Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý nhè nhẹ: Kể từ bây giờ, tất cả lời thoại của Tb đều là viết ra giấy nhé*
"Tớ có thích một chàng trai. Nhưng anh ấy lại thích người khác....và còn là người yêu của nhau nữa..."
Nó ồ một tiếng dài.
"Cậu yên tâm đi! Đời còn dài, trai còn nhiều mà, lo gì cơ chứ? Mà...chàng trai đó là ai thế?"
"Jimin. Park Jimin khối trên"
"Anh chàng này sao? Ảnh nổi tiếng ghê đó! Nhiều đứa lớp mình thích anh ấy lắm."
Bla bla bla....
Hai đứa ngồi buôn đến tận hết tiết 2 luôn. Từ đấy thì trở thành bạn thân. Một đứa thì loi nha loi nhoi, còn một đứa lại trầm lặng muốn sợ.
Hôm nay lại giống mọi hôm, bạn và nó vùng đến canteen trường để ăn trưa. Dạo này bạn ăn ít lắm. Sáng thì một hộp sữa, trưa một cái sandwich còn tối thì không ăn. Yuna nó cũng nhắc bạn nhiều rồi, nhưng bạn cứ cười cười gật gật đầu mà chẳng bao giờ làm. Nhìn bạn xanh xao, ốm yếu hẳn ra.
"Này T/b!"
Bạn ngẩng lên.
"Mày ăn nhiều vào đi chứ? Hôm nào cũng thế này thì để chết à?"
"Tao không..."
Chẳng để bạn viết hết, nó hét.
"Nào! Không nói nhiều nữa! Hôm nay tao phải mua cho mày thêm vào thứ nữa, mày nhất định phải ăn thêm!"
Nói rồi nó để bạn ú ớ đằng sau, xoay gót đi mua thêm đồ. Bạn chỉ biết cười, nó là một đứa đáng yêu. Bạn chợt giật mình, nhớ ra một chuyện chưa làm. Bạn chạy đến canteen mua một hộp sữa, rồi chạy một mạch lên lớp anh. Bạn lại len lén vào lớp, đặt hộp sữa trong ngăn bàn của anh rồi toan đi. Chợt một bàn tay to lớn năm lấy tay bạn, chất giọng dịu dàng cất lên.
"Em......là người đưa cho tôi hộp sữa này hàng ngày?"
Bạn không quay lại, cúi đầu thở dài.
"Nói đi! Em là ai?"
Bạn dứt tay mình ra khỏi tay anh, cầm quyển sổ tay và cái bút viết viết.
"Đúng. Em là người luôn đưa hộp sữa này cho anh. Chính là em đấy!"
"Sao...em không nói...mà phải viết ra như vậy?"
Bạn khựng lại, nước mắt rơi xuống từ lúc nào. Bạn nghĩ nếu anh biết được chuyện bạn không thể nói được...thì anh cũng sẽ như những người khác....xa lánh, ghét bỏ bạn... Bạn chạy ra khỏi lớp anh, về phía nhà kho trường ngồi khóc. Cứ thế rồi bạn ngất lịm đi...
Đến khi tỉnh dậy thì đầu bạn đau như búa bổ, nhìn xung quanh thì lại là phòng y tế của trường, bên cạnh là con Yuna, nó cứ sốt vó lên hỏi dồn dập bạn.
"Này! Mày có sao không? Đau đầu không? Đau chân tay gì không? Đói không? Tao xuống mua đồ cho mày nhé?"
Bạn ra hiệu cho nó dừng lại, lấy sổ tay viết cho nó.
"Mày hỏi từ từ thôi! Hỏi thế tao trả lời kiểu gì? Tao ổn. Chỉ là ngất xỉu thôi nên hơi thấy đau đầu một chút."
"Chết chết. Mày nằm xuống nghỉ đi!"
"Tao...ngủ bao lâu rồi?"
"Hết tiết 1 rồi. Bây giờ đang giải lao."
"Mày ở đây với tao từ lúc đấy đến giờ ah?"
"Không. Mới đầu tao cũng định ở lại mà bà chủ nhiệm không cho, thế là tao phải vào lớp, giờ mới ra đây được."
Bạn thở dài.
"Thôi, vào lớp nào."
"Sao được, mày đã khỏe hẳn chưa?"
"Tao không sao nữa đâu mà!"
Bạn kéo nó ra khỏi phòng y tế trong khi nó cứ nhắc nhở, dặn dò bạn đủ thứ. Đang đi thì đầu bạn đập vào ngực của ai đó, bạn gập người rồi ngẩng lên.......là anh.
"Em...là cô bé trưa nay phải không?"
Bạn không nói gì, kéo con Yuna đang ngơ ngác đằng sau chạy thật nhanh.
"Đó là...Park Jimin, người mày thích mà! Sao không ở lại nói chuyện?"-con hóng hớt Yuna tái xuất giang hồ =)))
Bạn chỉ cười trừ, lắc đầu kéo nó vào lớp. Ngồi trong lớp mà bạn cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện ban nãy, thắc mắc rằng....sao con Yuna có thể đưa bạn vào được phòng y tế? Khoảng cách từ lớp bạn đến phòng y tế khoảng 2 đến 3 lớp, mà đã thế con Yuna còn nhỏ con hơn bạn, sao nó cõng bạn vào đây được?












#Bell

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro