nhanh ghê, cậu còn mới uống có một ly.

"Alo?"

Bắt điện thoại của Kim Taehyung từ nãy giờ vẫn đang reo.

"Ờ, đang ở Haeundae Grand, phòng 321."

"Chú không cần vội."

Park Jimin dọn lại hành lý một lần, hai ngày này rất vui nha, có thể về thăm gia đình, có thể ngắm biển Busan cùng anh em, có thể được quan tâm như vậy, nghỉ ngơi thoải mái như vậy, tất cả đều xứng đáng đó.

Thế nhưng có một nơi cậu muốn đến.

Ra khỏi khách sạn, Park Jimin bắt taxi đến sân bay.

....

@Chimmy_Park95 đã cập nhật

❤ 82 N | 💬 32N

Ẩn tất cả bình luận

....

Lúc Jeon Jungkook chạy đến Haeundae thì đã là chiều, hỏi nhân viên tiếp tân số phòng 321.

"Ngủ say như vậy."

Jeon Jungkook thở dài một cái, quần áo chưa thay liền nhảy lên giường cùng anh người yêu đắp chăn, thế nhưng mùi rượu lại cứ xông vào mũi, mặc dù y biết Kim Taehyung không có uống nhiều.

Mùi rượu và mùi cơ thể người thương trộn lại có thể gây nghiện. Hưm, cần ghi chú lại.

Đm, y không thể cầm thú như vậy, Kim Taehyung còn đang say mà, thế nhưng mà anh ấy sẽ không trách đâu nhỉ?

".....Hưm.....Jungkook ah~....."

Phựt.....

"Đừng trách em, em không có bất lực."

Nhìn đũng quần đamg căn phồng thì biết, thế là đêm hôm đó có người thõa mãn, hôm sau có người bất mãn.

Phòng kế bên cũng bất mãn dữ lắm.

....

Phỏng vấn NamJin (Tác giả không chịu trách nhiệm sản xuất)

Seen: Hai người lúc đó thực sự là say rồi sao?

Jin: Đúng.

Namjoon:......Có thể gọi như vậy.

Seen: Thế hai người có biết đêm qua xảy ra chuyện gì không?

Jin: Chuyện gì? *ngơ ngác nhìn sang Namjoon*

Namjoon: Khụ khụ, ai biết được chứ?

Seen: Tác giả chưa đủ trình để tả chi tiết vậy nên nếu thật sự nghe được thì hai người có thể tường thuật lại không hả?

Jin: Chuyện gì? Tôi đã bỏ lỡ gì sao?

Namjoon: Không biết nha, kể ra cũng khó khăn quá. Hôm nào chúng ta tìm một góc nói chuyện

Seen: Ồ vâng, sẵn sàng

Jin: Chuyện gì?

Namjoon: Vậy giờ tôi đi nhé?

*Namjoon đi, mẹ tác giả cũng đi*

Jin:......Rốt cuộc là có chuyện gì?

#Seen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro