c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

concern (n) sự lo lắng, mối quan tâm

"này này jungkook, tớ vừa đi qua phòng y tế thấy em hậu bối hay đi cùng cậu đang nằm dưới đấy đấy. nhìn em ấy trông đau đớn mệt mỏi lắm, cậu xuống xem thế nào đi"

một người bạn của anh bình thản vào lớp thông báo. anh nghe được em đang nằm trong phòng y tế liền bỏ dở tất cả bài tập đang làm mà chạy đi ngay, còn không kịp cảm ơn người bạn kia lấy một tiếng. anh vừa chạy trong lo lắng, vừa giận. thông tin của em mà anh lại không phải là người biết đầu tiên, phải nhờ đến một người bạn thông báo giúp. em bị làm sao mà không báo cho anh một tiếng, trong khi anh học cùng trường với em kia mà? mà trường rộng làm gì không biết, sao phòng y tế hôm nay chạy mãi chẳng đến nơi. anh lo lắng đến độ chỉ cắm đầu cắm cổ chạy một mạch xuống phòng y tế mà không quan tâm đến tiết học sau là một tiết kiểm tra định kỳ quan trọng.

phòng y tế yên ắng là thế, vậy mà tự nhiên cánh cửa bật mạnh ra, kèm theo một người con trai đang thở dốc vì chạy một quãng đường khá dài. anh mặt hầm hầm tiến lại phía giường em, mặc kệ cô y tế đang đưa anh một ánh nhìn kì lạ. em định nhồm người dậy thì đã bị anh cầm hai vai ấn lại xuống giường rồi

"em bị làm sao? phải xuống phòng y tế mà không gọi cho anh"
"à, em bị đau bụng thôi. vừa nãy thì đau nhiều, nhưng bây giờ em đỡ rồi. em sợ tiết sau anh có bài kiểm tra đánh giá gì đấy quan trọng lắm, nên không dám gọi"
"kiểm tra đánh giá gì chứ? tất cả đều không quan trọng bằng em đâu đồ ngốc này"

em không dám nói với anh em bị đau bụng từ lúc sáng đi học với anh rồi, nhưng vẫn cố chịu rồi cắn răng đến lớp. em nghĩ là do em chưa ăn sáng nên mới đau bụng nên cũng chủ quan. càng chịu đựng thì lại càng đau, chẳng có tư thế nào giúp em thoải mái, cúi xuống không được, ngửa ra cũng không xong. em chưa bao giờ bị đau bụng dữ dội đến thế, đến mức mồ hôi toát hết ra rồi không còn tâm trí gọi cho anh nên mới nhờ bạn đưa xuống đây. anh mà biết những chuyện này thì sẽ lo lắng lắm, nên em nhất định sẽ không nói cho anh biết đâu.

"con bé đau bụng do trúng gió, mà đau kiểu này sẽ khó chịu lắm đấy"

cô y tế đang lấy thuốc cho em ở tủ thuốc đằng kia, nói vọng ra với anh.

"cậu đang học ở khoa nào?"
"em là jungkook, học khoa thanh nhạc ạ. cảm ơn cô đã chăm sóc em ấy"
"gì mà phải cảm ơn, công việc của tôi mà!"- cô cười rồi nói- "mà khoa thanh nhạc cách phòng y tế hơi xa nhỉ, vất vả cho cậu rồi!"
"không vất vả chút nào ạ, thưa cô"

anh trả lời cô một cách thân thiện- cũng như cách mà anh trả lời những thầy cô khác trên cương vị là một sinh viên ưu tú trong mắt các thầy cô vậy. em nghe cách anh nói chuyện với mọi người mà cũng thấy tự hào lắm nên cứ cười tủm tỉm suốt thôi. người yêu ai mà ngoan thế này nhỉ~

anh quay lại thấy em đang cười ngây ngốc, cốc nhẹ đầu em một cái, giọng nghiêm nghị

"còn cười cái gì? em có ăn sáng đầy đủ không đấy?"
"em có mà, ăn rất đầy đủ luôn. nên em cũng chẳng biết tại sao lại đau bụng thế này :("
"em đấy, lớn rồi mà không biết tự chăm sóc cho bản thân mình gì hết. em muốn để anh lo cho em chết đấy phải không"
"em biết rồi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn. anh đừng lo nữa mà"
"không lo sao được. bạn anh bảo nhìn em đau mà như sắp chết rồi cơ đấy"

nãy giờ anh nói mà cứ nắm chặt lấy tay em, như thể là anh lo lắng cho em bao nhiêu là anh siết chặt tay em bấy nhiêu ấy. em có hơi đau tay một chút, nhưng tay jungkook vừa ấm vừa mềm cơ, nên thôi chịu đau chút không sao, để anh bớt lo là được. anh hỏi em đau bụng thế có ăn được gì không, có muốn mặc thêm áo của anh cho ấm không, rồi có trở lại lớp học tiếp được không hay để anh đưa về... anh quên mất cả tiết kiểm tra của anh trên lớp rồi, mối quan tâm duy nhất bây giờ của anh chỉ có em thôi.

"này anh sinh viên ưu tú jungkook, anh có thể về lớp làm bài kiểm tra rồi đấy. em không sao nữa rồi. em không tin là anh muốn kiểm tra lại đâu"
"dăm ba cái bài thanh nhạc lí thuyết, anh xin giáo sư trả lời miệng hai phút là xong. còn riêng em thì không thể để em ở đây một mình được"

cô y tế ngồi ở bàn làm việc nhìn em với anh quan tâm qua lại như thế rồi mỉm cười. cô cũng thấy bọn trẻ thời nay yêu nhau cũng đáng yêu phết đấy chứ nhỉ, còn em với anh thì đã quên mất sự có mặt của cô y tế từ lâu mất rồi. nằm được một lúc nữa, em xin phép cô về lớp, vì nếu em cứ ở đây mãi thì jungkook cũng chẳng thèm về lớp đâu. ra ngoài, anh nhất quyết cứ đòi cõng em cho bằng được, lấy cớ em vừa mới hết đau bụng, nhỡ đi lại nhiều lại đau nữa thì sao (?? em đau bụng chứ có đau đẻ đâu trời). còn em vì ngại nên cứ từ chối anh mãi. dùng dằng một hồi thì anh chẳng thèm hỏi yếu kiến em nữa, dứt khoát cúi người xuống bế em ngang ra kiểu công chúa nhẹ bâng. ôi trời thế này không phải còn lố hơn cả cái việc cõng nhau hay sao. em cứ giãy giụa đòi xuống, còn jungkook vẫn cứ kiên định bế em như thế thẳng một mạch mà đi

"anh nói em rồi. tốt nhất là em nên nghe lời anh từ đầu đi, đừng để đến khi anh sử dụng biện pháp mạnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro