hài đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau, cản âm hồn kia lại, không được để nó đến gần Thái tử và Thái tử phi, mau lên"

Một âm hồn trẻ con khoảng năm tuổi lao nhanh về phía Jimin đang đi trên đường phố. Linh hồn trẻ con hình thể không đầy đủ, quần áo rách nát nhuộm đỏ máu tươi còn chưa khô, hai bàn tay mỗi bên đều mất một ngón cái vừa lao đến vừa vươn về phía cậu. Jimin ngẩn ngơ nhìn linh hồn đứa bé giãy giụa khi bị quỷ sai túm lại cách cậu vài bước chân, khuôn mặt bầu bĩnh dàn dụa nước mắt hòa với một ít máu rơi xuống, Jimin nhìn âm hồn đứa nhỏ tội nghiệp, cậu lại hướng mắt về phía Jungkook.

"Anh, anh làm gì đi"

Jungkook phất ống áo hanbok rộng bảo quỷ sai đưa âm hồn đứa bé lại gần trước mặt, giọng anh vang vọng: "ta hỏi ngươi, ngươi có nói được không? Có thì gật đầu"

Âm hồn đứa nhỏ máy móc gật đầu.

"ngươi có nhớ mình đã làm sao không?"

Âm hồn đứa bé sụt sùi khóc nhưng chỉ phát ra âm thanh khè khè khó chịu. Lần trước anh có nói âm hồn sau khi xuống địa phủ nếu không phạm tội ác đều trở về với nguyên hình ban đầu, nhưng âm hồn đứa bé này lao đến trong hình thể không hoàn thiện, có thể vừa xuống chưa kịp dùng hoa cố hồn hay đang có vấn đề gì có nhưng cậu không hiểu.

"Nói mau"

"Con...chị...chị....chị lấy đồ ch...của con...mẹ...tủ..."

Âm thanh linh hồn đứa nhỏ muốn nói ra chỉ còn tiếng khò khè sôi sục, chỗ hai ngón tay cái bị cắt đứt vẫn còn đang nhỏ máu đỏ tí tách xuống nền đất, xung quanh chân âm hồn bắt đầu loang lổ dấu lửa cháy vàng rực, âm hồn đứng xem xung quanh hoảng hốt bị quỷ sai đẩy tản xa ra.

"Mang đến Nhất điện, nói Han Yoosuk đại nhân xem lại sổ sống chết của đứa nhỏ này, mang đi luôn đi"

Jungkook nghiêng người phất tay bảo quỷ sai áp giải âm hồn đứa nhỏ đến Nhất điện xem lại sổ sinh mệnh. Lửa vàng quanh chân, khi chết không rõ lý do. Hình thể lại không hoàn chỉnh, chỉ sợ cái chết do người thân cận gây ra, không ý thức được mình bị hại. Đứa nhỏ này từ đầu đã có nhiều vấn đề.

Jimin đi lại khoác tay Jungkook hỏi anh: "Sao vậy? Có vấn đề lớn lắm không?"

"Không sao, sẽ được phê chuẩn lại, em không cần lo. Khi chết đều phải xem lí do, nếu bị oan sẽ được ghi chép lại, nhân quả luân hồi, làm chuyện ác nhất định không có kết quả tốt"

Thấy cậu vẫn lo lắng nhìn theo quỷ sai thì anh phải bảo: "không sao đâu, anh gặp chuyện này rất nhiều lần rồi. Nói ra em thấy không hay ho gì nhưng một ngày rất nhiều người chết, âm hồn mới xuống địa phủ rất nhiều, còn những thứ rắc rối hơn nhiều cơ. Anh bận cực kì luôn em biết không?"

Cậu nhanh nhảu gật đầu: "em biết, thế nên em thương anh lắm. Đưa em đi làm đá mau lên đi, không lại chậm giờ làm việc của anh"

"Em thương anh kiểu gì thế?"

Jimin vừa khoác tay anh đi vừa ngó xung quanh: "em đi nhanh cho anh về làm việc mà"

"Em giỏi nhỉ?"

"Em có nói gì sai đâu? Mà anh bận kiểu gì ấy? Em thấy người khác toàn làm thêm giờ đến muộn mới về giường, còn anh lên giường đều không tả được, anh còn khỏe lắm, làm việc nhiều cũng tốt"

Jungkook cúi đầu nói nhỏ: "này, anh về giường có nghĩa là anh đang mệt lắm rồi đấy. Lúc em ngủ rồi anh lại dậy làm thêm, em ngủ sướng trong phòng, anh dậy em còn không cựa quậy một chút nào. Vậy mà trước đây vợ anh lo anh yếu sinh lý. Cũng phải, làm việc nhiều vậy mà"

"Lúc trước là theo trình độ chuyên môn em học được mà", Jimin cãi. "Ai biết được anh lại như thế, lúc ấy em quên anh không phải người"

"Vậy sai ở anh à?"

Cậu nhìn anh gật đầu: "vâng, ở anh"

"Em học ai mà ngang ngược thế?"

Cậu lại gật đầu: "không, sai ở em"

"Anh biết rồi", Jungkook thở dài. "Anh sai, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm"

Jimin buông tay anh phẩy phẩy đuôi áo tự đi trước, nhưng không dám đi nhanh quá vì vẫn sợ. Ở dưới này bán đồ rất thú vị, mặt nạ làm bằng da người, móng tay lấy từ tay người thật, tất cả những bộ phận được bày bán ở đây đều lấy từ cơ thể người, bày bán như đồ chơi trên sạp hàng lớn nhỏ. Những sạp lớn sẽ không thấy còn vết máu nhưng sạp nhỏ thì vẫn còn một chút, tất nhiên còn những mặt hàng bình thường khác nhưng không nhiều lắm. Jimin cũng không hiểu sao lại được bán mấy thứ này ở đây.

"Anh, cái kia", cậu lại phải lùi lại để hỏi anh, "là gì vậy?"

"Em đứng gần lại đây anh mới nói"

Jimin lại phải đi xúm gần lại bên cạnh anh để nghe giải thích. Jungkook giơ tay lên ý bảo hai người nắm tay nhưng cậu không thích, Jimin đưa tay túm góc ống áo hanbok rộng của anh, mặt như không hiểu anh vừa định làm gì ngơ ngác chờ giải thích.

"Anh càng ngày càng sợ em rồi vợ ạ"

"Anh nói đi"

Anh choàng tay khoác vai cậu vừa đi vừa nói: "như trên dương gian, bánh ở âm phủ đấy. Nhưng em chưa ăn được đâu, âm hồn ở đây mới ăn được, em thì chưa hoàn toàn là âm hồn"

"Trong đấy có gì ạ?"

"đồ ăn dưới địa phủ thứ gì cũng sẽ phải có hoa cố hồn, một phần nhỏ nấm kì thổ, tẩy tâm hương, còn một vài loại khác nữa. Đồ ăn của âm hồn địa phủ chỉ được là bột, không thể có thịt và máu, em không thích đâu"

Cậu lầm bầm: "em muốn thịt chứ không muốn máu. Nhưng tại sao anh được ăn thịt?"

Jungkook cười: "anh không phải âm hồn, anh là quỷ. Không cái gì ảnh hưởng được anh cả, à trừ em. Đến nơi rồi đây, vào làm quà cho em mang đi nào"

Một tiệm thủ công lớn của địa phủ. Nhà cửa ở đây đều làm bằng đá lấp lánh, nhưng địa vị càng cao thì màu đá càng đậm, màu đỏ là địa vị cao nhất, chỉ duy nhất cung của Đại đế được làm bằng đá đỏ. Tiệm thủ công này có màu nghiêng về hơi xanh, không đậm nhưng vẫn nổi hơn các tòa xung quanh.

"Thái tử và Thái tử phi đến..."

Chủ tiệm già lục tục vén rèm châu chạy ra, một ông chủ tiệm thủ công đã ngoài sáu mươi. Ông mặc hanbok dài bó gọn hai bên ống tay, quán lớn nhưng nhìn hai người đang xem đồ ở kệ hàng đã thấy lấp lánh cả cửa tiệm, ông khập khễnh đi nhanh lại chỗ bày đồ.

"Thần cung kính Thái tử cùng Thái tử phi"

Jungkook quay người lại phất tay chầm chậm nói: "được rồi, ông đứng thẳng lên đi"

Âm hồn ông lão giọng hơi khó nghe, ông cười: "Điện hạ tới chỗ này có việc gì sai bảo ạ?"

Anh nghiêng đầu nhìn cậu để cậu nói, Jimin đặt lại cây lưỡi hổ bằng đá xanh xuống lại chỗ bày đồ. Jimin quen cách gọi bình thường rồi, địa vị ở đây thế nào cậu cũng không quan tâm cho lắm: "cháu muốn làm đá theo con giáp được không ạ?"

"Tất nhiên tất nhiên, hai người đi theo thần"

Chủ tiệm đến kệ đồ cầm lên một con dê bằng ngọc đục màu trắng, phần mắt và móng của nó còn phủ một ít vàng, dọc thân khắc nổi một hàng chữ bằng mực đen viết tên tự của người muốn tặng, ông bảo: "kiểu này được không thưa Điện hạ?"

"Vâng được rồi ạ", cậu lục túi lấy ra một tờ giấy vừa lấy viết trong văn phòng của anh, mặt trắng viết tên và con giáp cần đặt làm, cậu đưa hai tay cho chủ tiệm rồi cúi đầu chào ông. Hai người xong việc thì về ngay.

Chủ tiệm thủ công nhận một cái gập người của Thái tử phi mà cảm thấy tuổi thọ mình sẽ tăng thêm mấy năm cũng nên mặc dù đã chết từ lâu. Ông lật đật lật mặt sau tờ giấy xem là giấy gì thì bị dọa cho giật mình, tay như muốn bỏng hết cả lên, mặt sau là giấy phê chuẩn của Thái tử, dấu ấn đỏ vẫn còn rất mới, ông không biết phải làm gì với tờ giấy nháp này của Thái tử phi nữa.

"Anh là con gì? Khi nào em rảnh em tự ngồi làm cho anh một con"

Jungkook đi chậm lại chờ cậu: "em làm được hình như anh thì hãy làm"

"Em hỏi anh là con gì cơ mà"

Anh bóp má cậu nói: "em vẫn chưa nhận thức được địa vị của chồng em sao? Không con vật nào đại diện cho anh cả, nếu có chắc là bạch hổ thôi, nhưng bố là bạch hổ rồi"

Cậu máy móc đánh vào vai anh một cái: "vậy là hổ con rồi"

"Không cần đâu, em ngồi chơi đất nặn thì đúng hơn, anh không muốn em đem về con heo đâu"

Jimin tự nhiên giận đùng đùng: "nhớ đấy, mai em mang một bộ về, em nặn cho anh mười con heo để trước bàn làm việc của anh"

"Xin chào mọi người, pháp y Park Jimin quay lại rồi đây"

Jimin ôm một lúc tám hộp vuông nhỏ, lấy chân đẩy cửa đi vào phòng chờ của cả đội. Cậu tặng mọi người theo tên con giáp đã ghi ở bên ngoài đáy hộp, cả đội vừa xem quà vừa ồn ào.

Đội trưởng Yoo lên tiếng đầu tiên: "này, anh tưởng cậu đùa cơ. Cái này mà cậu không biết là đá gì thật á?"

"Vâng, bên nhà chồng em nhiều lắm, em không biết thật"

Chị nữ thám tử duy nhất của đội giơ con rắn đá vừa lấy trong hộp ra bảo với trợ lý Ahn: "Seoyeon, em phải học anh Jimin của em kìa, phải lấy chồng giàu"

Cô bé trợ lý nhăn mặt bĩu môi: "chị cứ biết đùa, đại gia nào để ý em."

Nữ thám tử Won lại bảo: "thế chồng em có họ hàng nào giới thiệu cho con bé đi"

"Nhà chồng em không có họ hàng, anh ấy là con một. Em nói thật mà, không có họ hàng nào cả luôn ấy"

Ngồi nói chuyện một lúc thì đến giờ làm việc, cả đội kéo ghế ngồi nghiêm chỉnh nhìn nhìn lên màn chiếu chờ đội trưởng giải thích.

"Đội cảnh sát vừa gửi lên phía trên chúng ta để nhờ điều tra, vụ án bắt đầu từ ba tuần trước, đến nay chỉ xảy ra vào thứ tư và thứ năm" Màn hình chiếu lại thay đổi, "điểm chung là hai người trong một gia đình, một người lớn và một trẻ nhỏ. Còn một thứ được phát hiện trong người mỗi thi thể sau khi chết đó nó một chiếc hài đỏ"

"Hài đỏ?"

"Đúng vậy, hài của trẻ con, mỗi một nạn nhân đều có một chiếc hài đỏ trong bụng, bị rạch bụng bỏ giày vào rồi khâu lại. Đến nay đã tìm thấy sáu chiếc", đội trưởng Yoo đưa cho mỗi người một bản tài liệu về các nạn nhân, "mọi người nghiên cứu đi, chiều nay xuất phát đến khu dân cư đấy bắt đầu điều tra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro