15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lê từng bước chân nặng trĩu về phòng ngủ của mình. Thật ra thì đoạn đường từ phòng khách đến phòng ngủ cũng chẳng xa là mấy, nhưng tâm tư nặng nề của Thượng tướng là nguyên nhân khiến cho đoạn đường như dài ra thêm vài dặm.

Mặc cho vụn tuyết bám trên vai áo, Jungkook bước thẳng vào phòng mà chẳng mảy may muốn cởi áo choàng ra. Hắn ngồi trên giường, đưa lưng về phía cửa phòng vẫn còn rộng mở, gương mặt điển trai có chút trầm tư hướng về phía cửa sổ đóng chặt phủ một tầng băng mỏng.

Từng giây cứ thế trôi qua...

Đồng hồ cát đảo qua đảo lại vài lần mà người cần gặp vẫn chưa về. Jungkook lại cảm thấy có chút giận dỗi, sao phu nhân của hắn còn chưa về dỗ hắn?

Hay là anh đào nhỏ không cần hắn nữa?

Như vậy đâu có được!

Jungkook bĩu môi, đứng bật dậy định ra ngoài tìm phu nhân của mình. Lúc này một bóng hình nhỏ nhắn cũng lon ton chạy vào, hai gò má anh ửng hồng vì lạnh, đôi môi hơi tái nhợt phả ra làn khói trắng. Thượng tướng nhíu mày, muốn bước lại phủi đi những hoa tuyết li ti đọng lại trên tóc anh, nhưng hắn cố kìm lại, một lần nữa xoa lưng về phía phu nhân của mình.

Công tử Park nhìn thấy được toàn bộ quá trình diễn biến tâm lý phức tạp của Thượng tướng Jeon, anh nhịn cười, không vạch trần, giữ lại chút tiền đồ nhỏ nhoi cho chồng mình.

Thượng tướng lặng thinh ngồi trên giường, khép hờ mi mắt chờ đợi được dỗ dành. Không để hắn đợi lâu, một vòng tay nhỏ nhắn luồn qua eo hắn, ôm hắn thật chặt. Công tử Park áp bầu má mềm mại của mình lên vai hắn, khẽ nhíu mày vì hơi lạnh còn vương lại trên áo người kia.

"Thượng tướng~"

Đáp lại Park Jimin chỉ là tiếng gió vi vu thổi bên ngoài, anh lén lút bật cười, vẫn không nhụt chí chút nào. Thật ra anh thừa biết Jungkook đã mủi lòng lắm rồi, giây phút mà Jimin chỉ vừa nũng nịu gọi tên hắn, lồng ngực rắn chắc ấy lập tức phập phồng dữ dội.

"Thượng tướng không để ý đến Jimin nữa sao?"

Công tử Park nghiêng đầu trên vai hắn, quan sát nốt ruồi nho nhỏ ở cổ của người kia. Jungkook chỉ hơi mở mi mắt, sau đó liếc sang chỗ khác, ra vẻ không bị Jimin làm lung lay chút nào.

Ái chà, cũng trâu bò đấy.

Jimin híp mắt đánh giá sức chịu đựng của chồng mình, nhưng anh luôn có cách để thu hút sự chú ý của ngài Jeon cáu kỉnh.

Mái đầu trên vai hắn khẽ nhúc nhích, thúc đẩy sự tò mò của người kia. Jungkook hí mắt nhìn lén, hắn thấy phu nhân của mình đang ngày càng sát lại gần, giống như muốn vùi đầu vào hõm cổ mình. Cảm giác có người làm nũng với mình thật dễ chịu, nhưng ngài Thượng tướng chưa thoả mãn được bao lâu trên cổ bắt đầu ẩm ướt, thậm chí có cảm giác châm chích cùng tê dại nhè nhẹ do bị mút mát và day cắn.

"E-Em làm gì đấy!?"

Jungkook xoay người giữ cái người đang táy máy răng môi kia lại, bất lực nhìn phu nhân của mình liếm liếm môi, thoả mãn chiêm ngưỡng vết đỏ chói mắt trên cổ hắn.

"Vì Thượng tướng không chịu để ý đến em nên em mới phải làm thế."

Đúng là hết nói nổi, hắn muốn giả vờ giận dỗi lâu hơn cũng chẳng được. Đâu biết chừng phu nhân nhà hắn có làm ra mấy trò như kiểu nhún nhảy trên cơ thể hắn hay không?

"Ngài giận em hả?"

Jimin tựa cằm lên ngực hắn, bày ra đôi mắt cún con mà anh biết chắc rằng lúc nào cũng sẽ hạ gục được trái tim hắn.

"Ta không có."

"Vậy thì chỉ còn lí do là ngài hết thương em."

"Hồi nào!?"

Thượng tướng hoảng hốt ré lên, bàn tay đặt trên vòng eo thon gọn cũng siết chặt. Công tử Park chọt chọt vào cơ ngực của hắn, bĩu môi vạch trần.

"Hồi nãy chứ hồi nào, ngài không thèm để ý đến Jimin."

Một tiếng thở dài trầm thấp phát ra trên đỉnh đầu, cơ thể anh bị kéo ra tách khỏi lồng ngực ấm áp, Jungkook khiến cho anh phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ta không có hết thương em. Đúng, ta giận, nhưng không phải giận em, ta giận bản thân ta."

"Vì sao?"

"Vì những lúc nguy hiểm cận kề ta lại chẳng thể ở cạnh em. Ta biết em giấu ta vài chuyện cũng là vì em nghĩ cho ta, Jimin. Còn ta... lại chẳng hiểu gì về em cả."

Jimin im lặng lắng nghe, anh muốn Jungkook nói ra hết thảy tâm sự trong lòng hắn, mỗi một lần Thượng tướng chịu mở lòng với mình, Jimin luôn coi nó là một đặc ân.

"Xin lỗi vì ta chưa bao giờ mang đến cho em những điều trọn vẹn, bé nhỏ à. Một đám cưới vội vàng khiến cho mọi người nghĩ rằng ta chỉ muốn lấp đầy khoảng trống bên cạnh mình, ta cũng chẳng biết chăm sóc em cho thật chu đáo, thể hiện tình yêu một cách thô kệch chẳng hề lãng mạn, và bây giờ, tại thời điểm em cần ta nhất, ta lại chẳng thể ở bên em..."

Thượng tướng buồn bã nói, chỉ riêng việc Jimin son sắc thích hắn 10 năm cũng đủ khiến cho Jungkook cảm thấy anh thật quý giá và chẳng thể với lấy. Hắn cảm thấy những điều mình làm chẳng bao giờ là đủ, không đáng là bao với tình yêu mà Jimin dành cho hắn.

"Jimin à, ta đã từng nghĩ mình rất xứng đôi với em, thậm chí là hơn cả thế. Phải làm sao khi ta cảm thấy bây giờ mình chẳng hề xứng với em nữa?"

Vành mắt của hắn xuất hiện vài tơ máu mỏng manh, giọng nói ổn định giờ đây cũng chất chứa sự run rẩy mất kiểm soát. Công tử Park mím môi, qua hồi lâu mới cất tiếng hỏi.

"Ngài muốn ly hôn với em ư?"

Đôi môi mỏng khẽ run rẩy, Jungkook nhìn anh, rồi mọi can đảm như bị rút hết sạch. Hắn né tránh ánh mắt của người trong lòng, đôi môi mấp máy nhưng hồi lâu vẫn nói không nên lời.

"Ta..."

"Tốt lắm, ngập ngừng tức là không muốn. Em cũng sẽ không cho phép ngài ly hôn với em."

Jimin quả quyết nói. Lần này, anh trở thành người ép Jungkook nhìn vào mắt mình, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy gương mặt đã tái nhợt của hắn.

"Jungkook à, ngài có muốn biết vì sao em lại giấu ngài không?"

Nhận được cái gật đầu nhẹ của đối phương, Jimin lại tiếp tục.

"Vì em không muốn phá vỡ hình tượng cậu công tử mọt sách vô hại trong lòng ngài. Em sợ ngài thất vọng, em sợ ngài cảm thấy em không cần ngài bảo vệ, em sợ ngài không còn yêu thích em nữa."

"Jimin, ta sẽ không bao giờ thất vọng..."

"Đúng, em cũng thế. Em không bao giờ thất vọng dù ngài cưới em một cách vội vã, không thất vọng vì ngài thể hiện tình yêu một cách thô kệch với em, không thất vọng vì ngài không bảo vệ được em. Vì em biết Thượng tướng khi nghe thấy em gặp nguy hiểm sẽ chẳng ngại đường xa bão tuyết chạy về với em. Em hài lòng và hạnh phúc vì cách thể hiện tình yêu của chúng ta bằng một phép bù trừ nào đó vô cùng hợp với nhau."

Jungkook mím môi, cố nén nỗi xúc động từ tận đáy lòng, nắm lấy bàn tay anh vẫn còn giữ trên má của mình và vuốt ve, từ chối đáp lời. Hắn sợ nếu mở miệng thốt lên lời nào, thì nước mắt sẽ chẳng thể kiềm chế được mà tuôn rơi.

"Thế nên Jungkook à, đừng tự đặt cách yêu của ngài và em lên bàn cân so sánh nữa, điều đó vốn chẳng cần thiết mà, nhỉ? Chỉ cần biết là em yêu ngài rất nhiều, và, ngài cũng yêu em chứ?"

"Có! Jimin à. Ta yêu em, ta mẹ nó yêu em rất rất nhiều. Chết tiệt! Cảm ơn thượng đế vì đã mang em đến bên ta."

Jungkook ôm chặt lấy anh, bế Jimin lên và xoay vòng quanh khắp phòng, cho đến khi anh khúc khích cắn vào cổ của hắn một lần nữa thì công tử Park mới được hạ cánh xuống giường.

"Này, em đã học võ từ khi nào thế? Đánh ám vệ đến trật cả khớp thì khả năng vũ lực không tồi đâu."

Để anh nằm xuống giường, Jungkook như một chú cún bự mà dụi đầu vào hõm cổ người kia, hít hà hương thơm lừng từ da thịt mát mẻ. Lạ thật, hắn và anh dùng chung một thứ xà phòng, nhưng sao trên người hắn lại chẳng thơm lừng được đến vậy nhỉ?

"Sau khi bị ép buộc trở về từ quân doanh ấy, cha mẹ cứ phải lo lắng vì em quá yếu ớt, nên em đã thử nghiệm với nhiều môn võ thuật để cải thiện sức khoẻ hơn. Cho nên là em không có yếu ớt và mọt sách như ngài nghĩ đâu nhé!"

"Ừm hửm, được được, ta biết phu nhân của ta rất giỏi."

"Em khoẻ lắm á!"

"Ừ, ta biết."

Jimin có chủ đích lặp lại để nhấn mạnh vấn đề nhưng Thượng tướng cứ tỉnh bơ đáp lời như thế. Anh bĩu môi, trở người nằm úp sấp lên ngực hắn, ngón tay bé tẹo ve vãn quanh cơ ngực săn chắt.

"Em nói là, thể lực của em tốt lắm đó, ngài không muốn kiểm chứng hả?"

***

Behind the scene

Thượng tướng Jeon: Kiểm chứng ba ngày ba đêm nha?

Công tử Park: Giờ ly hôn còn kịp không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro