googie 🐾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Googie, không được đuổi bạn nữa mà!!!"
Jimin vừa kêu lớn, anh lo lắng nhìn ra ngoài sân, tay vẫn đang chăm chú trộn đồ ăn cho chú hamster tròn xoe đang nằm ườn trong lồng. Bên ngoài khoảng sân rộng là một chú chó săn to lớn với bộ lông đen óng mượt đang đuổi theo một chú chó khác. Đôi đồng tử màu nâu của nó nhíu lại, nhìn chú chó kia một cách đầy hăm dọa và sủa lên vài tiếng trầm thấp.

"Googie, anh đã nói là không được! Hư quá đi, sao em cứ bắt nạt Hyukie thế? Không nghe lời anh đúng không???!!!!"
Chú chó săn nghe tiếng Jimin nói vậy thì lập tức cụp đuôi; nó khẽ kêu lên ư ử vài tiếng, liếc nhìn đồng loại kia một cách chán ghét trước khi ngúng nguẩy bỏ vào trong. Jimin đặt khay thức ăn vào trong lồng hamster, anh ngồi xuống, xoa đầu chú cún bự đang vẫy đuôi tỏ ra đáng thương:
"Em đó, hư lắm cơ, anh đã nói là không được bắt nạt các bạn nữa rồi mà. Anh lúc nào cũng là của em còn gì, tức giận cái gì hả cún bự?"

Bộ lông đen óng của chú chó dần dần biến đổi, từng mảng lông biến mất, thay vào đó là da người. Nó đứng lên bằng hai chân, cao dần, cao dần, hoá thành một chàng trai vạm vỡ. Từng thớ cơ bắp cuồn cuộn, khuôn ngực đầy đặn, mái tóc đen óng, một bên tay còn chi chít những hình xăm. Người con trai ấy vơ lấy chiếc áo choàng trên giá treo gần đó khoác lên người, cậu ôm chầm lấy Jimin khiến cả cơ thể nhỏ nhắn của anh được bao trọn bởi cánh tay rắn chắc:
"Em không thích Jimin âu yếm người khác, em không thích cách anh cứ xoa đầu thằng Hyuk, rồi cả anh Yoongi cứ nằm lên đùi anh nữa. Em không thích mà, em không thích đâu, anh bảo anh chỉ yêu em thôi mà, anh chỉ được âu yếm em thôiiii"

Đúng vậy, cửa tiệm thú cưng này của Jimin là một cửa tiệm đặc biệt. Mỗi con thú nhỏ trong đây đều là một hybrid, họ có thể tự do biến thành người bất cứ khi nào họ muốn. Giống như chú Doberman to lớn trước mặt anh bây giờ, cậu ấy là Jeon Jeongguk - bạn trai của Jimin. Jimin mang cậu về khi cậu bị bỏ bên ngoài một công viên gần nhà cũ của anh. Googie lúc đó vẫn chỉ còn là một chú chó nhỏ, người chủ cũ đã cắt tai cho cậu nhưng không hề chăm lo cho vết thương ấy, và cậu nhóc lúc đó thậm chí còn không còn được cho ăn một cách tử tế. Jimin mang cậu về, cẩn thận sát trùng, băng bó cho cậu, anh dành thời gian mỗi ngày để cùng cậu chơi đùa, cho cậu những thức ăn tốt nhất; bởi Jimin biết, Doberman thực sự là một giống loài cần chăm sóc rất cầu kỳ.

Nhờ có anh, chú hybrid Googie lớn lên từng ngày, khỏe mạnh, cao lớn và rồi đem lòng yêu say đắm ân nhân của mình. Cậu biến thành người vào đêm mà mình tròn 3 năm tuổi, tính ra là vừa tròn 21 tính theo tuổi con người. Googie theo thói quen leo lên giường ngủ chung với chủ nhân của mình như mọi khi; và rồi chàng thanh niên tỉnh dậy trong tiếng hét hoảng hồn của Jimin. Anh tỉnh giấc và sợ hãi khi thấy một thanh niên lạ mặt đang ngủ trên giường mình với không một mảnh vải che thân. Jeon Jeongguk phải cố gắng lắm mới có thể giải thích với anh rằng cậu chính là Googie, và cho đến khi Jimin thấy vết sẹo trên chân vì cậu cắn nhau với một con chó hoang trước đây, anh mới chấp nhận sự thật rằng, chú chó cưng của mình có thể biến thành người.

Dần dần, càng nhiều hybrid tìm đến Jimin, anh quyết định mở một cửa hàng thú cưng, hay đúng hơn là một nơi nương náu cho các hybrid; và mối quan hệ giữa anh và cậu cũng ngày càng thân thiết. Jimin cuối cùng cũng rung động trước chú cún nhỏ mà anh đã cứu về, và giờ đây, mọi chuyện đều vô cùng tốt đẹp. Jeongguk thực sự rất thông minh và đáng yêu, anh bắt đầu dạy cho cậu cách cư xử, các môn học cơ bản, rồi cách đi đứng, ăn nói, vân vân và vân vân. Jeon Jeongguk bây giờ đã biết được mọi thứ trong cuộc sống của con người, không những thế, cậu còn là một chú hybrid cực kỳ láu cá nữa cơ. Chú Doberman bé nhỏ trước đây từng lọt thỏm vào lòng Jimin, mỗi lần anh ngồi trên ghế sẽ chạy tới, tựa đầu lên đùi anh và ư ử đòi cưng nựng; giờ đang mạnh bạo kéo anh ngồi lên đùi mình và ôm siết anh lại trong vòng tay rắn rỏi. Jimin bật cười khúc khích, anh ôm chầm lấy cổ cậu, hôn lên đôi môi đang chu ra phụng phịu làm nũng:
"Em đó, cún bự ngốc nghếch của anh. Có phải em là người giấu trái quýt bông của anh Yoongi đi không hả?"

"Tại vì anh ấy cứ suốt ngày chui vào lòng anh-"

"Thì ra là chú hả?"
Yoongi mở cửa, bước ra từ trong nhà chính; bản thân y là một chú mèo Anh lông dài được Jimin cứu về khi y bất cẩn rơi xuống một hố sâu và gần như chỉ còn thoi thóp. Jimin sống chung với tất cả hybrid ở đây, mỗi người sẽ đều có một căn phòng riêng, nhỏ thôi, nhưng có thể đủ cho họ sinh hoạt mỗi lần biến thành người; nó giống như một khu nhà trọ vậy. Bên ngoài căn nhà sẽ là cửa tiệm và phòng khám, cùng với một khoảng sân nhỏ xinh. Thu nhập trong vài năm qua từ việc bán đồ và khám chữa bệnh cho thú cưng cũng giúp Jimin có một khoản đủ lớn để giúp đỡ cho các hybrid. Căn phòng chính của anh ở trên tầng hai, vậy nên cũng rất tiện lợi cho anh trong việc chăm sóc các động vật ở đây.

Cậu trai trẻ yêu công việc này, anh cũng vô cùng tận hưởng việc bọn họ sẽ mở tiệc vào mỗi cuối tuần, mặc gì không được sử dụng rượu hay một số thứ khác, nhưng một bữa tiệc với ngũ cốc, thịt nướng và sữa tươi cũng đã đủ vui vẻ rồi. Yoongi đủng đỉnh đi tới với bộ dạng là một con người, mái tóc màu ghi xám rung rinh trước gió; y đưa tay cài nốt cúc áo, uể oải vươn vai người một cái trước khi quay sang chất vấn Jeongguk:
"Chú còn ghen tị với anh, thật luôn? Ghen tị đến mức giấu quả quýt bông của anh đi, đi lấy lại cho anh nhanh lên!"

"Ai bảo anh cứ ngồi lên đùi Jiminie của em cơ???!!!!!"
Jeongguk cãi lại
"Em đã bảo với tất cả mấy người ở đây Jiminie là của em rồi cơ mà!!!"

"Anh mày là mèo mà, làm ơn đi....mèo thích được vuốt ve chứ, Jiminie chăm sóc cho tất cả chúng ta nên em ấy đương nhiên là phải ôm anh rồi"
Yoongi cũng chẳng vừa mà đáp lại. Nếu y còn trong hình dạng mèo, chắc chắn là chú cún to lớn này đã bị vài vết cào vì tội ngang ngược rồi.

"Thôi mà anh"
Jimin cười trừ, rót cho Yoongi một ly sữa và đẩy về phía y
"Jeongguk em ấy trước giờ vẫn vậy mà. Anh uống sữa đi này"

"Không được ăn quýt sao?"

"Anh quên mình là mèo sao? Ai mà lại cho mèo ăn quýt chứ?"
Jimin khúc khích, người vẫn đu trong lòng Jeongguk
"Anh để ý cửa hàng giúp em chút nha, em vào giải quyết cái tên ngốc bự này đã"

"Rồi rồi, nhanh nhanh đi, ai lại bắt một con mèo trông cửa hàng chứ"
Yoongi đứng dậy, vặn mình sang hai bên một vài cái; y tiến tới, mở chuồng sóc bông và đưa tay vuốt ve chú sóc nhỏ trong đó
"Tí nhớ mua thêm hạt cho Seokseok đấy nhé"

Mọi chuyện vốn dĩ sẽ yên bình như vậy, cho đến một ngày, có một chú chó Samoyed to bự chẳng biết từ đâu chạy tới tiệm của Jimin, nhào tới vòng tay của anh như thể anh mới là người chủ thực sự của nó vậy. Jimin ngơ ngác; cũng may là Jeongguk vẫn còn đang ngủ trong phòng, nếu không chắc cậu chàng cũng lại kêu ầm lên rồi. Jimin xoa đầu chú chó, khoan khoái thở ra vì bộ lông xù mềm mượt trắng tinh của nó, cẩn thận xem xét chiếc vòng đeo trên cổ và nói:
"Baby Bear? Gấu con sao? Sao em lại tới đây? Chủ nhân của em đâu?"

Chú chó kêu ư ử đầy tội nghiệp; nó vẫy đuôi, vươn dài người, dần biến thành một chàng trai cao lớn. Jimin trố mắt nhìn, trong khi chú mèo Anh Nyungi bên cạnh thì dùng bàn tay nhỏ bé tròn ủm của mình đánh nhẹ vai anh một cái như thể nhắc nhở rằng: "Jeon Jeongguk mà biết thì em không yên được đâu". Chàng trai ấy nở nụ cười tươi rói, chất giọng trầm ấm vang lên:
"Trước khi giải thích, anh có thể cho em cái gì đó để mặc được không?"

Chàng trai ấy nhìn quanh, tiện tay với lấy một chiếc áo choàng trên móc. Jimin lấy cho người kia một ly sữa và chút bánh quy, anh hỏi:
"Sao em đến đây? Chủ nhân của em đâu?"

"Haizz, họ không nuôi được em nữa. Chủ nhân em yêu quý em lắm, nhưng chắc là anh ấy khó khăn quá. Anh ấy xích em lại ở bên vệ đường, nói là chờ một chút sẽ quay lại nhưng mà....Em tự tháo xích, chạy một đoạn thấy cửa tiệm của anh nên ghé vào thôi"
"Gấu con" vừa nói vừa bỏ bánh quy vào miệng
"Em tên là Taehyung, Kim Taehyung, tên trong hình dạng con người đó anh, nghe cũng ngầu phải không ạ? Anh cho em ở đây với mọi người nhé, em chẳng còn chỗ nào để đi cả"

"Được rồi được rồi Taehyung, em cứ ở đây với anh, vẫn còn phòng trống mà. Lát anh sẽ dẫn em lên, được chứ?"
Jimin mỉm cười, xoa xoa mái tóc dài của chàng trai kia. Anh chẳng biết Jeongguk đã thức giấc từ lúc nào, cũng chẳng nhận ra Jeongguk đã theo dõi mọi chuyện từ đầu đến cuối, bao gồm cả những hành động thân mật của anh với Baby Bear.

Bữa tối hôm nay có thêm Taehyung, có vẻ như cậu vẫn chưa muốn biến lại hình dáng ban đầu của mình. Taehyung ngồi xuống bàn ăn chung, bên cạnh là chú sóc bông Hoseok, còn Yoongi và Seokjin - chú hamster nhỏ ban sáng đang chăm chú dọn thức ăn. Jimin cứ nhìn quanh, rồi chạy hết phòng này đến phòng khác. Anh hỏi Yoongi:
"Anh, anh thấy Jeongguk đâu không? Rõ ràng lúc chiều còn ngủ trong phòng, giờ không thấy đâu nữa"

"Anh không biết"
Yoongi nhún vai
"Lúc nãy thấy em ấy lên sân thượng"

"Em lên rồi, không có ở đó"
Jimin sốt ruột đi qua đi lại
"Đồ ngốc này, đi đâu không biết-"

Tiếng cổng sắt vang lên rất lớn như thể có cái gì đó va vào, cắt ngang câu nói của Jimin. Anh vội vã chạy ra, hoảng hồn khi thấy trước cổng là chú Doberman với bộ lông đen óng đang tựa vào tường và thở yếu ớt, trên người toàn máu là máu, trong miệng vẫn còn ngậm chiếc vòng cổ mà chính tay Jimin đã đặt làm riêng cho nó. Chú chó thấy anh, nó khẽ rên lên ư ử đau đớn, nhả chiếc vòng cổ trong miệng ra, nó đã bị đứt mất rồi. Jimin hoảng loạn thực sự, anh ôm chú chó chạy vào trong phòng khám, vội vàng chuẩn bị dụng cụ để khâu vết thương. Yoongi và Seokjin cũng chạy vào xem sao; Seokjin hỏi:
"Guk sao thế? Có cần bọn anh giúp gì không?"

"Không sao đâu anh, hai người cứ ra ngoài đi ạ. Taehyung mới đến, mọi người ăn cơm đi, lát anh dẫn cậu ấy lên phòng nhé, trấn an mọi người nữa. Ở đây để em lo"
Jimin nói, cố tỏ ra bình tĩnh mặc dù giọng run lên như sắp khóc. Anh chụp máy thở vào đầu chú chó, nhẹ nhàng vuốt ve trước khi bắt đầu phẫu thuật khâu lại những vết rách trên người nó. Chú chó săn to lớn ngoan ngoãn nằm yên lặng, thỉnh thoảng lại vẫy nhẹ đuôi, ra dấu rằng mình không sao cả. Jimin cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc, anh vội vàng lau nước mắt, sát trùng lại vết thương lần cuối trước khi băng bó lại thật cẩn thận. Nhịp thở của chú chó to lớn cũng dần đều đều trở lại, Jimin ngồi sụp xuống ghế, anh ôm mặt mà nức nở, mùi thuốc sát trùng xộc lên khiến anh muốn phát bệnh:
"Em sao thế hả....sao lại ra nông nỗi này kia chứ? Anh đã làm gì sai sao?...A-Anh xin lỗi, Guk, anh xin lỗi"

Chú chó kia nhẹ nhàng vẫy đuôi, Jimin sụt sịt mũi, tiến tới hôn lên đầu nó một cái. Googie cảm nhận được nụ hôn, nó cũng khó khăn rướn cổ, cọ nhẹ mặt vào má anh đầy an ủi. Nhận thấy tình hình đã ổn trở lại, Jimin mới nằm xuống ghế sofa gần đó, mệt mỏi thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi Jimin thức giấc thì chú chó đã biến mất. Chiếc chăn ấm áp được đắp lên người anh, điều hoà cũng được chỉnh lại ấm áp hơn so với phòng khám hàng ngày. Anh ngồi dậy, mơ màng nhớ về chuyện tối qua, vội vàng chạy ra ngoài và gọi lớn tên cậu. Jeongguk tập tễnh bước ra từ trong bếp, trên bờ ngực trần vẫn là một vết thương dài, khóe miệng bầm tím và chân cũng sưng lên. Cậu mỉm cười, đưa tay ôm lấy má anh:
"Chào buổi sáng, Jimin của em"

"Đồ khốn!"
Jimin giận dữ đưa tay định đánh cậu, nhưng rồi nhớ đến vết thương nên lại dừng lại. Anh buông thõng hai tay, nước mắt lại không kiềm chế được mà trào ra:
"Em làm cái quái gì thế hả? Anh sợ chết đi được, em điên rồi sao???!!!!! Em còn bỏ đi, em bỏ rơi anh mà không nói một tiếng nào???!!!! Em có giỏi thì sao không đi luôn đi????!!!!"

"Jiminie, em xin lỗi, anh đừng khóc"
Jeongguk mỉm cười dịu dàng
"Em đã nghĩ anh không còn cần em nữa"

"Tên khốn, cái quái gì mà anh không cần em chứ? Em quan trọng với anh đến mức nào em còn chưa hiểu sao? Làm cái quái quỷ gì mà để bị thương suýt chết như thế hả?"

"Là do em sai rồi, Jiminie"
Jeongguk ôm lấy anh vào lòng, và Jimin vòng tay, chạm nhẹ lên những vết thương đã khô lại trên lưng cậu
"Ngày hôm qua khi em thấy anh với cậu bạn mới đến đó, em đã nghĩ rằng: anh đối với ai cũng tốt bụng như vậy. Ai cũng cần anh, anh yêu thương và chăm sóc cho tất cả mọi người, còn em chẳng qua chỉ là ở cùng anh lâu hơn bọn họ một chút mà thôi. Em rất tổn thương, Jiminie, vì em yêu anh, thực sự yêu anh, em biết ơn anh vì đã cứu sống em, em yêu anh rất rất nhiều. Em đã nghĩ anh đối với ai cũng vậy, và anh không thực sự yêu em"

"Đồ chó ngốc nghếch!!! Cái gì mà chó săn, cái gì mà chó nghiệp vụ thông minh, em vẫn chỉ là chú chó ngốc nghếch suốt ngày tự tủi thân một mình thôi"
Jimin nghẹn ngào mắng mỏ
"Anh không yêu em sao? Anh đối xử với người khác giống như với em sao? Vậy anh có hôn họ không, có ngủ chung với họ mỗi ngày không hả? Có ai mà anh làm cả vòng cổ riêng không, nói cái gì vậy chứ? Anh phát điên với em mất"

"Hôm qua em chỉ định ra ngoài đi dạo một chút thôi, nhưng gặp bọn chó hoang chặn đường. Em đã định lui đi nhưng chúng nó hung hăng quá, em phải chiến thôi, nhưng em đã thắng và về với anh rồi nè"
Jeongguk cười rộ lên, rồi lại xuýt xoa vì vết thương đau nhói

"Anh...."
Jimin ngập ngừng, nước mắt cứ trào ra liên tục. Anh vội vã đưa tay lau nước mặt, cố gắng nói bằng giọng nghèn nghẹn
"Anh xin lỗi....vì đã để em hiểu lầm....anh....anh sẽ cố gắng để em biết anh yêu em nhiều đến mức nào.....nên xin em...đừng bỏ đi như thế nữa. Anh sẽ không chịu nổi đâu"

"Được rồi mà, anh đừng khóc nữa, em sẽ thấy áy náy lắm"
Jeongguk âu yếm gò má ửng hồng của anh
"Anh đỡ em lên phòng của chúng ta được không, em muốn ôm anh ngủ"

Jimin sụt sịt gật đầu, anh khoác tay cậu lên vai mình, chậm rãi bước từng bước, dìu Jeongguk tới phòng ngủ của hai người. Anh đỡ cậu nằm xuống chiếc giường êm ái của cả hai; chú cún bự thở ra đầy khoan khoái, Jimin vuốt tóc cậu:
"Em còn đau lắm không?"

"Không sao mà anh, em không sao hết, chỉ là ngoài da thôi"
Jeongguk mỉm cười
"Có Jiminie ở đây rồi, em còn đau gì nữa chứ? Nằm với em đi"

"Được rồi, chờ anh xuống đóng cửa đã, hôm nay tiệm sẽ không làm việc. Rồi anh còn phải đi tắm nữa, người toàn mùi thuốc sát trùng thôi, em cứ ngủ trước đi"

"Không thích đâu"
Jeongguk bĩu môi, lại dở thói nũng nịu. Jimin cúi người, kéo người kia vào một cái hôn thật sâu:
"Đã được chưa, bé cún yêu của anh?"

"Được rùi, nhưng mà em vẫn chờ anh tắm xong ra ôm em thì em mới ngủ đấy"

"Ngốc nghếch, anh ghét em chết đi được"

* * *
Chú thích:
Việc cắt tai cho chó không phải là ngược đãi nha mọi người, nếu như người chủ chăm sóc cho nó cẩn thận.
Một số loài chó như Pitbull hay Doberman họ sẽ cắt đi cái phần sụn tai bên ngoài của nó để tai dựng lên được đẹp hơn, đồng thời là để dễ vệ sinh cũng như là giúp cho thính giác của chúng tốt hơn nhé mọi ngườiii

Cách xưng hô được tính theo sự quy đổi của tuổi động vật ra tuổi con người nha các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro