12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các binh sĩ trong quân doanh lần lượt há hốc mồm khi nhìn thấy chàng trai xinh đẹp bước xuống từ cỗ xe ngựa. Jimin mỉm cười lễ phép cúi chào, đám binh sĩ thô kệch lại bắt đầu nhao nhao hết cả lên.

"Ôi sao Thượng tướng phu nhân lại vất vả đường xa đến đây thế này?"

"Ngài không đi cùng Thượng tướng Jeon ư?"

"Phu nhân có đói không? Chúng tôi sẽ đi tìm chút thức ăn cho ngài."

Jimin khách sáo cười, sự nhiệt tình của mọi người khiến anh hơi ngại ngùng, Seokjin đã nán lại ở một y quán khác để tiện cho việc khảo sát, không có ai ở đây giải vây giúp anh.

Khéo léo từ chối những lời mời gọi, người mà anh muốn tìm cũng đang từ xa tiến lại chỗ này.

"Chuyện gì mà ồn ào thế?"

Jungkook nhíu mày hỏi, khí chất lãnh đạo bộc lộ mạnh mẽ từ trong xương tủy khiến người ta chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra hắn trong một đám người.

"Thưa ngài, là Thượng tướng phu nhân vừa đến đây."

Một thanh niên cao to lanh lợi báo với hắn, Jungkook kinh ngạc đi nhanh đến, nhìn Jimin từ trên xuống dưới, thấy anh không có vẻ mệt mỏi hay gặp vấn đề gì thì mới nhẹ nhõm, hắn tỏ ra không hài lòng hỏi.

"Sao em lại đến? Chẳng phải ta dặn em ngoan ngoãn ở nhà ư?"

Đám binh sĩ trố mắt nhìn nhau, đây chính là màn trốn nhà theo chồng trong truyền thuyết đấy ư, vậy là họ bèn thức thời tản đi, trả lại không gian cho hai người. Nhưng tai và mắt vẫn một mực hướng về phía này để hóng hớt.

"Thượng tướng đích thân ra ngoài biên cương công tác, thư ký của Thượng tướng nào có đạo lý ngồi chơi xơi nước ở nhà kia chứ?"

Jimin thản nhiên đưa ra lời giải thích cho sự xuất hiện đột ngột của mình. Jungkook mờ mịt, bóp bóp gương mặt mát lạnh của người kia, trên đầu hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi.

"Được rồi đừng nghịch nữa, thư ký Thượng tướng nào ở đây. Ngồi nghỉ ngơi một lát đi rồi ta sẽ nhờ người đưa em về."

Jimin im lặng nhìn hắn, sau đó lạnh nhạt quay đi, tránh khỏi bàn tay thô ráp kia, vừa lướt qua hắn vừa quyết đoán chốt lại vấn đề, không cho hắn có cơ hội từ chối.

"Ngài Joon đã đồng ý với em rồi, ngài nói gì thì cũng vô dụng thôi."

Jungkook hoang mang đứng yên tại chỗ, bàn tay khi nãy bóp mặt anh vẫn còn cứng đờ trên không trung. Đám thanh niên gần đó nghe xong thì đôi chân cũng muốn nhũn ra.

Đó giờ có ai dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với Thượng tướng đâu!

Khoảnh khắc bọn họ đều nghĩ rằng Thượng tướng sẽ kéo cậu lại mà hung hăng dạy dỗ một trận, còn đang mặc niệm trong lòng cho chàng trai tội nghiệp thì công tử Park lại mất kiên nhẫn hỏi thêm một câu.

"Ngài còn đứng đó làm gì? Chỗ của ngài ở đâu? Em lạnh."

Thượng tướng Jeon hoàn hồn, chỉ biết thở dài bất lực dắt công tử Park về phòng trước ánh mắt trân trối của đám binh sĩ.

Đến thì cũng đã đến rồi, hắn cũng không thể đuổi bé con của hắn về được, chỉ đành cưng chiều cởi áo choàng của mình khoác lên người anh, vừa đi vừa dỗ dành tảng băng di động kia.

"..."

"T-Tôi hỏi này, cái người dịu dàng vừa nãy thật sự là Thượng tướng hả?"

Một thanh niên với vết sẹo dữ tợn trên mặt không tin vào mắt mình, ngờ nghệch khều khều người bên cạnh. Ai ngờ lại khều trúng Phó tướng Jung khó tính.

"Thượng tướng chứ còn gì! Thay vì đứng đây hóng hớt thì lo đi tuần tra đi chứ."

Hoseok nghiêm túc nói, thanh niên mặt sẹo lập tức vâng dạ mà chạy đi. Đợi mọi người đã tản đi làm việc hết, Hoseok mới dựa vào thân cây phía sau, nhớ lại tình cảnh lúc nãy, anh bật cười hả hê, thầm nghĩ vậy mà lại có người có thể làm cho ngài Thượng tướng cộc cằn nóng nảy phải bất lực.

Quả nhiên là cao thủ gặp thách đấu!

*

"Bé anh đào nhỏ..."

Thượng tướng ủ rũ dỗ dành, nhưng công tử Park không đáp, chỉ điềm tĩnh dời mớ hành lý của mình vào phòng hắn. Quân doanh ngày nay cũng đã tiện nghi hơn xưa, bọn họ đã có phòng để nghỉ ngơi, không cần phải tự dựng lều trong rừng như lúc trước nữa.

"Đừng giận ta nữa, nói chuyện với ta đi mà..."

"Ngài muốn nói chuyện gì nữa? Chẳng phải vừa gặp đã muốn đuổi em về à, em không có gì để nói với ngài hết."

Jungkook vòng tay ôm công tử xinh đẹp vào lòng, cưng chiều hôn lên thái dương của người kia.

"Ta sợ em sẽ cực khổ thôi mà. Em đó, còn dám đi xin tên hoàng đế kia để được làm thư ký Thượng tướng, em có biết công việc này mệt nhọc cỡ nào không hửm? Nhỡ ta ngã bệnh thì chẳng phải một mình em sẽ ôm trọn hết đống công việc khổng lồ đó sao?"

"Thế càng tốt, để em gánh vác cho ngài được phần nào hay phần đó. Chỉ cần ở bên cạnh ngài là được."

Jimin nhún vai nói, hợp tình hợp lý đến mức hắn không phản bác được. Thượng tướng Jeon bất đắc dĩ bật cười, siết chặt vòng ôm mà hôn đoá hoa trong lòng thật nhiều. Lần này Jimin ngoan ngoãn để hắn ôm hôn, cho đến khi Thượng tướng thoả mãn dụi vào cổ phu nhân nhà mình, anh liền đẩy đầu hắn ra, áp hai tay bẹo má người kia.

"Ngài đó, lần nào công tác trở về cũng gầy nhom. Em ở nhà vất vả lắm mới dụ được ngài ăn đúng bữa, có phải ở quân doanh ngài đều liều mạng làm việc đến nỗi quên ăn luôn đúng không hửm!?"

Jungkook ngạc nhiên nhìn anh. Thảo nào Jimin cứ canh đúng giờ là lại rón rén vào thư phòng gọi hắn xuống dùng bữa cùng. Trước đây Thượng tướng cứ nghĩ là anh buồn chán nên mới muốn có người ngồi ăn chung, bây giờ hắn mới rõ chân tướng thật ra là anh không muốn hắn bỏ bữa.

Rốt cuộc hắn đã tích phước kiểu gì mà lại rước được một phu nhân xinh đẹp, giỏi giang lại còn ân cần, chu đáo thế này.

Đấy là còn chưa nói đến việc công tử Park thầm lặng tương tư một người thô kệch cộc cằn như hắn suốt mười năm.

Vậy mà hắn cứ khiến người yêu mình phải lo lắng không thôi.

"Thật là, ta không biết nên làm gì với em đây."

Jungkook ủ rũ nói, cọ trán cả hai với nhau, hệt như đôi thiên nga yêu đương thắm thiết.

"Yêu em, chỉ như vậy là đủ rồi."

Jimin bĩu môi, hôn lên chiếc cằm đã lún phún râu của hắn. Thượng tướng Jeon hạnh phúc mỉm cười, không cần phải nói, hắn đã xác định rằng cả đời này chỉ yêu duy nhất công tử Park mà thôi.

"Tuân lệnh, phu nhân."

*

Hôm sau, Jungkook dành cả một ngày để hướng dẫn Jimin xử lý vài công việc mà một thư ký nên làm, thực tế thì anh chỉ tốn nửa ngày để học thôi.

Công tử Park xinh đẹp thông minh nức tiếng khắp kinh thành đâu phải là cái hư danh. Jimin tiếp thu nhanh đến mức Thượng tướng Jeon vô cùng nở mày nở mặt.

Đây là phu nhân của hắn đó!

"Ngài làm sao thế? Lỗ mũi ngài sắp nở hoa rồi kia kìa."

Jimin buồn cười dùng ngón út xinh xắn điểm lên đầu mũi hắn vài cái. Thượng tướng cũng chẳng tiếc lời khen ngợi anh đào nhỏ nhà mình.

"Phu nhân của ta thông minh lại còn xinh đẹp, sao ta lại không tự hào cho được?"

"Cái miệng ngọt sớt."

Công tử Park mắng yêu một tiếng, nhưng vẫn rất hào phóng tặng hắn một nụ hôn.

Cứ thế trôi qua vài ba ngày yên ổn, lúc này bọn họ lại đón nhận một tin tức không được tốt cho lắm từ Phó tướng Jung.

"Không hay rồi Thượng tướng à, bọn loạn tặc ở phía Bắc bỗng nhiên đánh úp, đã cướp bóc đến một vài nhà dân rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro