Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều quan trọng là tại sao anh lại xuyên đến đây !

Bỗng chốc, ngoài cửa vang lên tiếng một nam nhân "Mang người đẹp nhất đến đây"

Cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ trung niên đi vào, phía sau là một tốp người mang theo những khay quần áo và đồ trang điểm

"Hầu hạ đại nhân cho tốt" người phụ nữ ấy nói.

"Ta là Yo Jiseo, sẽ là người phụ trách thay y phục và trang điểm cho ngươi", tiếng nói trong trẻo vang lên, đưa anh về với hiện tại, thoát khỏi trạng thái mơ màng khi nãy.
"Cảm phiền anh có thể nói cho tôi biết nơi này là đâu và tôi là ai được không"
"Này, có phải anh ngã đến ấm đầu rồi phải không, bảo không biết đây là đâu còn tạm chấp nhận được, nhưng quên cả mình là ai thì chắc đầu anh không bình thường nữa rồi đó"
"Ừmm, cứ coin là thế đi" park Jimin gượng cười.
"Anh  tên là Park Jimin, là con trai độc nhất của Park tướng quân, phụ thân anh phạm trọng tội nên gia đình anh bị tru di tam tộc, không hiểu sao chỉ một mình anh được miễn chết và đưa đến đây và đây là HwaYi- kĩ viện bậc nhất kinh thành".
"Vậy sao" Park Jimin thầm nghĩ, không ngờ người này tên giông anh, nhưng số phận thì quá bi thảm rồi đi, đã mất gia đình rồi lạin còn bị đưa vào kĩ viện
"Lát nữa ta sẽ phải gặp ai?" Park JImin hỏi
"Điều này thì tôi không nói được, tại thông tin của khách hàng không được tiết lộ, cấp bậc của tôi không cao nên không được biết"
WTF, Park Jimin đã khó hiểu nay lại càng khó hiểu hơn, bắt ta hầu hạ cho một nam nhân chưa biết mặt, đùa chắc ! Nhuưng nhìn mặt ngừoi phụ nữ này không giống như người biết đùa. Sao số lại khổ thế này, Park Jimin thầm nghĩ.

Sau khi hai người nói chuyện một hôì lâu, thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong
"Ta hơn tuổi người nên về sau ngươi có thể gọi ta là Jimin hyung, còn ta gọi ngươi là Yiseo được chứ:"
"ừm được" Yo Yiseo rất vui, mặc dù thời gian tiếp xúc với Jimin không lâu nhưng Yiseo rất có hảo cảm với nam nhân này. "Vậy tôi đi đấy"
"Tạm biệt"

Anh nhìn gương mặt xịnh đẹp trong gương, nói "hoa nhường nguyệt thẹn" với gương mặt này là không ngoa, tại sao là một nam nhân lại có thể có được một gương mặt mê đắm lòng người đến vậy.

Cánh cửa được đẩy ra, một nam nhân anh tuấn bước vào. Gương mặt tiêu sái, bờ môi mỏng, ánh mắt sắc bén nhìn như muốn dò xét con người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro