jimin của ngày sau đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook đưa jimin về phòng mình thay vì phòng anh ấy vì sợ sẽ làm anh jhope thức giấc mất, jiminsi bây giờ đang ồn ào lắm.

Jimin chẳng chịu nằm im gì cả. Lúc khóc tỉ tê lúc lại cười khúc khích, jungkook chẳng biết dỗ anh thế nào cho đúng nữa.

"Sao jimin khóc? Anh bị đau ở đâu sao?"

Anh lại ỉ ôi kể lể.

"Không, quần áo nó cứ vướng, anh muốn thay cái khác ra cơ~"

"Được rồi. Chờ em một tí thôi em đi lấy quần áo mới cho jimin mặc nhé?"

Một con người say có thể vô lí đến thế này à? Cậu phải nhanh thôi, không thì mấy cái gối trên giường cậu đều bị jimin quăng xuống đất hết rồi kìa.

Jungkook tìm trong tủ bộ quần áo của cậu cho anh mặc. Tất nhiên quần áo thường của cậu nó rất to nên jimin mặc nhìn dễ thương lắm. Chẳng biết anh có mặc được lâu trên người không hay lại lột ra vì khi ngủ jimin có mấy khi mặc đồ đâu.

"Được rồi, em tắt đèn nhé? Đi ngủ nha?"

"Đi ngủ thôi, anh lạnh lắm rồi jungkookie~"

jungkook để lại chút ánh sáng vàng ấm áp từ đèn ngủ đầu giường, vừa nằm xuống jimin đã choàng luôn tay qua cổ cậu, một chân cũng gác luôn qua. Trước kia jimin hay chạy sang phòng cậu ngủ lắm, cứ tắt đèn là chân tay anh đã cuốn lấy người cậu như thế này rồi, thành ra gần đây jungkook lại nhớ mùi cơ thể anh quá. Cậu sải tay để anh gối đầu lên bả vai mình, cả hai chìm vào giấc ngủ.

"Jiminsii ngủ ngon, sáng mai thức dậy đừng có mà đòi lơ em nữa đấy"

Đầu óc choáng váng tỉnh dậy đã là hơn tám rưỡi sáng, jimin nhận ra mình đang cuộn người trong vòng tay jungkook. 

Đừng nói rằng tối qua anh uống say quá rồi chạy vào đây quấy rối em ấy đấy chứ? anh bị thích jungkook quá nhiều nên con người khi say của anh cũng vẫn là hướng về em ấy chăng? Jungkook đang vòng tay ôm anh ngủ, nhìn cậu yên bình quá, cậu làm vậy thì sao jimin từ bỏ nổi, thà rằng lơ anh đi, đừng đáp lại mấy hành động ngớ ngẩn trong lúc say của anh thì có lẽ anh lại thoải mái hơn. Tham vọng trong lòng anh sẽ lại trỗi dậy mất.

Hồi trước jungkook nhìn đáng yêu lắm, anh thích hungkook rất nhiều vì nhìn em ấy như chú cún con vậy. Còn bây giờ nhìn cách em ấy ôm cả người anh vào lòng đi, em ấy lớn lắm rồi, nhưng jungkook lại chẳng chịu nhìn ra mối chân tình của anh cho dù anh đã vất vả thể hiện.

Đáng buồn nhỉ?

Jimin định chui ra ngoài trước khi em ấy tỉnh dậy vì biết đâu jungkook lại càng thấy anh phiền hơn bằng việc anh suốt ngày phá em ấy chứ. 

"Anh đi đâu đấy? Dậy sớm vậy à?"

"à, nếu tối qua anh có làm gì quá đáng thì cho anh xin lỗi nha, anh say quá nên mới chạy vào làm phiền em, em cứ ngủ đi, anh về phòng đây"

"ừa, tối qua anh cứ khóc tỉ tê suốt thôi, nghịch lắm"

jimin vùng dậy định đi thì cậu lại kéo xuống, mắt jungkook còn chưa cả mở ra nữa kìa.

"xin lỗi nha, anh thật sự không nhớ gì cả"

"jimin đang thấy có lỗi với em đấy à? Em đã nói phiền gì đâu chứ? Anh không thấy ngủ như vậy sẽ ấm hơn sao?"

anh im lặng, chẳng nói gì nữa nhưng vẫn nằm im đấy, không cựa quậy nữa. 

"Jimin đang giận em à? Sao anh cứ lơ em vậy"

"Tại sao anh phải giận chứ? Em có thể đi chơi với tae mà, cậu ấy đang rảnh đó. Còn anh chỉ là bận thôi, anh có lơ jungkook đâu?"

Lại đang nói dối rồi, cậu làm anh buồn đến thế sao? jungkook chỉ là thật sự không biết bày tỏ như thế nào mà thôi, hay đúng hơn thì cậu rối lắm. Cái cách jimin giả vờ không phải bằng chất giọng bình lặng ấy kìa, cậu trai hơn 20 thật sự đang đau lòng đấy jimin à. 

"Mọi người về quê hết rồi, còn mỗi em với jimin thôi, chúng ta được nghỉ anh quên hả?"

"Ô thế anh làm nỡ chuyến xe của em không? Anh đặt một vé khác cho em nhé?"

Jungkook ôm anh chặt hơn, kéo tấm chăn bông ấm áp  lên cao hơn cho anh, ậm ừ một lúc mới nói. "Jimin đi thì em đi, anh ở đây một mình làm sao được? Chúng ta luôn về cùng mà"

Jimin cũng không hiểu ý mà cậu muốn thể hiện.

"Không cần đâu, anh sẽ về sau được mà, em cần thì cứ đi trước đi chứ"

"Anh làm thế mẹ sẽ mắng em đó jimin à"

"anh có làm gì đâu?"

"Tối qua mẹ em gọi, nhưng anh lấy điện thoại em rồi ỉ ôi rằng con bà bắt nạt anh, nhưng anh dễ thương nên em đã bỏ qua cho anh đó, nghe chưa?"

Jimin vẫn chẳng thèm hiểu ý cậu.

Hôm nay kí túc xá chẳng có ai cả, mọi người đều về nhà vào sáng sớm cả rồi, có mỗi jimin và jungkook ở lại thôi. Anh tự nhiên lại thấy khó xử quá, ngay từ đầu em ấy là người không thích anh, chán ghét mấy hành động khi anh đến gần, em ấy ban đầu đã gần như rũ bỏ tất cả ngay trước mắt anh một cách nhẹ nhàng nhất. 

Jimin sống nội tâm, anh bên ngoài cười vui vẻ, nhưng anh mới thật sự là một người đầy ắp những suy tư, phiền muộn. Anh ở bên cạnh người khác và khuyên họ nên nói ra nỗi buồn, nhưng chính anh lại chẳng bao giờ chịu chia sẽ phiền muộn cho ai cả, cậu bé của buổi đêm. Anh thích đêm tối, bên ngoài cửa sổ sẽ nhộn nhịp như anh ban ngày, còn anh chính là con người bên trong của hiện tại khi đêm xuống, anh đã từng vui vẻ thế nào nhỉ? Anh chả nhớ nổi nữa. Anh thường chọn luyện tập thật nhiều để tạm thời quên đi mọi thứ.

Anh luôn suy nghĩ rằng làm sao để tốt hơn với sự tin tưởng mà fan đã trao cho cả nhóm, gần đây anh còn suy nghĩ có nên thổ lộ với jungkook hay không nữa. Anh mệt mỏi lắm rồi.

Jungkook cũng là con người có lập trường riêng, cậu không thích thì đừng ai bắt cậu phải làm theo trừ khi những việc ấy ảnh hưởng đến nhóm.

Cậu có cảm giác với jimin, nên cậu đã rối lắm, né tránh để làm giảm nó đi, nhưng không thể mà cậu càng thấy nó mãnh liệt hơn. Có vẻ như những điều đó làm cho jimin hiểu lầm thì phải, anh tránh cậu làm jungkook đã nhớ jimin lắm.

"Anh đang làm gì đấy?"

jungkook choàng tay ngó đầu qua vai anh nhìn nhìn.

"Anh muốn làm mì, em có muốn ăn không?"

"mỗi mì gói thôi sao?"

"ừ, tại anh không biết nấu"

"Anh có thể gọi em mà, em không biết nấu nhiều lắm nhưng em sẽ nấu cho anh một bữa đầy đủ. Còn bây giờ để nó đây và đến bên ghế kia ngồi xuống đi, một lát thôi em sẽ làm xong bữa tối cho jimin"

bữa tối hôm nay jimin cười khá nhiều, jungkook luôn biết cách làm bầu không khí quanh anh dịu đi.

Tối đến jungkook chạy qua phòng anh ngủ, bằng cách nào đó jungkook thực sự muốn nói là mấy lời từ tận đáy lòng mình với anh. May rằng anh không đuổi cậu đi, chứ jimin dạo này khó tính lắm. jungkook kéo chăn cho cả hai, để hai chân jimin kẹo giữa đùi mình để làm ấm, cậu biết jimin rất thích trời lạnh. jungkook thật sự quan tâm anh lắm, rất nhiều nhưng nó lại lặng lẽ ở phía sau mà thôi, có lẽ ngay từ đầu anh đã không nhận ra rồi.

"jimin à, anh ngủ chưa?"

"hử? sắp rồi? có chuyện gì à?"

hít một ngụm thật sâu, can đảm này phải lớn đến mức nào đây?

"anh sẽ không giận em nha"

"ừ? nghiêm trọng lắm sao?"

jungkook xoa xoa sau lưng jimin nhịp nhàng, lấy hơi thở của anh trong ngực để tự trấn tĩnh lại mình, rằng cậu không thể để jimin hiểu lầm được nữa.

"Em...thích anh, theo kiểu kia cơ"

"bánh quy à, anh mệt lắm rồi nên đừng trêu anh nữa, anh không còn sức giỡn với em đâu"

"Vì jimin không tin em nên jimin mới giận em đấy, em...thật lòng lắm"

jimin im lặng. Anh nên nói gì, nên làm gì mới đúng. Cậu đã đáp lại rồi mà.

"như thế nào cơ?"

"Em thích jimin nhiều lắm, tại vì em sợ em nói ra mọi thứ sẽ đều không ổn nên lúc đó em chỉ biết tránh đi thôi, biết đâu cảm giác ấy sẽ mất, nhưng xa jimin em không chịu được. Thế rồi jimin giận em, anh lơ em mấy tuần liền. Em không biết nói ra như vậy liệu có tốt hay không vì quyết định nói ra này chỉ cảm giác từ một phía của em mà thôi. Em sợ jimin lại càng ghét em nhưng thứ em muốn là giải thích rõ cho anh hiểu em thích anh nên mới làm thế. Hôm qua anh uống rượu anh nói tại em nên anh mới buồn như thế, em xin lỗi, em biết lỗi rồi mà, đừng giận em nữa nha?"

jimin khóc, jungkook lại làm jimin khóc.

"em đấy, anh luôn nói thích em, em có thèm để ý đến mấy lời anh nói đâu cơ chứ?"

"là tại em không biết suy nghĩ, cho em xin lỗi. Đi đến như thế này thật sự chẳng dễ dàng gì cả, nhưng cảm xúc với anh là thứ duy nhất em không thể điều khiển được. Em lấy hết can đảm để nói ra rồi, nhưng anh không chấp nhận cũng đừng tránh né em, em xin lỗi"

"Đúng đấy, anh giận em, tại sao em không nói sớm, anh đã định từ bỏ rồi em biết không"

"may quá là anh chưa"

jungkook luôn biết nắm bắt cơ hội, anh biết, cậu biết, mọi người đều biết rồi nên cậu cũng chẳng muốn giấu. Quan tâm, chăm sóc anh là thứ mà vốn dĩ cậu nên làm từ rất lâu rồi mới phải, lại để nỡ đến tận bây giờ.

May quá em đến vẫn kịp lúc líu anh lại, cuộc đời em.

"Jimin ơi, mình về gặp mẹ đi anh"

____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro