1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook nặng nhọc xách vali của mình lên từng bậc thang. chết tiệt ! tại sao cầu thang máy lại hỏng ngay lúc này cơ chứ ? mồ hôi thấm đẫm tấm lưng rộng lớn, jungkook là người sạch sẽ, một chút mồ hôi cũng khiến cậu bẩn tính cả ngày.

- chúa ơi con đã lên được tầng 13 - jungkook rít lên đầy vui sướng

- 1307...1308... phòng 1309 đây rồi

jungkook tra ổ khoá, vừa mở cửa bỗng bả vai bị ai nó đập nhẹ lên

- cậu là người ?

- phải, tôi mới ch- cái tai ??????????

jungkook mở to mắt nhìn người đối diện, anh ta trông có vẻ lớn tuổi. mọi thứ của anh ta đều ổn nếu không có đôi tai và chiếc đuôi nâu xù xù đằng sau

- tai tôi sao ? có gì ngạc nhiên ?

- a-anh ! tại s-sao anh lại đeo chúng ??

người con trai giả vờ giận hờn bĩu mỗi nói

- ai nói tôi đeo ? hàng thật đó ! tôi là một con sóc

- seokjin thôi nào, anh đang doạ thằng bé đó - một cậu trai khác bước tới gần, cậu ta thấp bé hơn so với seokjin và cũng có đôi tai và đuôi mèo màu đen

- yoongie anh chỉ chào đón hàng xóm thôi mà

jungkook sốc không nói nên lời, đần mặt nhìn hai người con trai trước mặt

- tại sao hai cậu lại có tai với đuôi ?

- vì chúng tôi là nhân thú - seokjin phì cười nói

- cậu là con người ? - yoongi huých vào tay seokjin rồi quay sang hỏi jungkook

jungkook gật gật mái tóc nâu của mình, yoongi seokjin ngạc nhiên mở to mắt nhìn nhau rồi lại cùng hướng mắt ra nhìn jungkook

- cậu là trường hợp đặc biệt đó, cậu tên gì ? - yoongi cảm thán

- jeon jungkook

- jungkook cậu là loài người đầu tiên vào chung cư này đấy

- chẳng nhẽ chung cư này không có ai là bình thường ? - cậu hoang mang nghi vấn

- ai cũng bình thường, chỉ có điều tất cả chúng tôi đều là nhân thú - seokjin thản nhiên nói

- cho thằng bé lui đi seokjin, còn cậu tối nay 6 giờ qua phòng 1305 nhé, chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa tối nhân dịp cậu tới sống

yoongi nói xong lập tức xách cổ seokjin về, jungkook nhức đầu vào nhà.

_________________

king koong

jungkook đứng trước phòng 1305, dù có kì lạ nhưng cũng không thể thất hứa

- vào nhà đi - seokjin mở cửa, đứng né qua một bên để jungkook đi vào

mùi đồ ăn thơm phức thoáng qua, trên bàn ăn gồm năm người đàn ông. và tất nhiên họ cũng có tai và đuôi. seokjin kéo jungkook ngồi xuống ghế chính giữa, mọi người lập tức vui vẻ chào hỏi cậu

- cậu là người mới chuyển tới ? rất vui khi được gặp cậu - người con trai tươi cười

- chào ... - jungkook ngập ngùng

- tôi là hoseok và tôi thuộc giống sóc, giống seokjin vậy

- tôi là namjoon, người yêu hoseok, thuộc giống sói

- chào anh... tôi là jungkook...

- cậu là con người ? - người con trai với nụ cười hình hộp ngồi đối diện hỏi lớn

- à phải...

- tôi là taehyung, giống hổ, rất vui k-

- ê jimin đâu ? - seokjin thức ăn đầy mồm, nhồm nhoàm hỏi yoongi

- thằng bé vẫn chưa đi làm về ? - yoongi hỏi ngược lại

- jimin đang ngủ, em gọi nó dậy và nó đã đạp em lăn như lợn trên sàn nhà - taehyung bất mãn nói

jungkook nãy giờ vẫn im lặng gắp thức ăn vào mồm, chuyện này dù khó tin nhưng vẫn phải tin vì cậu đã nhéo vào đùi 7749 lần để xem mình tỉnh hay mơ.

cậu nên tập làm quen dần với cuộc sống này thôi

________________

- jungkook !! dậy nào đồ con người !! - taehyung đập liên tục lên cánh cửa phòng jungkook

- taehyung anh gọi em dậy làm gì ?

- đi ăn sáng, anh seokjin gọi - taehyung vẫy vẫy đuôi hổ, đôi tai rung rung đầy hào hứng

jungkook không có thói quen ăn sáng nhưng được người mới quen mời thì từ chối có hơi bất lịch sự. cậu cào cào mái tóc nâu của mình, khoá phòng lại rồi đi cùng taehyung

- seokjin ! thịt thịt ! - đôi tai hổ dựng đứng, chiếc đuôi phe phẩy còn hơn cả hào hứng, taehyung lon ton chạy tới chỗ ngồi luôn miệng "thịt thịt"

jungkook từ tốn ngồi vào bàn ăn, hôm nay mọi người vẫn đông đủ như hôm qua chỉ có điều hình như thừa một người ? khuôn mặt lạ lẫm, jungkook trì độn nhìn người đó không chớp mắt. taehyung kế bên mồm dính đầy nước sốt huých bả vai jungkook

- này, nhìn nó lâu nó lên cơn nó cắn chết cậu đấy, chú tâm vào bữa ăn hoặc anh sẽ ăn luôn phần của chú mày

jungkook cầm dao dĩa lên cắt thịt, mắt vẫn liếc nhìn cậu trai đối diện. ồ khoan đợi chút, jungkook đang dụi mắt. bằng một sức mạnh vô hình nào đó, càng nhìn càng hút mắt. mắt mũi miệng đều dạng bình thường tại sao đính trên khuôn mặt kia lại hút mắt thế nhỉ ? jungkook tiếp tục dụi mắt

bữa ăn kết thúc, vì hôm nay là chủ nhật nên ai cũng ở nhà nghỉ ngơi. namjoon với hoseok đi về phòng, yoongi nằm ngủ trên ghế mát xa còn taehyung ngồi uống coca . jungkook phụ seokjin rửa bát nhưng chưa kịp đụng tới đống bát kia đã bị seokjin đá về phòng

jungkook lững thững về phòng bớt chợt gặp cậu con trai kia đang mở phòng bên cạnh phòng mình. jungkook còn chưa kịp mở miệng chào đã bị cậu ta lườm rồi đóng cửa. taehyung định về phòng thấy cảnh vừa rồi nhịn không được mà cười tới mức như sắp bò ra sàn

- cậu nên thích nghi dần mấy cái hành động cục súc của jimin

- em chưa làm gì ...

- cậu nhìn nó lâu như vậy, nó chưa cắn chết cậu là may

- anh ấy cầm tinh con gì vậy ?

- nó là rắn, nhìn nó cục thế thôi chứ nó hơn cả cục luôn ấy, tốt nhất né nó ra - taehyung rùng mình khi hồi tưởng lại khoảng thời gian bị jimin bắt nạt

- vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro