04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới của họ diễn ra vô cùng linh đình, có sự chứng kiến của Đức vua và các vị quý tộc gần xa khác, còn có cả thần dân của toàn vương quốc.

Hai người cứ thế trót lọt qua màn tuyên thệ và trao nhẫn, nhưng phần quan trọng bây giờ mới đến, chính là tiết mục trao nhau nụ hôn giữa hàng trăm con mắt của hai nhân vật chính.

Thượng tướng có hơi lúng túng, hắn cũng chỉ là người đàn ông quanh năm dầm mưa dãi nắng ở chiến trường, mối tình vắt vai còn chẳng có, bây giờ nói không ngại là nói dối, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ như không có gì. Hắn vòng tay giữ lấy eo của người kia, chỉ định chạm nhẹ lên khoé môi cong cong mềm mại ấy mà thôi.

Jimin như nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, anh khẽ nhướn mày, nhẹ đến nỗi chẳng ai phát hiện ra, làm như vô tình mà nghiêng mặt sang, hai đôi môi vừa vặn ôm khít lấy nhau.

Nhưng nụ hôn duy trì còn chưa đến hai giây, họ liền rời khỏi môi của đối phương trong tiếng hoan hô của tất cả mọi người.

Thượng tướng Jeon ngơ ngác nhìn công tử Park xinh đẹp của hắn, vô tình bắt được ánh mắt thoả mãn của đối phương. Ngài Jeon còn chưa kịp hoang mang thì anh đã xoay mặt sang hướng khác, để lộ vành tai đỏ hồng đáng yêu.

Chắc mình nhìn nhầm thôi...

Thượng tướng nghĩ thầm, làm sao đoá anh đào ngây thơ của hắn lại tỏ ra thoả mãn một cách lộ liễu vì một nụ hôn nho nhỏ kia chứ.

...

Jimin xoay lưng về phía mọi người, chuẩn bị màn ném hoa cưới quen thuộc trong mỗi buổi hôn lễ. Anh ngẩn ngơ nhìn bó linh lan trắng muốt trong tay, mọi chuyện xảy ra tựa giấc mơ, anh vậy mà đã trở thành bạn đời của Thượng tướng rồi.

Chàng trai xinh đẹp lén lút nhìn sang Thượng tướng của mình, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của ngài. Jimin mím môi cười rộ lên, để lộ đồng điếu duyên dáng bên má, nom còn rạng rỡ hơn cả bó hoa trong tay anh. Jungkook cũng đáp lại bằng một nụ cười.

Thượng tướng cười rất chân thành...

Rất dịu dàng...

Công tử Park thảy mạnh bó hoa về phía sau, cũng nhanh chóng xoay lưng lại nhìn xem ai là người bắt được hoa của mình.

"Ồ, Seokjinie hyung."

Jimin nhìn vị bác sĩ ngơ ngác ôm hoa cưới trong tay ở dưới khán đài, khoái chí bật cười. Jungkook đi đến bên cạnh anh, trông thấy xinh đẹp cười vui vẻ như thế thì nhướn mày.

"Em cũng biết bác sĩ Kim à?"

"Biết ạ, anh ấy là một bác sĩ giỏi. Ai cũng mến anh ấy cả."

"Vậy để ta bật mí cho em một điều nho nhỏ nhé..."

Jungkook thần bí kề vào tai cậu, giọng nói trầm ấm cất lên khe khẽ.

"Đức vua say mê bác sĩ Kim đã lâu rồi, nhưng mãi mà không rước được người ta về dinh. Suỵt! Bí mật Hoàng gia đấy, không được tiết lộ ra đâu."

Jimin bật cười với giọng điệu hả hê của Jungkook, anh hạnh phúc nghĩ.

Em cũng say mê ngài từ lâu rồi.

Nhưng may phúc thay, em rước được ngài về dinh rồi này.

*

Thượng tướng Jeon và công tử Park đương nhiên không giống với các cặp đôi khác, vậy nên đêm tân hôn cũng có chút dở khóc dở cười.

Họ sẽ làm gì trong đêm nay?

Thức trắng đêm đếm tiền mừng ư?

Không!

Bí bo xình xịch, chúm cha chúm chím đến tận hừng đông?

Không nốt!

Ngài Thượng tướng bây giờ đang căng thẳng đến nỗi tay run cầm cập, lúc đi tắm rửa còn làm rơi đồ vài lần.

Lúc tắm xong đi ra ngoài, Jungkook phải đứng một lúc lâu, hít thở sâu vài lần mới lấy lại bình tĩnh.

Ấy vậy mà cái tên mọt sách ngây thơ đáng ghét kia lại nằm chễm chệ trên ghế dựa, sột soạt lật sách như thể không có gì xảy ra.

Thượng tướng Jeon có cảm giác mình giống như thiếu nữ bị lừa kết hôn...

Hắn đen mặt đi đến bên cạnh Jimin, chống nạnh gằn giọng hỏi.

"Sao em còn nằm đây!?"

Jimin ngơ ngác nhìn Thượng tướng nhà mình, rất thành thật mà trả lời.

"Em đang đọc sách. Thế... em phải nằm ở đâu bây giờ?"

"Trên giường!"

Thượng tướng Jeon bực bội khoanh tay trước ngực, nhìn con người ngốc nghếch kia bình tĩnh gấp sách rồi tiến đến nằm lên giường. Jungkook đảo mắt, thầm nghĩ.

Đúng là đồ mọt sách, ngốc quá là ngốc mà.

Nhưng ngay sau đó Thượng tướng liền cảm thấy bất lực...

"Thượng tướng cũng đến đây nằm với em đi."

Ồ, nhìn xem, Jimin đang rất tri kỷ vén chăn, vỗ vỗ vào phần giường trống kế bên mà mời hắn lại nằm.

"..."

Sao mà cứ thấy sai sai.

Jungkook thở dài chịu thua, đi đến vén chăn nằm xuống kế bên anh. Hai người nằm cách nhau một gang tay, chờ Jungkook nằm ngay ngắn rồi, Jimin mới chủ động mở lời.

"Ngài đừng giận, em sợ ngài khó chịu nên mới không nằm trên giường trước thôi."

Vừa ngoan vừa hiểu chuyện.

Thượng tướng đúng là chẳng tức giận được với công tử Park, ngài thở dài nói

"Khó chịu gì chứ? Tính tình của ta cũng chẳng tệ đến vậy đâu."

"Vâng. Thượng tướng tất bật cả ngày chắc cũng mệt rồi, ngài nghỉ ngơi đi, em không làm phiền ngài nữa."

Jimin mềm mại nói, tông giọng có chút buồn ngủ. Nói xong thì liền im lặng nhắm mắt, quả nhiên là không làm phiền đến ai, vô cùng dịu ngoan.

Thượng tướng nhìn chòng chọc vào trần nhà, trên đầu là cầu vồng chấm hỏi vút ngang qua. Hắn cứ cảm thấy tình huống này sai ở chỗ nào đó, nhưng hắn cũng chẳng biết là sai chỗ nào. Cứ thế trôi qua nửa tiếng, người bên cạnh phát ra tiếng thở đều đều, dường như đã ngủ say.

"..."

"!!?"

Ủa?

Cái này sai quá sai rồi!

Chẳng phải hai người nên giao lưu trò chuyện nhẹ nhàng, sau đó quấn quýt hôn nhau, rồi sau đó nữa thì lăn lông lốc từ đầu giường đến cuối giường hay sao!?

Thượng tướng tức đến nỗi nghiến răng ken két. Cảm giác như chỉ có hắn là hồi hộp, chộn rộn vậy. Còn tên mọt sách xinh đẹp vô tâm vô tình kia thì cứ an ổn ngủ say bên cạnh, hắn tức mà không làm được gì.

Nhưng cho dù có giận đến đầu bốc khói, Thượng tướng cũng chẳng nỡ đánh thức đoá anh đào say ngủ bên cạnh dậy.

Jungkook vốn dĩ khó ngủ, bây giờ trên giường có thêm một người nằm cùng, Thượng tướng có chút không quen, cũng chẳng thấy buồn ngủ nữa. Hắn chỉ đành nghiêng đầu ngắm nhìn công tử Park đang nhắm nghiền mắt. Không hổ danh là đoá anh đào của Euphoria, anh xinh đẹp đến tận trong giấc ngủ. Lồng ngực phập phồng đều đặn, hàng mi yên tĩnh khép chặt, gương mặt say ngủ dịu dàng, an yên.

Thượng tướng thở hắt một hơi, bất lực lầm bầm.

"Em đó, thật là..."

Vừa dứt lời thì Jimin cựa mình một cái khiến hắn giật thót, tưởng rằng mình lộn xộn làm anh tỉnh giấc.

Nhưng hắn lập tức cứng người, trơ mắt nhìn công tử Park mơ ngủ lăn vào lòng hắn.

Thượng tướng ngỡ ngàng một lúc, sau đó mới cẩn thận ôm lấy vai anh, để người kia an ổn tựa vào ngực mình rồi hắn mới đặt cằm lên mái tóc mềm. Dường như là hương anh đào trên mái tóc người đang vỗ về mí mắt nặng trĩu, Jungkook cứ thế mơ màng chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.

Lúc này, công tử Park tưởng chừng như đã ngủ say trong lồng ngực hắn lại nhẹ nhàng mở mắt, không hề mang dáng vẻ mơ màng như vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Đối diện với khuôn ngực rắn chắc phập phồng lên xuống của ngài Thượng tướng, Jimin nhếch miệng cười vô cùng hài lòng, dụi sâu vào lòng hắn sâu hơn, bấy giờ mới thực sự nhắm mắt thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro