nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc sinh nhật bất ngờ của Jungkook hóa ra lại là một cực hình đối với Jimin, mặc dù ở gần Jungkook nhưng anh không thể nói hay làm những điều mình muốn. Anh có rất nhiều điều chưa nói với Jungkook.

Đêm xuống, Jungkook đặt tay lên eo Jimin nói nhỏ những điều gì đó vào tai anh hoặc gửi một nụ cười "biết điều" về hướng anh. Jimin có thể cảm thấy mình đang nóng lên, tất cả máu dồn lên mặt anh cùng một lúc. Sự căng thẳng giữa họ khiến người lớn tuổi hơn bị ép buộc, Jungkook không để Jimin thư giãn một giây. Anh muốn cướp Jungkook đi để được nói chuyện với cậu, được hôn và được ôm cậu.

Anh đợi đến nửa đêm, mọi người bắt đầu về nhà hoặc ít nhất họ không ở gần Jungkook. Đó là khi Jimin gửi cho cậu một tin nhắn đơn giản có nội dung "theo anh". Jungkook không thắc mắc, chỉ đứng khỏi ghế và đi theo Jimin đến đại sảnh nơi Jimin biến mất sau một cái cây lớn, nơi những người khác không thể nhìn thấy họ.

"Anh quá rõ ràng." Jungkook nói với một nụ cười trêu chọc. Nụ cười đó đã lấy đi hơi thở của Jimin- cả con người Jungkook như muốn hớp hồn anh. Cậu thật đẹp trai trong bộ vest của mình. Đôi mắt cậu sáng lên trong ánh sáng khi cậu đang nhìn xuống Jimin.

"Anh không quan tâm." Jimin nhún vai, nắm lấy tay Jungkook và kéo cậu lại gần hơn.

"Anh đã đợi đủ rồi, em có nghĩ vậy không?"

"Đúng, nhưng đó là sinh nhật của em. Tại sao anh lại gấp gáp như vậy?" Jungkook hỏi khi cậu cúi xuống khẽ chạm môi mình vào cổ Jimin.

"Anh chỉ đang cố tặng quà cho em." Jimin nắm chặt cổ tay Jungkook mạnh hơn, thậm chí không che giấu cơn rùng mình chạy dọc cơ thể.

"Em nghĩ em phải hỏi anh điều này." Jimin cảm thấy Jungkook đang di chuyển đến quai hàm của mình, hôn nhẹ ở đó, nhẹ nhàng đến mức Jimin gần như không cảm nhận được, trước khi lùi lại để cậu có thể nhìn Jimin.

"Anh biết rồi. Quà sinh nhật của em sẽ là để cho em hỏi anh."

"Anh thật hào phóng." Jungkook bật cười và Jimin mong cậu sẽ hỏi làm bạn trai mình ngay lập tức nhưng Jungkook chỉ đứng đó, nhìn anh, ngắm anh. Cậu nâng hai tay lên, cẩn thận ôm lấy gương mặt của Jimin trong tay như thể cậu sợ rằng anh sẽ biến mất . Nếu như là trước đó, Jimin sẽ nói với cậu rằng đừng làm như vậy nữa nhưng lời nói đó lại mắc kẹt trong cổ họng anh.

"Anh thật đẹp"

"Nếu em hỏi anh và anh nói có thì anh nên biết rằng em không định để anh đi đâu. Em đã mơ về điều này quá lâu rồi."

Jungkook thở dài

"Anh sẽ làm bạn trai của em chứ?"

"Anh rất vui khi được là bạn trai của em."

Jungkook mỉm cười hạnh phúc khi cậu nghiêng người để chạm trán họ vào nhau và Jimin biết. Anh biết Jungkook sẽ không bao giờ chủ động hôn anh nên Jimin nhón người lên và chạm nhẹ môi họ vào nhau. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Jungkook ngừng lại trong vài giây. Jimin đưa tay vén tóc Jungkook và đưa lưỡi vào miệng cậu. Môi Jimin đòi hỏi và có chủ đích, khiến Jungkook bật ra một tiếng rên nhỏ, bị bóp nghẹt. Jungkook nắm chặt eo anh và đẩy anh vào tường, Jimin rất muốn nhảy lên và quấn chân anh quanh người cậu, nhưng anh phải dừng lại, phải tự nhắc mình rằng họ vẫn đang ở nơi công cộng. Mặc dù có vẻ như Jungkook muốn làm cho anh quên đi xung quanh họ nhưng khi cậu đã gần thành công thì Jimin đẩy nhẹ cậu ra lúc cậu nhóc bắt đầu cắn môi dưới trêu chọc.

"Anh cũng muốn hỏi em một điều, Kook-ah. Em vẫn sẽ lên mặt trăng với anh chứ?" Jimin hỏi đùa và Jungkook rên rỉ vì xấu hổ, giấu mặt vào vai Jimin.

"Xin đừng nhắc đến những lời xấu hổ của em nữa."

"Giống như cách em tưởng tượng rằng anh là bạn trai của em khi chúng ta ở Tokyo cùng nhau?"
Jungkook hét lên một tiếng thảm hại nhưng vẫn chưa rời đi.

"Em có muốn làm điều đó một lần nữa không?"

"Cùng nhau đi một chuyến?" Jungkook hỏi.

"Chỉ chúng ta?"

"Đúng, chỉ chúng ta." Jimin nín thở khi Jungkook rời khỏi vai anh và nhìn anh với nụ cười tràn đầy yêu thương.

"Em thực sự rất yêu điều đó, hyung." Jungkook trả lời.

"Lần này em không cần phải tưởng tượng, em không thấy em rất may mắn sao?"

"Vâng, em thực sự rất may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro