𝕻𝖆𝖘𝖙 𝖑𝖎𝖛𝖊𝖘 𝖈𝖔𝖚𝖑𝖉𝖓'𝖙 𝖊𝖛𝖊𝖗 𝖈𝖔𝖒𝖊 𝖇𝖊𝖙𝖜𝖊𝖊𝖓 𝖚𝖘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc điện thoại đánh đấu cho một quyết định .

...

11 năm trôi qua, Shoko và Suguru đều đã 14 tuổi. Hai đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành, trổ mã biến đẹp đẽ hết thảy. Mọi người đều nói rằng có khi maii sau, Suguru sẽ phải điêu đứng vì cô bé mà không biết, hắn vốn là quen thuộc với bộ dáng này của Shoko nhất. 

 Hôm nay, hiểu phong phảng phất, lại cũng hiểu yên trôi nổi, muốn có bao nhiêu yên bình liền có bấy nhiêu.Những tưởng có thể mãi như thế, đem tất cả sự tình ngày trước chôn vùi, sống vui vui vẻ vẻ, nhưng chính ngày hôm nay,

 Shoko đã có quyết định của riêng mình.

Cô gái trầm mặc nhấc điện thoại lên, bàn tay ngần ngờ bấm một dãy số, nhưng lại dừng lại trên nút gọi thật lâu rồi kiên quyết đặt xuống. Đầu dây bên kia phát ra một loạt âm thanh tiếng chuông, đến khi liên hệ được, giọng một người, một thiếu niên vang lên, thanh âm quen thuộc làm Shoko bất giác thả lỏng. Thiếu nữ cố giữ cho giọng của bản thân tự nhiên nhất có thể nhưng vẫn có chút ngập ngừng tựa hồ không chắc chắn,

"Tôi là Ieiri Shoko.. Chúng ta hẹn.. gặp nhau được không ?" 

...

Suguru cảm nhận được ngày nay Shoko có chút lạ, nhưng lại không có giống bệnh tật quấn thân, vậy nên gã để cho mọi chuyện thật tự nhiên, chờ cho đến khi người tình nguyện giãi bày với gã.

2 giờ chiều, thời tiết vừa bước vào thu, vẫn còn có chút nóng nực bao phủ nhưng  chung quy lại vẫn mát mẻ, Suguru thơ thẩn đang bị Shoko kéo đâu đó, hắn nhận ra đích đến là một cái công viên hơi xa nhà lại đầy vắng vẻ, thập phần yên tĩnh. Trong một công viên lặng lẽ, người con gái tóc nâu ngắn ngồi trên ghế, chân đi giày loafer nâu đen, vắt chéo đặt xuống bề mặt sân gạch, người con trai tóc đen lại đứng dựa vào cây. Hai người họ, một người hút thuốc, một người cầm bật lửa , dường như bổ trợ cho nhau.

Tiếng gót giày lạch cạch vang lên, biểu thị cho người đang đến. Đôi mắt Tourmaline nâu ngó lên nhìn thiếu niên đang bước đến kia, khuôn miệng lại thả thêm vài sợi khói, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của Suguru, Shoko cất lời,

" Lâu rồi không gặp"

 Thả điếu thuốc xuống,dập tắt nó, lấy từ trong bao ra một cái mới toanh, ngậm trong miệng, Shoko cảm nhận được chính mình đang thở dài. (cô ấy đã quyết định rồi, không còn gì để mà chần chờ nữa)

"Satoru"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro