2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng, Chính Quốc như mọi khi, ra trước cổng quét dọn đống lá rụng. cậu cứ quét mãi quét mãi mà không để ý khoảng sân đó đã sạch chẳng còn miếng bụi. chính là vì nghĩ đến câu nói của cậu chủ.

"rốt cuộc đến bao giờ cậu chủ mới hết thói trăng hoa đây"

càng nghĩ cậu càng tức, đến mức không thể khống chế bản thân vứt đi chiếc chổi đang cầm trên tay chỉ vì những suy nghĩ trong đầu mình.

chiếc chổi rơi ngay chân của một cô gái, vừa nhìn qua cậu đã nhận ra chính là cô ấy. cậu ngay lập tức cười, "xin lỗi cô, chỉ là tôi có vài chuyện cần trút giận".

cô không quan tâm đến lời anh nói, lo lắng hỏi "công tử có ở trong nhà không? anh kêu chàng ấy ra giúp tôi được không?"

cậu không rõ có chuyện gì nhưng căn bản thì chuyện này xảy ra thường xuyên khi cậu chủ chia tay. cô gái nào cũng đến khóc lóc ỉ ôi rồi than thân trách phận.

cậu chủ không chịu ra, cậu đành lắc đầu bảo cô về. cô thì nhất quyết không đi, cứ đứng đó đợi, Chính Quốc cũng khuyên hết lời nên giờ chỉ còn cách tâm sự để cô giải toả nỗi lòng nhưng chẳng biết bản thân mình có thân phận để hỏi chuyện riêng của cô hay không.

"trời sắp đổ mưa.. cô mau về chớ không lại cảm"

"trời có mưa to gió lớn thế nào cũng chẳng bằng lòng tôi, cốt nhục của chàng ấy mà chàng không thèm nhận thì tôi chịu đựng thế nào đây anh ơi".

giọng nói cô run run, dứt lời tiếng khóc nấc lên từng đoạn. Chính Quốc có nghĩ ra viễn cảnh như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến cảnh cô ngồi đây bất lực khóc lóc. bi thương đến đau lòng.

miệng cười chua chát, vào ngày mà anh rong chơi ngoài thôn thì đó là ngày mà cậu chủ vào cô ấy làm chuyện mà mình từng mong ngóng để ông hội đồng mau có cháu. giờ đây sao lại rơi vào hoàn cảnh oái oăm này?

ông hội đồng đứng đó không xa, hiểu mọi chuyện ông đi vào nhà kêu gia nhân đem ra cho cô gái một túi vàng. "ông hội đồng gửi cô, bảo cô mau đi với số vàng này"

Chính Quốc ở ngay đó không biết làm gì cũng chẳng ngờ đến ông hội đồng cũng không muốn nhận đứa cháu này. nghe tiếng ông hội đồng kêu mình vào nhà, cậu đỡ cô đứng dậy an ủi vài câu rồi chạy vào nhà vì bị thúc giục.

rất lâu rồi cậu mới thấy ông nghiêm túc và tức giận, cậu chủ thì cũng ngồi ghế chuẩn bị chịu trận.

"tao hỏi mày, mày qua lại với con nhỏ đó bao lâu"

"6 tháng"

"mày với nó ăn nằm từ khi nào?"

"dạ 3 tháng trước"

"còn mày, mày có biết gia đình con bé đó ra sao không?"

cậu cảm nhận được ánh mắt của cậu chủ nhìn mình nhưng lần này nếu không thành thật thì kết cục của bản thân chính là chết. cậu đành nhắm mắt nói ra gia thế của cô ấy mặc cho ánh mắt của cậu chủ có dữ tợn tới đâu.

ông hội đồng nghe xong còn tức hơn, ông lấy roi đánh vào người cậu chủ. "tao nói mày lấy người môn đăng hộ đối, môn đăng hộ đối, môn đăng hộ đối, phải nói đến mấy lần nữa mày mới hiểu đây hả?"

"con đâu nói là con sẽ lấy nó, đối với con nó là con điếm như bao con mà thôi chẳng qua là nó ôm mộng làm giàu nên mới đến đây gây sự"

trong lời nói của cậu chủ, Chính Quốc cảm thấy cậu run run như thể đang không thành thật. nhưng dẫu có như vậy thì sao có thể nói người mình yêu là "điếm" được, sao có thể độc mồm độc miệng như vậy.

ông hội đồng cảm thấy được an ủi khi biết rằng Doãn Kì sẽ không lấy cô gái đó nhưng lại ngồi thất thần trách bản thân mình nuôi dạy con không tốt. ông hối hận vì sao cho cậu mãi rong chơi rồi ngày này xảy ra.

ông hội đồng vốn không phải người ác độc, ông biết cách đối nhân xử thế, ông đặt nhân cách lên hàng đầu nhưng tiền chính là ưu tiên. việc cho Doãn Kì cưới cô gái đó về làm vợ chính là làm sai với quy tắc của ông. vì từ xưa đến nay danh tiếng nhà họ Mẫn không chỉ dừng lại ở chuyện có mớ gia tài khủng mà còn là về đạo đức. nếu cậu ta cưới được một người vợ môn đăng hộ đối thì khác gì danh tiếng nhà họ Mẫn ngay càng vang rộng.

lần này nếu không nhanh chóng giải quyết, e là sẽ có chuyện ập đến không hay.

"bây giờ chỉ còn cách lấy vợ cho mày tránh trường hợp cái thai đó bị đồn thổi là của nhà họ Mẫn"

Doãn Kì im lặng, bàn tay cuộn thành nắm đắm. không có nơi trút giận, cậu mặc kệ tình nghĩa bao năm mà đánh lên người Chính Quốc không thương tiếc. gương mặt sáng sủa bị bầm tím hết chỗ này đến chỗ khác, miệng mồm rướm máu, mắt thì bầm tím con thì sưng húp chẳng thấy mắt đâu.

ông hội đồng thấy vậy nhưng không màng đến, vội vàng thay đồ rồi đến nhà thông gia tương lai. Doãn Kì sau khi trút bỏ hết sự tức giận thì tiếp tục lên xe đi chơi, có thể nói là đi kiếm gái.

Chính Quốc đau đến mức không thể cử động nhưng nghĩ đến chuyện cô gái đó vẫn ngoài cửa làm cậu không thể bỏ mặc mà cố đi ra. thấy không còn người cậu lại tiếp tục cười chua chát, lẽ nào cô gái này cũng vì tiền?

đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo từ phía ông hội đồng và cậu chủ, thật lòng chỉ biết chịu đựng vì thân phận chỉ là người đầy tớ. do ảo tưởng mà nghĩ đến chuyện được coi như là người trong gia đình, nực cười biết bao.

vài ngày sau cậu nghe tin cuối tuần là cậu chủ sẽ tổ chức hôn lễ. gia nhân trong nhà cũng tất bật chuẩn bị cho phía nhà trước, trong bếp thì ai ai cũng bàn tán về cô dâu tương lai.

"vợ của cậu chủ nghe nói là cô ba làng bên, vô cùng xinh đẹp còn là người đi học bên bển"

"tui còn nghe tin cô ấy là cô giáo nữa á chớ"

"thôi thôi, cô cậu đừng có lắm chuyện mau mau làm việc còn nghỉ ngơi"

"ây da, bà đây cũng tò mò lắm chớ gì"

những tiếng cười đùa, trò chuyện của các gia nhân trong nhà làm cậu không tin vào mắt mình. 6 tháng trước, chính cậu cùng họ bàn tán về cô gái ấy mà giờ đây họ lại chuyển sang cô gái khác chỉ còn có cậu bị mắc kẹt lại trong quá khứ.

không phải vậy, là cậu đã yêu người con gái đó mất rồi.

...

trong lúc lễ cưới được tổ chức, Chính Quốc từ sau nhà đã nhìn thấy được cô dâu của Doãn Kì. cô ấy đúng là có một nét đẹp tri thức, nhìn qua thôi cũng biết cô là người có ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn. nhưng đối với cậu mà nói chẳng ai có thể sánh bằng cô gái ấy cả.

đến khi tiệc tàn cũng đã là tối muộn, là lúc mà cả hai người họ động phòng. ông hội đồng vì lo lắng và hồi hộp mà mất ngủ cả đêm làm cho Chính Quốc phải bên cạnh đến tận tờ mờ sáng.

như những ngày khác, sau hôn lễ mọi người càng nhiều việc hơn. lo thứ này lo thứ kia cũng không có thì giờ để buôn chuyện như trước. cũng vì vậy mà vài ngày sau Chính Quốc mới có cơ hội thưa chuyện với ông hội đồng.

vừa từ sân sau ra nhà trước, cậu thấy mợ ngồi trên ghế nhâm nhi trà nói chuyện cùng ông nên cũng tự lui xuống. nhưng bị ông hội đồng bắt gặp nên kêu cậu lại hỏi có chuyện gì mà thấp thỏm như vậy.

cô quay sang nhìn thì ngạc nhiên mà thốt lên "là cậu". ông hội đồng chưa hiểu chuyện nên cũng hỏi "hai đứa quen biết nhau à ?".

cô lắc đầu bảo không nhưng cũng giải thích lý so vì sao bất ngờ. "chắc cũng vài tháng trước, con gặp cậu này đây ở làng con, trưa đi chợ thấy cậu nằm ngủ ngoài ruộng không sợ nắng đến chiều đi dạy thì thấy cậu ngồi coi đá gà mà còn bị gà mổ. trông ngốc nghếch nhưng cũng đáng yêu lắm !".

"ha ha, thằng nhóc này do cha nuôi từ bé. gắn bó với căn nhà này cũng hơn 20 năm, tính tình thì thật thà chất phát mỗi tội hiền lành quá".

"cơ mà cậu định thưa chuyện gì với ông sao? có cần tui đi không?"

"dạ không mợ, mợ cứ ngồi".. cậu ngập ngừng một hồi rồi hít sâu vào lấy dũng cảm thưa chuyện, "thưa ông, như ông đã kể với mợ con ở đây cũng hơn 20 năm lớn lên cùng cậu chủ. điều con muốn chứng kiến nhất là chuyện cậu yên bề gia thất không khác gì ông. vì đã thấy và tận mắt nhìn ra sự hạnh phúc của cậu khi ở bên mợ làm con cũng phần nào vui vẻ nên con muốn.."

"mày muốn nghỉ việc phải không?"

"vâng ạ"

ông thở dài rồi gật đầu đồng ý không hề than trách. còn quăng cho cậu một túi tiền nói rằng đây là tiền tiêu vặt mau ra ngoài chơi chán muốn về thù cứ về ông không đuổi. nhưng Chính Quốc lại từ chối còn chọc ông rằng. "tiền lương hơn 20 năm qua của ông trả con cũng chất thành đống rồi, nhiều khi con còn giàu hơn cả ông".

ông cười ha ha rồi bảo cậu đi vui vẻ không cần lo về Doãn Kì nữa.

vợ công tử nhìn bóng lưng cậu đi xa mà thở dài rồi chặc lưỡi. "thật thà thế này ra đường không biết có bị lừa không".

ông hội đồng nhìn ra dáng vẻ lo lắng của con dâu nhưng không nghĩ ngợi nhiều chỉ nói. "thằng này có chí làm việc gì cũng sẽ thành công thôi".

"ai cưới được cậu ấy chắc số hưởng lắm cha nhỉ ?".

"là em số hưởng nên mới lấy được ta đấy Viên Hân còn ngồi đó lo cho tương lai của người khác". Doãn Kì bước đến ngồi cạnh vợ, ôm eo thân mật còn trao cho cô cái thơm ngay má.

ông hội đồng thấy vậy cũng biết là mình sắp có cháu bồng. vui mãi cười mãi. ông nghĩ cuối cùng cũng thấy được sự hạnh phúc của nhà họ Mẫn bao lâu nay tìm kiếm rồi.

về phía Chính Quốc.

sau khi xin nghĩ làm cậu cảm thấy thoải mái đến lạ, có thể vì thoát khỏi thân phận người ở cũng có thể là không bị gò bó trong một nơi không có tình người nữa.

lúc này, cậu bận trên người bộ com lê do chính tay người mình thương may ra. đường chỉ gọn gàng, các hoạ tiết tinh tế đẹp đến hút hồn. ra đường ai ai cũng nhìn cậu còn có những con mắt của các thiếu nữ nữa ấy chớ.

nhưng cậu nào bận tâm đến những người đó, bước chân kiên quyết không chậm chạp cậu đi đến sạp vải nơi cậu gặp riêng cô ấy lần đầu. nhưng người đứng chào khách lại là một người khác. trông bà cũng đã có tuổi, cậu đoán đây là mẹ của cô ấy nên cũng lễ phép chào hỏi.

còn bà, bà vừa thấy trai trẻ ăn bận lịch lãm thế này là đã lập tức lấy bịch muồi trong tủ ném từng nắm vào người cậu. đã thế bà còn buôn lời ác độc chửi rằng đám có ăn học nhưng vô đạo đức có chết cũng xuống 18 tầng địa ngục không được đầu thai.

cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đành luôn miệng xin lỗi rồi rời đi nhưng cũng không đi xa. mấy bà bán rau gần đó lại hỏi cậu có sao không rồi kể lý do sao mà bà chủ sạp vải lại tức giận như vậy.

"gần đây có tin đồn con gái bả mang chửa hoang mà chắc cái thằng làm ra cái bầu đó cũng giàu sang nên mấy nay ai lịch sự giống cậu lại mua vải là bả đuổi hết".

"nếu là tui tui cũng chẳng còn cảm tình với những người giàu dù có trai tráng đẹp đẽ tới đâu".

"không phải chửa hoang đâu các cô". cậu nói.

mấy bà chủ sạp gần đó nghe cậy cũng ngóng tai lên nghe.

"là con của con, do bận công việc nên tụi con dời chuyện hôn lễ".

Chính Quốc trước giờ chưa từng nói dối nhưng ngẫm lại từ đó tới giờ chỉ ru rú trong nhà ông hội đồng chẳng ai biết thân phận của mình nên thôi cứ làm trái với lương tâm 1 lần.

"thật à ?". ai nghe xong cũng bất ngờ nhìn nhau, thấy vẻ ngoài của Chính Quốc cũng tương đối uy tín nên tin tưởng rồi thuyết phục bà chủ sạp vải cho cậu vào nhà gặp con gái bà.

đây là lần thứ hai câu gặp riêng cô ấy, tâm trạng cũng lo lắng như đứa con nít sắp phải trả bài cho thầy giáo.

cô gái ấy ngồi dậy nhìn Chính Quốc rồi lập tức cười như hoa. điều này khiến lòng cậu vui như trẩy hội, cậu lại gần hỏi thăm sức khoẻ cô rồi hỏi han tình hình đứa bé.

cô vẫn không khác lần gặp riêng đầu tiên là bao, cũng vui vẻ, cũng tươi tắn, cũng năng động. cô mang trong mình một nguồn năng lượng dồi dào khiến cậu phải suýt soa ngưỡng mộ.

cô kể đủ thứ trên trời dưới đất cặn kẽ từng chi tiết, còn nói khi nãy cậu vừa vào đã không nhận ra vì vóc dáng khi diện com lê quá hoàn hảo không nhìn ra là Chính Quốc ngày trước. đến khi nhìn lên gương mặt, sóng mũi cao liền khiên cô nhận ra.rồi đột nhiên cô buồn bã nói đến chuyện sau khi bị công tử bỏ rơi.

cô kể rằng 3 tháng sau khi ăn nằm với công tử thì cứ ói liên tục rồi thèm chua nên cũng nghi ngờ là mình có thai. đem chuyện này kể cho chàng thì chàng lại bỏ cô ở giữa cách đồng hoang. đi bộ về đến nhà thì cũng tờ mờ sáng lúc đó trong đầu cô chỉ biết cảm ơn ông trời phù hộ vì đã giúp cô không gặp phải người xấu.

Chính Quốc nhìn cô từ đầu đến cuối, không biết có lắng nghe câu chuyện cô kể không hay là hồn đang ở một nơi nào khác.

"nếu có ai bàn tán về cha của đứa bé, tôi sẽ không phiền khi cô bảo đó là tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro