Trên tầng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật quang oi ả đến độ nhựa đường cũng bắt đầu mềm nhũn ra vì nhiệt, vài tia nhảy nhót trên vỏ xe màu bạc sáng bóng càng khiến cho chiếc xe trở nên chói mắt. Hơi lạnh từ bên trong xe tỏa ra khi cánh cửa xe bật mở khiến không khí bên ngoài trở nên càng lúc càng khó thích nghi. Gã đàn ông tặc lưỡi dưới cái nóng đến bực bội này, trên người gã là bộ comple nâu nhạt, thứ đang khiến gã trở nên cáu bẳn hơn bao giờ hết.

Mồ hôi đổ sau gáy, ướt một mảng lên cổ áo sơ mi trắng tinh, gã đàn ông vuốt mái tóc hồng rực rỡ đang dần ngấm mồ hôi rồi bết lại. Ngoại hình gã không khác gì đám dân anh chị, từ những hình xăm kéo dài từ thái dương đến cằm, bộ quần áo lịch sự cũng chẳng thể nào lấp liếm đi cái khí chất đáng sợ đến nghẹt thở của gã ta. Đôi mắt thứ 2 nằm ngay bên trên gò má khiến gã trông như không thuộc về thế giới của nhân loại bình thường. Gã chắc hẳn là cái loại phản diện của phản diện mà ai đi đường bắt gặp cũng phải tự tìm lối khác đi vòng qua ấy.

Kẻ quyền lực vừa xuống khỏi con xe trị giá bằng cả tòa chung cư ấy làm gì ở nơi tồi tàn này nhỉ?

Để làm ăn thôi, chứ gã có dư thời gian quái đâu mà đi tản bộ vãng cảnh chỗ khỉ ho cò gáy dưới cái thời tiết nắng cháy l-(đã kiểm duyệt) thế này. Gã chán nản tặc lưỡi lần hai, ánh nắng mặt trời đã bớt chói chang, nhưng thay vào đó thì không khí càng lúc càng oi bức như thể báo hiệu cho một cơn mưa mùa hạ sắp ghé qua.

Và vãi l-(đã kiểm duyệt) chưa, nó mưa thật.

Gân xanh nổi cả lên trán, gã đàn ông cáu kỉnh mắng nhiếc cái thứ thời tiết của nợ, thế mà dự báo bảo hôm nay sẽ là một ngày khô ráo cơ đấy. Gã đứng trú dưới mái hiên nhà gần đấy, không thôi càu nhàu về cái ngày chó chết hôm nay của gã.

Mưa rả rích rơi, cơn mưa nhẹ nhàng như cái hôn thoáng qua gửi đến mặt đất. Từng giọt từng giọt rơi xuống lấy đi bớt cái oi nóng nãy giờ vẫn quẩn quanh người gã, có vẻ như cơn mưa đã thành công làm dịu đi ngọn lửa vốn đang chuẩn bị bùng lên dưới cái nắng hè một cách lặng lẽ. Gã kéo tay áo xem đồng hồ. còn 3 phút nữa mới tới giờ hẹn, và cái tặc lưỡi thứ ba đã xuất hiện, gã ghét phải chờ đợi thế này, nhất là dưới cái thời tiết gã cho là không đáng để đặt chân ra khỏi cửa nữa.

Gã kiềm chế để không bật ra cái tặc lưỡi thứ tư, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm một thứ gì đó có thể làm gã xao nhãng khỏi đống bùi nhùi đang gặm nhấm dự kiên nhẫn của gã từ nãy giờ. Cái gì cũng được, một con chuột to như con mèo mướp mà gã hay lướt thấy trên mấy tờ báo dân sinh cũng được, ít nhất gã sẽ thấy ghê tởm con chuột đó mà tạm quên đi tình cảnh hiện tại. Nhưng đáng tiếc là chẳng có con chuột nào cả, khu này sạch sẽ đến đáng ngạc nhiên cơ đấy.

Thay vào đó gã bắt gặp một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Nó đến từ tầng 2 căn hộ đối diện, một nhóc con đứng nhón chân tựa vào lan can, ánh nhìn đó rõ ràng là đến từ thằng lỏi này. Theo lẽ thường, Sukuna sẽ cảm thấy ngứa mắt với cái nhìn gã cho là láo xược từ mấy nhóc con không biết điều và lớn giọng quát tụi nó nhìn cái đéo gì, rõ ràng là gã nên làm thế, nhưng mà sao thằng nhóc này nó lạ lắm.

Thằng lỏi con này đẹp điên!

Ừ thì, ý là gã khá ngạc nhiên khi thấy một nhóc con có vẻ ngoài chết người đến thế. Đôi mắt của nó, đôi mắt ngọc lục như muốn nhấn chìm gã xuống biển sâu không đáy, nó sâu thẳm, trong veo không chút vẩn đục. Nó cuốn lấy gã giống như một mãng xà đang trườn khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể gã rồi siết chặt lấy từng thớ cơ bắp. Ngay khoảnh khắc gã chạm mắt với nhóc con kia, nó giống như yểm bùa lên gã, khiến cho cơ thể gã như đông cứng, chăm chăm đáp trả ánh mắt nó.

Mẹ nó, quả thật là đẹp đến khuynh đảo chúng sinh.

Gã không phải biến thái ấu dâm ái nhi gì đó, nhưng thằng nhóc này quá đẹp, mới bé tí mà đã mang khuôn mặt họa khuynh quốc thế này, chẳng biết sau này sẽ còn đến cỡ nào nữa đây. Gã bỗng cảm thấy may mắn vì bên cạnh gã không có kẻ nào đẹp đến thế, nếu không gã cũng chẳng dám chắc rằng mình sẽ không làm ra mấy chuyện mà người đời gọi là "Ngoại lệ duy nhất" đâu. Hoặc có lẽ ít nhất chưa phải bây giờ.

Gã nhìn đến ngơ ngẩn, mà nhóc con kia cũng thật can đảm, dám mắt đối mắt với kẻ đáng sợ như thế, thậm chí còn có vẻ như rất hiếu thắng mà không muốn dứt ánh mắt ra trước. Gã điên mẹ mất, con cái nhà ai lo mà dắt vào nhà cmn đi, tốt nhất là nên chốt luôn cửa nhà vào.

Nhưng gã cũng chỉ nhìn "Thằng lỏi con đẹp đến điên người" kia thêm được một chút, vì tiếng bước chân đã đánh thức gã khỏi cơn ngây ngất. Gã còn việc quan trọng hơn nhiều phải làm so với đứng ngắm nghía một nhóc con như một thằng đần độn...và biến thái.

Gã đã có được thứ gã cần cho hôm nay, ánh mắt gã vô thức hướng về phía tầng hai tòa nhà đối diện. Nhóc con ở đó đã biến đâu mất, có lẽ là vào trong nhà mất rồi. Thật đúng là, sớm muộn không biến đi, lúc này lại mất tăm.

Cái tặc lưỡi thứ tư trong ngày của gã cuối cùng vang lên.

.


Ukm...Cốt truyện không thay đổi đâu, nhưng tôi nghĩ cách viết có thay đổi chút xíu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro