1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doãn Kì, con cũng đã đến tuổi lập gia đình đừng mãi long ba long bông chơi đùa mãi nữa. mau mau tìm một người môn đăng hộ đối mà lấy làm vợ chớ không cha chỉ còn cách..".

ông chưa kịp dứt lời, cậu đã cắt ngang lời ông tỏ ý không vừa lòng. "con như thế này mà đã đến tuổi? biết bao người còn rong chơi ngoài kia, cha khó tính quá rồi".

ông lắc đầu ngao ngán, lúc nào nói đến chuyện cưới sinh cũng lôi chuyện bạn bè chưa lập gia đình ra mà chống đỡ.

"ông nói phải, cậu cũng ngoài 30 nên cưới một cô vợ rồi cho ông cháu bồng. con nói đúng không ông?".

ông hội đồng vừa ý cười tít cả mắt. "ha ha, thằng này nói chí phải. đến gia nhân trong nhà cũng nhận ra điều này thì con cũng nên xem xét lại đi. ta thèm cháu lắm rồi".

Doãn Kì vẫn vậy, không thay đổi suy nghĩ dù chỉ là một chút đã thế còn quay sang mắng. "Chính Quốc, cậu làm hầu cho ta chứ có phải hầu cho cha ta đâu mà cậu lắm mồm thế ?".

cậu nhanh chóng nhận lỗi rồi lẽo đẽo theo sau công tử vào phòng. đúng thật là cậu quá cứng đầu, cha vừa nhắc chuyện yên bề gia thất không muốn cậu mãi rong chơi vậy mà vừa vào phòng lại đem một hộp trang sức ra hỏi Chính Quốc nên tặng cô gái tối này cái nào.

Chính Quốc cũng chỉ biết thuận theo lời chủ, chọn sợi dây chuyền đẹp nhất trong hộp.

"cô ấy rất hợp với màu đỏ, gương mặt thanh thoát nhỏ nhắn, mái tóc dài ngang lưng trông rất nữ tính đã vậy tính cách lại hiền lành".

"là cô gái tối hôm qua sao cậu?".

"không phải, cô ấy không giống với những người con gái khác".

Chính Quốc vừa nhìn đã hiểu, sau nhìn lần chơi đùa như vậy cuối cùng cậu chủ cũng đã tìm được bến bờ cuối cùng. chắc hẳn người con gái đó rất có số hưởng.

"cậu và cô ấy quen nhau bao lâu rồi?".

"3 tháng, 3 tháng đó ta không hề đụng vào một cọng tóc của cô ấy.. vì cô ấy trông rất mong manh".

nghe vậy, cậu càng chắc nịch rằng cậu chủ thật sự đã yêu chứ không như những lần trước nữa. mấy lần đó, mỗi ngày là mỗi em khác nhau, tối tối ôm eo cũng phải 2 cô gái vào phòng thì mới chịu được.

cậu đem chuyện này kể cho ông hội đồng nghe, nói rằng đây là bí mật nên hãy giả vờ không biết gì cho đến khi cậu chủ tự động thưa chuyện cưới sinh. ông hội đồng nghe thế mát lòng mát dạ ngủ ngon cả đêm.

đêm nay không khác với những đêm trước, cậu chủ vẫn trở về nhà với một cô gái. một cô gái? Chính Quốc mắt chữ o mồm chữ a, chỉ một cô gái đã vậy cô ấy đang mặc một chiếc đầm đỏ cũng với sợi dây chuyền có hoạ tiết hoa hồng đỏ mà chính cậu đã chọn hộ cậu chủ. lòng cậu lúc này vui sướng không thể tả, rõ là cô gái ấy, ông hội đồng cuối cùng cũng có cháu bồng rồi.

nhưng ngẫm lại nếu cậu chủ thật sự muốn cùng cô gái này đi đến quãng đời còn lại thì phải thưa chuyện trước rồi mới động phòng chứ nhỉ. cậu mặc kệ, đi vào bếp chuẩn bị trà như cũ rồi bưng lên phòng cho cậu chủ.

ngay vừa khi bước vào, Chính Quốc đã nghe thoang thoảng một mùi hương rất thơm, chúng không nồng nặc khó chịu mà cứ dịu dịu làm lòng ta dễ chịu và cuốn hút đến lạ. khi cậu đặt trà xuống bàn, cũng nhìn được gương mặt làm cậu chủ say đắm.

quả thực là vậy, cô ấy quá đẹp. đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hoà hoàn toàn khác với nhưng cô gái trước đây. thật sự là quá đẹp, đẹp đến mức làm cho con tim của cậu cũng dao động, cũng lỡ một nhịp.

nhưng chỉ 1 giây cậu chủ đã kéo cậu trở về thực tại. "nữ nhân của ta xinh đẹp đến mức ngươi cũng đổ rồi sao Chính Quốc?"

cô gái đó ngồi một bên bật cười. "chàng nói quá rồi"

"thôi, cậu và mợ dùng trà vui vẻ, con đi"

"ơ kìa, ta đã lấy công tử đâu mà mợ mợ.."

Doãn Kì hài lòng với cách thức nịnh chủ của Chính Quốc, đặt tay lên tay cô gái đó mà nói thôi kệ đi, làm chuyện của chúng ta trước.

Chính Quốc ở ngoài cửa ghé tai nghe lén nhưng chưa bao lâu thì đã thấy hai người ra ngoài nên vội trốn. cô gái nói trời đã tối nên muốn về nhà kẻo ba mẹ lo lắng, Doãn Kì cũng không ép được nên đành chở cô về.

những ngày sau cũng vậy, cậu chủ chỉ cùng cô gái ấy vào phòng trò chuyện như bình thường không có chuyện gì xảy ra giữa hai người. chuyện này khiến Chính Quốc cũng vui thầm nhưng không hiểu vì sao mình lại vui, chỉ ngờ ngợ ra chuyện phải lòng cô ấy là chuyện đã rồi.

những lần mách nhỏ chuyện cậu chủ cho ông hội đồng, cậu như thể một cổ máy chỉ nói những gì mình biết cho ông nghe không bày tỏ cảm xúc như thế nào giống lần đầu khiến ông hội đồng cũng lấy làm lạ. ông còn hỏi sao mấy nay cậu thất thần đến vậy.

cậu chỉ có thể đáp rằng làm việc mệt mà không có thì giờ nghỉ nên ảnh hưởng đến sức khoẻ. ông cầm quạt quơ qua quơ lại nghĩ gì đó rồi nói. "dẫu sao mày cũng không còn người thân, tao thì coi mày như con cháu nên thôi cứ đi đâu chơi vài bữa đi rồi về".

Chính Quốc chờ câu nói này từ nhiều năm về trước để có thể một lần vui chơi thoả thích nhưng lần này cậu không muốn thế. tâm tình của cậu giờ đây mấy ai thấu, phải lòng ai cũng được chả hiểu sao lại phải lòng ngay người thương của cậu chủ.

cậu tỏ vẻ hớn hở cảm ơn ông rồi lập tức chạy ra ngoài nhưng bị ông kêu lại. ông cho vài đồng bạc vào tay cậu rồi nói. "mặt mày sáng sủa, ra ngoài chí ít cũng phải mua một bộ đồ đàng hoàng" nói thế ông dừng lại rồi ra hiệu cậu lại gần, nói nhỏ vào tai cậu "nhiều khi gái ngoài đường bu mày còn nhiều hơn bu cậu chủ mày".

ông cười khà khà xoa đầu cậu rồi kêu cậu mau đi.

cậu cũng vui vẻ bước đến mấy tiệm bán đồ.

Chính Quốc vừa đi vừa ngẫm, hồi ba mẹ mất cậu cũng chỉ mới 4-5 tuổi rồi được ông hội đồng nhận về làm đầy tớ cho con ông. được cho nơi ăn chốn ở cũng hơn hai chục năm, tính kĩ lại thì cũng gần ở ngưỡng 25 rồi. đó giờ không để ý chứ cậu chủ với cậu cũng xấp xỉ bằng tuổi nhau, từ bé Doãn Kì làm gì cũng có Chính Quốc kế bên. giai đoạn trưởng thành của cả hai đều cùng nhau chứng kiến vậy mà giờ đây cả hai cũng đem lòng thương nhớ một cô nàng. chuyện này xét đúng sai thì chính là cậu sai, sai vì đã mến mộ người thương của cậu chủ.

đi trên đường mà cậu cứ dằn vặt mãi thế mà cũng đến tiệm bán vải rồi.

"có ai không? tôi mua mua vải".

"đợi chút, tôi ra liền".

Chính Quốc cứ nghĩ hoài về chuyện đó nhưng một giọng nói quen thuộc làm cậu cắt ngang dòng suy nghĩ theo mình mãi từ lúc ra khỏi nhà ông hội đồng đến chợ.

cô gái bước ra, trên người diện đồ bà bà màu đỏ rực rỡ. làn da trắng sáng như ngọc ngà được hiện ra khi cô kéo chiếc nón lá xuống.

hai người vừa nhìn đã nhận ra nhau, cô vui vẻ chào đón cậu. cậu cũng vì điều này mà gạt bỏ mọi chuyện phiền não, chỉ có chút bất ngờ vì cậu nghĩ cô là người xuất thân danh giá không ngờ lại là chủ sạp vải ở chợ.

"anh muốn loại vải nào?".

"tôi.. không rõ".

"lần đầu đến mua sao?".

"ừm, là lần đầu ra chợ. đó giờ cứ theo sau cậu chủ rồi làm việc vặt trong nhà, chuyện bếp núc may vá thì những người khác làm".

cô cười, "bảo sao đó giờ tôi chẳng thấy anh ngoài chợ.. cơ mà sao lần này lại đi chợ vậy?"

"ông hội đồng thấy tôi xuống sắc nên mới cho nghỉ vài ngày đi chơi cho khuây khoả".

"đâu có, tôi thấy anh vẫn đẹp trai như lần đầu gặp mà nhỉ?"

Chính Quốc vừa nghe đã thấy ngại, mặt càng lúc càng đỏ, đỏ như trái cà chua là ví dụ điển hình về cậu lúc này. cô gái cũng bật cười vì điểm đáng yêu này.

cô gợi ý cho cậu những mẫu áo hiện đang thịnh nhất nhưng cuối cùng cậu chỉ chốt một câu. "khó chọn quá, cứ may loại cô thích là được"

'khó chọn quá' chỉ là cụm từ cậu biện lý do mà thôi, chẳng qua là muốn mặc những gì cô thích.

cô gái vén lọn tóc rơi xuống qua sau tai, cười. "vậy cậu chờ được không? thời gian may có chút lâu đấy"

"bao lâu?"

"2 tháng"

"2 tháng?"

Chính Quốc ngạc nhiên không nhặt được mồm nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý rồi mua đại một bộ đồ khác được treo sẵn trên sạp để bận cho ông hội đồng thấy vì ông muốn cậu đi chơi cũng vì lẽ này.

cậu cũng luyến tiếc không muốn rời xa sạp vải nhưng cũng chẳng còn lý do để ở lại nữa. cuối cùng nguyên ngày hôm đó cậu chỉ ra mảnh đất trống nằm ngủ. sang hôm sau thì đi qua làng bên xem mấy cuộc thi đá gà, rồi tiếp tục lòng vòng trong thôn. thấy mấy nhóc con chơi trò rượt đuổi, trốn tìm, nhảy lò cò khiến cho cậu nhớ đến ngày xưa khi mới gặp cậu chủ.

lần đầu gặp, cậu chủ đã rủ cậu chơi trò bắt dí để tìm ra người sẽ làm hầu cả một ngày hôm đó. nói vậy thôi chứ phận người ở vẫn là người ở, dù cậu chủ có thua thì Chính Quốc cậu vẫn phải nghe theo lời Doãn Kì. vì đó là lẽ phải, điều phải nên làm.

sau hai ngày rong chơi cậu mới nhận ra mình không có gì ngoài cậu chủ và ông hội đồng. hai người yêu thương cậu nhất không bên cạnh làm cậu càng thêm mệt mỏi và buồn chán. trở về nhà, cậu tiếp tục diễn rằng mình đã có một chuyến du ngoạn rất vui với ông hội đồng nhưng thật chất ra thì chẳng phải vậy.

Doãn Kì thấy cậu về thì liền quở trách. "mày đi đâu mà tận 2 ngày thế hả?"

"nè nè, thằng nhỏ chỉ đi có 2 ngày còn con đi cả tuần cha đã bảo gì đâu mà lại trách nó vô cớ thế?"

Chính Quốc như con cún đáng yêu núp sau lưng ông hội đồng, cậu chủ thì cũng chỉ trách vu vơ chứ chẳng có ác ý gì. cậu đi theo cậu chủ vào phòng, mang theo lòng hiếu kì về thân thế của cô gái ấy liệu cậu chủ đã biết chưa. nói vậy mới nhớ, cậu vẫn chưa biết tên của cô gái đó mà trước giờ toàn nghĩ đến, nói đến đều bằng cụm từ "cô ấy" "cô gái ấy".

"cậu chủ, cô gái đó.. cô gái hợp với màu đỏ ấy"

Doãn Kì có chút lạ khi thấy Chính Quốc tự đề cập đến chuyện này, trước giờ toàn anh tự tâm sự với cậu về cô ấy.

"sao"

"hôm trước con đi ra chợ thì thấy cô ấy là chủ của sạp vải"

Doãn Kì hoảng sợ liền chạy đến bịt miệng cậu, trợn tròn mắt nói. "không được nói chuyện đó ở đây"

cậu liên tục gật đầu rồi thở phào nhẹ nhõm khi cậu chủ thả lỏng. cậu tiếp tục hỏi nhưng giọng nhỏ đi rất nhiều. "cậu biết chuyện đó sao?"

"tao biết"

nghe vậy Chính Quốc cũng phần nào yên tâm nhưng thật sự lại chẳng hiểu tại sao bản thân lại yên tâm. chỉ là trông cậu có chút sợ về việc nếu cậu chủ chưa biết cô là chủ sạp vải thì đến lúc biết lại bỏ cô. chính là sợ cô ấy đau khổ.

thời gian trôi qua nhanh mới ngày nào vừa đặt may chiếc áo thì hôm nay cậu đã nhận được nó rồi. còn được chính cô ấy đưa tận tay, cậu cũng nhân thời cơ này mà giả vờ vô tình chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn ấy. dẫu chủ là giây phút ngắn ngủi nhưng nó lại khiến cậu vui vẻ cả tuần trời.

thứ đầu tiên trong hộp là một tờ giấy được ghi lời cảm ơn, bên dưới góc là "gởi Chính Quốc". cậu vui vẻ cười tít cả mắt nhưng cũng kiềm chế mà lấy thứ chính ra xem. chiếc áo ấy được may từ chính tay cô, nghĩ đến làm cậu vui sướng không thể tả nhưng nhìn mẫu áo này có chút quen mắt. nó là com lê giống với những bộ mà cậu chủ hay mặc, điều này khiến cậu sực tỉnh trong mộng ảo. chỉ có thể lủi thủi cất bộ đồ này vào ngăn tủ, giấu cho riêng mình, lâu lâu có dịp thì lấy ra ngắm chứ cậu biết rõ bản thân chẳng xứng đáng diện bộ đồ đó lên người.

nỗi buồn đó theo cậu đến cả tháng trời, nó hiện rõ đến nỗi mà ngay cả ông hội đồng và cậu chủ đều nhìn ra. hai người hỏi cậu có chuyện gì, Chính Quốc cũng chỉ có thể bịa ra chuyện cô gái mình thích giờ đã lấy chồng.

nghe vậy phản ứng của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. ông hội đồng thì vỗ vai an ủi, Doãn Kì thì ôm bụng cười ha hả.

cậu suy nghĩ, là mình ảo tưởng, đáng ra bản thân không nên như vậy, ngay từ đầu gặp đã không nên nhìn vào mắt cô để day vào lưới tình. cả lần gặp nhau ở chợ, vốn dĩ nên giả vờ không quen biết để tạo khoảng cách. suy cho cùng chính mình đã sai, mình đáng tội.

rồi cậu đứng lên, không ủ rũ nữa mà tiếp tục làm việc. hỏi cậu chủ chuyện tương lai của cậu với cô gái đó để hiện thực vả vào mặt cho tỉnh thì Doãn Kì đáp. "tao và nó chia tay rồi".

trên tay cậu chủ còn cầm điếu thuốc, gương mặt lạnh như tiền.

"câu nói đó nói ra dễ như vậy sao?"

"ừ, là tao chơi đùa nó nhưng lâu hơn những con điếm kia một chút thôi". cậu nhếch môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro