say vào là chớn lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park jimin là điển hình của con người thân thiện và cởi mở, anh chẳng ngại thể hiện ra sự yêu thích của bản thân mình với một ai đó mà anh thực sự thích. Chơi đùa và rất hay nói chuyện với mọi người. Ai đã từng làm việc với Bangtan đều nhận xét rằng park jimin đúng là một thiên thần ấm áp.

Chẳng ngoại lệ và ai cũng biết rằng anh thích em út của nhóm rất rất nhiều. Anh từng nói vì cậu giống người em trai ruột của anh vậy nên anh quý jungkook rất nhiều. Anh còn chẳng ngại bày tỏ lời yêu thương của mình trước bao máy quay, rất nhiều bạn fan và nói ra từ đáy lòng mình anh thích jungkook đến thế nào.

Nhưng như thể jungkook lại chẳng đẻ ý anh. Cậu đẩy anh ra lúc anh muốn ôm cậu, không để ý mấy lời anh nói hoặc sẽ bỏ qua nó mà không đáp lại. Tránh né.

Jimin luôn nhộn nhịp trước ống kính, là cậu em vui vẻ của mọi người nên những lúc như thế anh luôn cười tươi như chẳng có chuyện gì, sẽ giải thích với fan rằng jungkook em là một chú cún con hay ngại cho nên em ấy lờ đi anh chỉ vì thế mà thôi.

Và một khoảng thời gian dài anh cũng luôn tin rằng jungkook tránh anh chỉ vì em ấy không quen.

Có thể đúng hoặc không hoặc chẳng là gì cả, nhưng hiện tại jimin chẳng còn quan tâm mấy thứ ấy nữa.

Anh đã thích em ấy một thời gian khá dài rồi, đến mức anh còn nghĩ liệu có phải anh thích em ấy vì jungkook giống đứa em trai của anh hay không? Hay là một kiểu khác.

Một kiểu thích khác.

Ba, mẹ thương anh lắm, luôn đồng ý chỉ cần điều đó làm jimin cảm thấy hạnh phúc mà thôi. Thậm trí về tính hướng của anh có là gì thì ba mẹ cũng yêu thương chấp nhận.

Có lần tỉ tê với mẹ, anh hỏi mẹ rằng:

"Mẹ ơi, nếu như người con thích là...con trai, ba mẹ sẽ chấp nhận chứ ạ?"

Can đảm anh lấy ra để hỏi câu ấy với mẹ thật sự là rất lớn, anh chẳng thể tưởng tượng nổi kết quả sẽ thành ra như thế nào cả nhưng anh cần sự ủng hộ của ba mẹ, thì việc tiếp tục tìm hiểu có thể sẽ dễ dàng hơn.

Mẹ cười bảo anh :"Tất nhiên, con của mẹ hạnh phúc là đủ rồi. Ba mẹ sợ người ngoài nói chứ, nhưng họ làm sao bằng con mẹ, làm sao bằng được con mẹ hạnh phúc đúng không nào? Con vất vả nhiều rồi, hạnh phúc nửa đời sau với ai cũng quan trọng cả, tìm đúng người cho mình cảm thấy vui vẻ thì cuộc đời còn lại mới có thể sống hạnh phúc. Ba mẹ yêu con nên đừng suy nghĩ gì cả, ba mẹ vẫn bên con trai của ba mẹ"

Jimin nửa đời hạnh phúc vì có ba mẹ yêu thương hết thảy, nửa đời sau liệu biết có gặp được đúng định mệnh mình thương?

Anh có cảm giác với jungkook khác với những người anh còn lại, chỉ một chút thôi.

Tất cả mọi người xung quanh đều biết anh thương jungkook, biết anh thích em út đến mức nào. Những điều đấy hầu như chẳng thể che giấu nổi nếu anh nhìn đứa em út của nhóm, jimin luôn cười đùa, trêu chọc khi bên em ấy.

Nhưng jungkook chẳng mấy khi để ý đến anh. Cậu dễ với các thành viên trong nhóm, nhưng anh thì ít hơn, ngay cả khi anh đứng bên cạnh thì cậu cũng chẳng liếc lấy một lần.

Dần dần, jimin nghĩ mình tốt hơn dừng lại. Vì jungkook chẳng muốn anh gần gũi, anh cũng không muốn khi mình nói ra biết đâu họ không còn được tự nhiên như trước nữa. Mọi mối qun hệ còn sót lại cũng đổ vỡ mất.

Anh bắt đầu ít thể hiện hơn, ít chơi cùng jungkook hơn. Jimin vẫn bám người như thế, vẫn vui vẻ cười híp mắt đáng yêu, nhưng không còn nhiều với jungkook mà là các hyung.

"Jinie hyung, suga hyung, tối nay em muốn ăn thịt nướng, mọi người muốn đi cùng em không?"

"Được chứ, anh cũng đang nhớ mùi lắm đây"

"Cũng lâu rồi nhỉ?"

Jimin rủ hai hyung của mình đi nhậu vào buổi tối. Những người bạn nhậu đêm khuya cùng nhau sau khi tập luyện đến đau nhức. Họ đi và tận hưởng.

"Jimin hyung, tối nay đi ăn gì đó cùng em chứ? Anh rảnh không?"

"A xin lỗi jungkookie nhé, anh đi cùng jin hyung với suga hyung mất rồi. Có gì hẹn em lần sau nhé"

Đây là lần thứ hai trong tuần jimin từ chối đi với cậu, trước đây anh rất hay rủ cậu đi uống, nhưng gần đây chỉ còn vài bữa.

Rồi tối hôm đó jungkook phải mò ra quán rượu để cõng jimin về, anh say đến độ chẳng còn biết gì nữa cả. Biết rằng trước giờ anh có tửu lượng khá tốt, nhưng jimin lúc trước luôn biết đến độ thì dừng lại.

"Chú đỡ thằng bé về đi, bọn anh cũng sẽ về sau, thằng bé này bị cái gì không biết, đến chỉ có uống"

Jimin mềm oặt nằm gục ở bàn, trời lạnh má anh lại càng ửng đỏ cả lên. Mắt nha nghiền mơ mơ màng màng. Jungkook đỡ jimin đứng dậy nhưng bị anh cầm chiếc đũa đánh mấy cái vào bắp tay, khổ sở gỡ chiếc đũa bị anh túm bỏ đi, khoác thêm áo ấm cho anh rồi để anh nằm trên lưng cõng anh về.

Có men trong người, jimin lúc này yên tĩnh đến lạ, chẳng trêu chọc cậu như trước. Jungkook tinh tế lắm, cậu cảm nhận được, cậu rõ ràng thấy anh cố lơ cậu đi, nhưng hỏi thì anh nhất định không nói.

Jungkook luôn được jimin yêu chiều, nên nhiều khi cậu có quá phận một chút. Cậu biết jimin thương mình sẽ bỏ qua cho những lỗi lầm nhỏ ấy, cậu nghĩ anh sẽ luôn chạy theo cậu như thế, cứ nghĩ anh sẽ yêu thương mình mà không lơ mình đi. Nhưng jimin giờ lại ít quan tâm cậu đi rồi.

Jungkook khó chịu. Chẳng biết vì gì? Vì không được yêu chiều? Hay gì khác?

Jimin rúc sâu vào cổ jungkook, có lẽ anh cần nguồn ấm để vào giấc ngủ. Người jimin nhẹ lắm, anh giờ nhỏ hơn cậu khá nhiều, nên nhiều khi anh lao đến ôm cậu, cậu đều phải đưa tay ra đỡ. Hay khi anh ngồi trên ghế, jimin sẽ ngả xuống và jungkook cũng đều vươn tay mình ra đỡ.

"Hừm, jungkookie"

"Dạ? Anh khó chịu à?"

Anh ít gọi cậu là jungkookie hơn rồi.

"Anh muốn ngủ, anh buồn ngủ~"

Jimin lại là đang mè nheo với cậu.

Jungkook mỉm cười xốc anh lên.

"Vậy jimin ngủ đi"

"Jungkookie~"

"Dạ?"

"Jungkookie~"

"Jungkookie đây"

"Jungkookie ơi~"

"Jiminsii hôm nay uống hơi bị nhiều rồi nhé"

"Jungkookie ghét anh, jungkook có muốn chơi với anh nữa đâu, em ấy toàn bỏ lơ anh thôi"

Jungkook cõng jimin đi chậm trên đường đêm. Đường khá vắng người vậy jungkook càng đi càng chậm. Trời bên ngoài tháng 11 lạnh buốt, nhưng hôm nay cõng jimin người cậu lại ấm lạ. Nghe anh mè nheo ngọ ngậy mắng cậu nhưng jungkook lại càng thấy anh đáng yêu. Anh nói toàn mấy thứ vô lí, nhưng jungkook vẫn thích đáp.

"Em có lơ anh đâu, jimin lơ em thì có"

"Không phải, jungkook có thích anh đâu mà, anh hỏi jungkook chẳng thèm trả lời anh. Jungkook từ chối đi ăn cùng anh còn gì, anh chẳng thèm quan tâm em nữa đâu~"

Nghe thấy thế jungkook nghiêng đầu hỏi: "em làm jimin buồn sao?"

"Ừ, anh buồn nhiều ngày lắm luôn"

Ai cũng biết khi say người ta thường nói thật mà.

"Em đã làm gì để jimin buồn hả?"

"Jungkook thích chơi với tae, jungkook nói chuyện với các hyung nhiều lắm, nhưng có anh thì jungkook lại ít hơn. Anh chả biết đâu~"

"Thế à? Em hứa sẽ sửa, em thích jimin thật đấy. Nhưng jimin lại lơ em, sao jimin lại lơ em chứ?"

Anh ngọ ngậy cọ đầu vào gáy cậu, khụt khịt cái mũi nhỏ chắc do uống nhiều rượu mà lại bịt ngạt rồi. Jungkook phải nhắc bao lần đây.

"Jungkook không thích anh, thì anh cần dừng lại chứ sao"

"Dừng lại gì chứ? Anh nói rõ hơn đi"

Jimin chẳng trả lời nữa.

Cậu đã hy vọng câu trả lời đúng ý hơn.

"Jungkookie~"

"Dạ?"

"Anh buồn ngủ, anh muốn ngủ~"

"Vậy jimin cứ ngủ đi"

"Nhưng anh ngủ jungkook lại bỏ đi à?"

"Ai nói thế? Em đang cõng jimin đi luôn mà. Ngoan, giờ ngủ đi em đưa anh về nhà"

Trời hôm nay đột nhiên đẹp quá, chẳng bao giờ cậu muốn đường về dài ra như lúc này. Để anh ngủ trên lưng cậu chút nữa đi, để hơi ấm này trên lưng cậu chút nữa đi. Nó đang quá đỗi đẹp đẽ lúc này chúa ạ.

"Anh thích jungkook nhiều lắm, nhiều lắm nhiều lắm. Như kiểu kia cơ~"

Anh ấy đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.

"Haiz, em không biết mình đã ích kỉ như thế luôn ấy. Em muốn nhận tình thương của anh thật nhiều nhưng em quên rằng mình cũng cần phải gửi lại anh nữa. Thật sự em có thấy anh phiền gì đâu, thật sự em ngại mà, với cả em nói thật là do jiminsii dễ thương lắm đấy. Dạo này anh cứ chơi đùa với các hyung nhưng chả quan tâm đến em, em lúc ấy dỗi jimin nhiều lắm."

Jungkook giờ cũng đã là chàng thanh niên hơn 20 tuổi, cao lớn hơn cả các hyung của mình với cả đống cơ bắp được che dưới lớp áo ấm mùa đông, cậu đủ lớn để ôm vừa đủ mỗi jimin trong vòng tay mình rồi, đủ trưởng thành để cảm nhận được thế nào mơi là tình yêu rồi. Cậu có cảm giác với jimin, jungkook nhận thấy.

"jimin à"

"hmm~"

"em thích anh, cũng rất nhiều"

không biết jimin có nghe thấy hay do trời lạnh mà anh ấy siết chặt vòng tay quanh cổ cậu hơn, hơi cựa quậy rồi rúc đầu sâu hơn vào cổ áo cậu. Anh ấy ngạt mũi lắm rồi này, nghe chẳng khác nào con mèo đang thở cả, khó chịu lắm đây.

"Được rồi, trời lạnh lắm rồi đây này, em phải đưa baby về nhà thôi"

chưa lúc nào jungkook thấy trong lòng phấn khởi như tối hôm nay. Mong rằng anh vẫn nghe thấy những lời cậu nói, mong jimin cũng thích cậu kiểu như thế.

"em sẽ đưa jimin về nhà thật ấm áp nào"

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro