hài đỏ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang làm gì vậy?"

Cô bé đáng yêu trong bộ váy công chúa ngẩng đầu nhìn, bé ngừng tay cười toe toét với cậu: "chào anh, em đang vẽ tranh ạ"

"Tại sao lại là giấy đỏ?"

Cô bé cầm bút chì bằng tay trái vẽ nguệch ngoạc xuống tờ giấy, bé mời cậu ngồi bằng chất giọng lanh lảnh của trẻ con cứ vang vọng: "nhà em chỉ có giấy đỏ thôi ạ. Anh ngồi xuống đây đi"

Jimin ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ ở gần cổng ra vào căn biệt thự bên cạnh, nhà của Yangmi. Bộ bàn ghế đặt dưới gốc cây cổ thụ xù xì to lớn, gió thổi mát lạnh dưới tán lá, cậu quay đầu nhìn Dongho vừa đi theo đằng sau mình, hai người mắt chạm nhau nhưng vẫn quyết định im lặng không nói gì.

"Nhà em có ai ở nhà không?"

"Dạ có bà ạ, bố em đi làm rồi"

"Bố em tối sẽ về hả?"

Yangmi cầm bút màu đỏ tô ngôi nhà vẽ trên giấy, lại lấy màu xanh tô màu chiếc cây lớn bên cạnh ngôi nhà, màu xanh tô trên nền đỏ, mọi màu sắc đều trở thành đen tối màu. Bé con cười khúc khích khi tô màu đám mây xanh nhưng cũng bị màu đỏ hòa thành đen.

"Bố em công tác lâu lắm rồi chưa về ạ"

Đội trưởng Kang đứng bên kia hàng rào vẫy gọi Jimin cùng Dongho về vì tài liệu cậu cần xem đã có, cậu đưa tay xoa đầu bé vài cái rồi nhanh chân bước ra khỏi tán bóng gió thổi tạo thành những tiếng cành lá va vào nhau mạnh hơn với mức gió bình thường.

Jimin chưa từng nghĩ một pháp y hiện đại như mình lại bị mấy thứ hồn phách kia quấy rối, cậu chọn khoa học để lý giải mấy thứ cậu gặp trong quá khứ là không có thật, cho đến khi người đeo cùng với cậu một cặp nhẫn lại trực tiếp bác bỏ toàn bộ điều cậu muốn làm rõ.

Pháp y hiện đại Park Jimin còn không ngờ tới ngày những thứ xung quanh mình lại chẳng đơn giản như mình vẫn thấy. Tỉ như con lật đật nhỏ trong tay bé gái đáng yêu mới tầm bốn tuổi lại mọc ra một cặp tay người, tỉ như một căn phòng bình thường qua cái chớp mắt lại dính đầy máu đỏ, hay tỉ như cậu đồng nghiệp trẻ tuổi mới vào đội cùng cậu lại xuất thân từ dòng họ nhiều đời là pháp sư trừ tà.

Dongho móc tay lấy ra một lá bùa vàng gấp nát từ trong túi áo, bỗng dưng lá bùa cháy bùng lên khi vừa chạm đến bức tường, Jimin giật mình bước lùi lại phía sau thì đá trúng mấy con lật đật nhỏ ngã đầy dưới đất. Vài ba giây im lặng, bốn con lật đật nhỏ chẳng rõ nguyên nhân từ từ đứng thẳng dậy, kêu vài ba tiếng như hộp nhạc nhỏ đáng lẽ rất vui tai nhưng hơi chói. Đầu hành lang lộc cộc tiếng nện mạnh xuống sàn nhà bằng gỗ, Dongho vội vàng kéo Jimin chạy vào một căn phòng khác từ cánh cửa gỗ nối liền có vẻ hơi cũ.

Tiếng lộc cộc vẫn to dần từ bóng tối vọng lại. Trời mùa thu tháng bảy gió thổi ban đêm lành lạnh rít nhẹ ngoài cửa sổ tầng hai, căn nhà lớn chỉ có ánh đèn đỏ và tiếng trẻ con hát đồng dao choe chóe, Jimin thở dài ngồi xổm xuống góc nhà bóp trán nhìn Dongho, cậu đồng nghiệp trẻ cũng chớp mắt nhìn cậu không nói tiếng nào, lông tơ Jimin cứ dựng lên khi nghe tiếng trẻ con hát văng vẳng, bụng cồn cào rồi tự nhiên cậu hỏi một câu:

"Cậu là pháp sư sao không nói sớm?"

"Anh biết mấy thứ này sao không nói sớm?"

Mắt lại đối mắt trong tiếng hát rung rẻ của đứa nhỏ, Jimin thở dài thú nhận một câu đầy mệt mỏi: "Anh cũng có muốn thế đâu, cậu nghĩ người bình thường muốn nhìn phải mấy thứ như này sao?"

Dongho lại khoanh tay cúi đầu lầm bầm: "Anh này, nếu là người bình thường thì đã không thấy rồi"

"Cậu nói gì cơ?"

"Em..."

Cạch cạch...

"Anh Jimin...đến chơi cùng em đi..."

Jimin đã trải qua quá nhiều lần mơ màng trong cuộc đời nhỏ bé này của mình rồi. Mơ màng mất đi cả gia đình chỉ trong một đêm âm u gió lạnh với toàn máu tanh tưởi. Mơ màng có người theo đuổi rồi cũng mơ màng tỉnh dậy có một người chồng. Cậu chẳng biết chuyện mình cứ ngẩn ngơ như vậy sẽ ra sao nhưng mỗi lần tỉnh dậy đều là điều chẳng lành, duy nhất một lần thức dậy sau đêm đám cưới, khi ấy đã có anh.

Cánh cửa phòng bật mở rồi bé gái Yangmi xuất hiện với con búp bê mới bằng vải trên tay, tóc bé dài ra còn dối bung, trên cánh tay xuất hiện toàn vết khâu dày đặc còn đầy máu quanh miệng vết cắt. Giọng trẻ con lanh lảnh lại có chút khàn, Yangmi nâng khóe môi không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía Jimin, âm hồn bé gái đứa ra lời mời lần thứ bốn với người thứ bốn.

Jimin bị tách ra khỏi Dongho vì âm hồn bé gái muốn gọi chỉ có mình cậu. Jimin tỉnh dậy khi cảm giác bụng mình bị đè nặng, xung quanh tối đen không một ánh đèn dù là màu đỏ như trước. Tiếng gặm cắn nho nhỏ vang lên ngay trước mặt, cậu mở to mắt giật mình khi trong bóng tối phát hiện Yangmi đang ngồi đè lên bụng mình, bên cánh tay âm hồn Yangmi đang bị con búp bê vải mở hàm răng sắc nhọn cắn xé, từng hàng máu đen ngòm chảy dọc cánh tay trắng bệch, mắt con búp bê lóe sáng quay mạnh đầu nhìn thẳng về phía Jimin.

Cậu bật người làm Yangmi ngã vật xuống đất, con búp bê cũng vì sức bật mà bay ra xa nhưng lập tức lại the thé nhe răng nhọn lao về phía cậu. Jimin lăn một vòng qua chiếc ghế gỗ nhờ ánh sáng le lói của ánh trăng ngoài khe cửa, cậu vươn tay kéo tung rèm cửa để ánh trăng vàng chiếu rọi. Ngay sau đó điều cậu muốn làm là nhanh chóng kéo che lại ánh sáng vì những gì mình nhìn thấy.

Ba thi thể không còn rõ hình dạng. Đều bị gặm cắn hết toàn bộ lớp da ngoài, mắt trợn tròn nhìn chằm chặp về phía cậu, máu rỉ ra từ khắp cơ thể còn liên tực cựa quậy như vô thức. Con búp bê vải phấn khích hơn khi nhìn thấy máu, nó lập tức nhảy về gặm cắn ba thi thể vốn chẳng còn dạng người dưới tiếng cười khúc khích của Yangmi, tiếng hộp nhạc trẻ con đâu đó vang lên tích tắc đều đều hòa vào cảnh tượng rợn người khi một con búp bê vải mắt trợn trắng đang nhai người sống.

Jimin sốc nặng vô giác lùi về phía sau, Yangmi thấy thế bật dậy tập tễnh giơ hai tay bước về phía cậu: "Anh ơi, bế..."

Ánh trăng vàng hơi tắt vì những đám mây. Jimin từng kể mình là người đã trải qua quá nhiều lần mơ màng trong đời, nhưng cậu chưa bao giờ thoát được khỏi trạng thái ấy khi cần thiết cả. Căn phòng đổ nát trong căn biệt thự to lớn, Jimin mải lùi không để ý đã va chân vào mảnh gỗ vỡ dưới sàn nhà, gót chân bị đâm sâu một mảng đau nhức làm cậu bừng tỉnh, Jimin vội nhặt mảnh gỗ chĩa về phía Yangmi nói với cổ họng đau rát: "Em đã làm gì? Sao em lại làm thế?"

Cô bé bĩu môi với khuôn mặt rách nát xấu xí chẳng giống hồi sáng cậu gặp nên trông càng kinh dị, Yangmi giơ chân giẫm mạnh xuống cánh tay đang cố vươn lên của thi thể bên kia góc tường thành đống thịt vụn nát bét, tiếng thét the thé cuối cùng từ cuống họng bị cắt lưỡi, Yangmi lại khúc khích cười tung tăng nhảy qua lại bên cạnh con búp bê mắt trợn tròn.

Chẳng rõ từ đâu ra trên cánh tay gầy gò trắng bệch lại xuất hiện một chiếc cọc gỗ nhọn dính đầy máu đỏ còn nhỏ giọt, Yangmi dùng cọc gỗ cào mạnh vào cánh tay mình để chúng rách toạc một đoạn lớn, thịt đen ngòm nhỏ máu tí tách, nó vừa chọc vừa ngấp ngư bước về phía cậu, giọng cười điên dại của trẻ con. Đầu Jimin bắt đầu đau khi nghe thấy tiếng hộp nhạc, mơ màng tránh những mảnh gỗ từ phía con búp bê vải điên cuồng phi tới. Yangmi cầm cọc gỗ chọc thi thể không nguyên vẹn kia nát bấy làm máu đò bắn khắp nơi. Từ trong góc tủ mấy con lật đật gỗ đập cửa lăn ra, hình dạng con nào cũng ghê rợn, Jimin vô ý đã để một con cắn phải khi mải lùi về sau mà không để ý.

Đồng hồ quả lắc lớn trong biệt thự đánh chuông báo nửa đêm, Yangmi lập tức co giật mắt đảo tròn, chân tay đều vặn vẹo điên cuồng tự cào cấu, nó lao mạnh về phía cậu khi tiếng chuông thứ mười hai vừa tắt làm cậu không kịp nhận thức đã có một bóng đỏ vụt đến chắn trước mặt cậu.

Giọng đàn ông hơi trầm từ đỉnh đầu vọng xuống, Jimin vừa đủ đứng vững khi nghe chọn vẹn một câu: "Nguy hiểm nhưng cũng nhất quyết không gọi chồng em? Ý em là sao đây?"

Cả búp bê vải và Yangmi đều lơ lửng giãy giụa giữa căn phòng, máu vẫn nhỏ giọt tí tách cùng tiếng khè khè khó chịu. Jungkook nhăn mặt lau đi vết máu trên mặt Jimin bằng tay áo của mình, mắt anh lóe lên một vệt đỏ rồi ôm đầu Jimin sâu vào ngực mình, chưa đầy một giây sau con búp bê vải vơ tan ngay giữa căn phòng trắng ánh trăng, cơ thể Yangmi thì cháy rực ánh lửa đỏ chói chứ không phải màu vàng thường thấy. Jungkook dùng tay bịt tai Jimin lại khi âm hồn kia cố gắng gào thét nhức óc do lửa đỏ thiêu đốt. Mọi thứ lại im lặng như ban đầu như chưa từng có tiếng cười cùng tiếng hộp nhạc, đầu Jimin đau buốt ngẩng lên nhìn Jungkook, cậu giơ hai tay về phía anh rồi khàn giọng kêu nhỏ một tiếng sau khi bị mắng rằng chẳng để đến ý ai: "Anh ơi, bế..."

Người đối diện bật cười khi vốn đang định nhăn mày mắng mỏ, đưa tay ôm cậu lên để cậu gục đầu xuống vai mình, vuốt nhẹ vài cái dọc sống lưng làm Jimin lập tức mơ màng ngủ thiếp đi trong tiếng thở nhè nhẹ. Bên dưới đầy máu tanh từng mảng lớn nhưng trên tay Jungkook đang ôm một cục nợ ngon lành ngủ say, chân bị đâm một nhát thật đau nhưng cũng không thèm kêu ca mách lẻo như hàng ngày vẫn giở trò. Jungkook ở với Jimin một khoảng đủ lâu để biết vợ anh mạnh miệng ở đâu và mềm mỏng ở chỗ nào.

Bên ngoài vừa đúng trăng tròn sáng rọi, nhìn người ta ngủ ngon khi vừa mới bị một âm hồn dọa tím mặt, Jungkook cười nhỏ một tiếng rồi hôn xuống tóc cậu một cái thật nhẹ nhàng. Anh ngẩng đầu nhìn trăng rồi cúi đầu nhìn vợ: "Chồng che thì không muốn, cứ thích nghịch toàn trò gì đâu, nếu có mắng lại bắt đầu hoạnh họe người ta, khó tính khó nết khó chiều. Em nghĩ mà xem, nếu không phải anh thì ai chịu nổi em?"

Jungkook bế Jimin đi trên đoạn đường đêm không một bóng người chỉ có ánh trăng soi sáng, như đêm anh ôm cậu về ngày cậu đồng ý kết âm hôn, Jimin vẫn mơ màng ngủ chẳng biết gì, Jungkook chẳng hiểu sao mặc kệ việc biết rằng cậu sẽ không nghe thấy mà mắng mỏ cả một dọc đường.

"Nhìn xem cái chân của em đi, rồi khi nằm im một chỗ mới chịu đúng không?"

"còn chưa kể đến chuyện nhất định không thèm gọi cho đây một tiếng, em nghĩ em được vô phép khắp nơi thế sao?"

Đột nhiên Jimin cựa người ho nhẹ một tiếng khi vẫn đang nằm trên tay anh, Jungkook giật mình cúi đầu thì thầm nói nhỏ: "Anh lớn tiếng làm vợ khó ngủ sao? Anh xin lỗi, em ngủ đi, chồng đưa em về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro