1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong đơn thuần mới là cô bé 18 tuổi lên đại học. Và ưu điểm để em có thể khoe mẽ, chính là mẹ Kim là giảng viên đại học, là vị giáo sư gạo cội của trường đại học em đang học. Tiếng tăm của mẹ Kim rất lớn, vì vậy khi em mới vào trường cũng được thơm lây, lại có quen rất nhiều học sinh ưu tú, tốt bụng, thân thiện của mẹ. Và đó là cách em gặp Yu Jimin, vì tiền bối hơn em một tuổi, sinh viên xuất sắc khoa ngoại ngữ tiếng anh và là học trò cưng của Kim mama. Và em thích chị ngay từ cái nhìn đầu tiên, của sự non nớt tuổi vị thành niên. Suốt năm cuối học cấp ba, em đã để ý đến cô gái trẻ cao ráo nào đó, ba ngày một tuần đều đặn đến nhà mẹ em học thêm, đi cùng với một nhóm bạn nhiều chuyện. Có cả tiền bối Giselle, tiền bối Wonyoung, tiền bối Yunjin.... Nói chung tiền bối nào cũng đẹp, nhưng mà em ấn tượng tiền bối Jimin nhất ấy... Chắc tại duyên.
Nhưng mà trong những người của nhóm này, em lại thân với chị Giselle nhất. Thật kì lạ, dù nói ra mất lòng, nhưng em muốn mình thân với Jimin hơn, nhưng chị ấy nhạt toẹt. Chị ấy lúc trả lời tin nhắn lúc không, căn bản là toàn vào đêm khuya, và cơ bản là chị ấy nhắn vì chị ấy quý mẹ em,... không còn lí do nào khác. Minjeong buồn hiu hiu suốt năm trời, lộ đến mức Giselle và Wonyoung cũng nhận ra có gì đó sai sai. Và rồi một năm trôi qua, Jimin không biết em thích chị ấy ( hoặc cố tình không biết ).
"Em ngu phải biết. Jimin cậu ta là thành viên câu lạc bộ múa, ngày nào cậu ta cũng chỉ múa múa nhảy nhảy thôi. Làm sao mà chơi bê đê với mày được?"
"Á, Giselle chị nói nhiều quá à."
"Im đi nó đến rồi kìa."
Wonyoung bóp bóp tay em, Minjeong đột nhiên im lặng khiến Giselle cũng mất hứng. Jimin vui vẻ đi đến sau một đêm trình diễn tuyệt vời ngày hôm qua. Đêm lễ trao giải cho học sinh ưu tú, Jimin thì múa, còn cô học sinh thủ khoa đầu vào khối D - Kim Minjeong đương nhiên cũng dự lễ rồi.
"Minjeong hả? Hôm qua có chụp chị được tấm nào không? Mẹ em có nhìn thấy chị không? Có khen chị đẹp không?"
Yu Jimin tưng tưng khi nhớ lại dáng vẻ trong gương của mình trước thềm diễn, ôi chao sao mà nó đẹp chết đi được!
"Kêu lắm quá! Bộ mày gửi ảnh cho cả list friend còn chưa đã sao? Minjeong, em cũng bị cậu ta gửi?"
Wonyoung nhíu nhíu mày than phiền trước sự điên khùng của Jimin. Minjeong khẽ cười một cái.
"Có gửi, nhưng là gửi cho mẹ em xem."
"Trời! Sao mày lợi dùng em gái tao!"
Giselle thương cho cục em gái bé nhỏ họ Kim. Hôm qua con bé cũng cho cô xem nội dung đoạn chat rồi, căn bản là họ Yu vô duyên nói toẹt ra là chị ta chỉ mong chờ mẹ em xem ảnh thôi, em thì chẳng đến mức độ thân thiết gì.
"Thì em cũng là em gái chị mà? Phải không hả? Tối nào tao cũng phải trả lời tin nhắn của em nó, nhắn gì nhiều vậy em?"
Minjeong đang buồn lại càng buồn thêm, Yunjin vừa mới đến, nghe được câu này liền đánh cái bốp vào vai chị. Cậu ta cũng đến phát điên tiết với đứa em út này rồi. Cái hội này xem chừng sắp thành hội bạn cứng rồi ấy chứ! Chỉ có Yu Jimin, không biết cảm xúc chị ra sao, hay là quen quá nhiều người có nhan sắc xinh đẹp nên cảm thấy Minjeong chỉ là loại bình thường mà lại cư xử kì quặc với em ấy như vậy. Nếu nói là trêu thôi thì không sao, đằng này không chịu thừa nhận là thân với em ý mà còn nói mấy câu đó! Biết nói sao với Minjeong về vụ Jimin nhăn mày nhăn mặt kêu la em nhắn nhiều quá đây?
"Kệ em!"
Minjeong giận dỗi bỏ vào nhà, cả đám đang buôn chuyện trước nhà em, và hôm nay có ca dạy của giáo sư Kim. Giselle chưa kịp chạy đi dỗ dành thì mẹ Kim đã xuất hiện rồi.
"Mấy cái cô này, có mau đi lên học không hả? Nói chuyện ồn hết xóm rồi!"
"Dạ bọn em đi ngay mà" - Đồng thanh.
"Aeri, học cho hẳn hoi chút! Dạo này em ham chơi quá rồi."
.
.
.
Minjeong có kể với Aeri về những chuyện lạ thường dạo gần đây. Lớp trưởng Ningning, người ngoại quốc duy nhất trong lớp, cũng là á khoa khối D, chỉ sau em 0.1 điểm. Cậu ấy cư xử rất kì lạ, muốn làm thân với em nhưng một cách quá dồn dập, Aeri cảm thấy chuyện này có uẩn khúc.
Hết học kì 1, điểm của Minjeong lại cao nhất lớp. Vẫn như mọi khi em được giáo viên tuyên dương, cưng nựng như con ruột. Và trong ngập tràn ánh mắt ngưỡng mộ, xuất hiện một ánh mắt có chút đăm chiêu và phức tạp.
.
.
.
Ningning và Jimin cùng câu lạc bộ múa, nhưng không thân thiết lắm, đôi lúc chỉ nói chuyện vài câu thôi. Nhưng như vậy cũng đủ để con bé dụ dỗ chị rồi.
"Tiền bối Yu."
"Hả?"
"Em muốn thay đồ, em có thể nhờ chị kéo khoá không? Bạn của em chưa đến..."
Yu Jimin thấy xung quanh cũng ít người quá, lại có không nhẫn tâm để em gái kia như vậy. Đương nhiên chị cũng đồng ý không do dự.
"Được."
Và trong nhà vệ sinh gần khu sân khấu của nhà đa năng, Ningning vẫn hì hục thay đồ, tiếng quần áo sột soạt khiến Jimin có hơi mất kiên nhẫn.
"Cái váy này có vẻ khó mặc nhỉ?"
"Tiền bối thông cảm cho em với nha..."
Tiếng động nhỏ nhẹ mang theo sự ngại ngùng, Jimin nhẹ thở dài, chị thiếu kiên nhẫn nên mở điện thoại ra dựa vào tường và bắt đầu lướt mạng xã hội. Chị lại nhìn tới trước gương, ngắm nhìn bản thân một chút. Hihi, ai mà xinh vậy ta? Cánh cửa phòng bên cạnh Ningning đột nhiên động đậy, Jimin cũng không để tâm lắm, chị vẫn yên tâm soi mình trước gương. Bàn tay của người đi ra có chút run rẩy. Cho đến khi Jimin cảm thấy kì lạ mà quay lại.
"Toàng"
"Á!!"
Đó là một người lao công gầy ốm, vừa nãy người này đã bê một chiếc thùng nước lớn lên ngang ngực, và tay của cô ấy đương nhiên không đủ lực để bê nó lên tận đó.
Và Jimin đã quá thảnh thơi khi đứng gần vị trí của cừa phòng đó, vì đơn giản chị đang đợi Ningning mà. Cuối cùng, cả xô nước ấy được hứng chọn bởi Jimin.
"Aaa, lạnh quá!"
"Tôi... tôi xin lỗi..."
Jimin nhìn mình trong gương với cái áo bò bên ngoài đã ướt gần hết, và cái quần bị dính hết nước một bên của chị. Cảm giác lạnh kéo đến quá đột ngột. Người lao công cuống quýt hoảng sợ, muốn nói xin lỗi.
"Đây là nước gì vậy?"
"Chỉ là nước bình thường thôi, nó an toàn mà."
Giọng của cô ta có hơi lạc đi, Jimin nghe thấy sự run run trong âm thanh, cũng không muốn nói gì nữa. Chỉ là, trời đang chuyển lạnh, và chị đã hứng hết đống nước lạnh kia.
"Đi đi, không sao đâu."
Lao công vội vã rời đi với cái chậu rỗng, và Jimin cũng vội vã muốn chạy đi thay quần áo, nhưng chị nhớ tới Ningning.
"Này, Ningning."
"Chị hả? Sao bên ngoài ồn quá?"
"Có một cô lao công lỡ hất nước vào chị, và giờ chị lạnh quá rồi."
"Á, phiền chị quá. Nhưng em tự kéo khoá được rồi, tiền bối mau đi thay đồ đi, kẻo ốm đấy.
Đến lúc này, Jimin cũng phải mặc nó ở đó mà bỏ đi, đến khu kí túc xá quen thuộc. Nhà của chị đúng là giàu thật, hơn nữa chị còn là con út, được ba mẹ cưng nựng hết mực. Nhưng căn bản cái lâu đài nhà Jimin quá xa, còn chị thì không muốn phung phí tiền bạc. Và giờ đây Jimin thấy việc mình ở kí tục xá quá không sai! Nhưng cuối cùng chị vẫn hắt xì một cái to khi vừa bước vào cửa phòng.
.
.
.
"Bạn học Kim."
Minjeong đang trên đường đi bộ về nhà, thường thì em sẽ nhờ Giselle và Wonyoung chở về, vì chỉ có hai chị ý là chịu chở em thôi, Yunjin thì chở em gái Nhật của chị ấy rồi, còn Jimin thì dẹp đi! Nhưng hôm nay các chị đều bận hết, đường cũng không quá xa, em tự đi bộ về. Ngay đằng sau có tiếng gọi với, Minjeong cũng quay lại, nhìn thấy lớp trưởng Ningning thở hồng hộc, xem ra là đã chạy đuổi theo em, chậu xương rồng trên tay Ningning khiến em hoài nghi.
"Lớp trưởng? Có chuyện gì sao?"
"Kim Minjeong a? Hôm nay không ai chở cậu về sao?"
"Phải. Có chuyện gì?"
Ningning chỉnh tề lại quần áo, lại tiếp tục cầm cây xương rồng trên tay, ra hiệu cho Minjeong cùng nhau đi.
"Đây là chậu cây mình yêu thích, hôm nay mới mua được."
"Tốt quá rồi. Sở thích độc đáo đó."
Hai người lại đi được một đoạn nữa, Ningning biểu cảm khuôn mặt chợt tệ đi đôi chút. Vẫn là Minjeong tốt bụng hỏi thăm.
"Nè, cậu sao vậy?"
"Òm, nãy chạy theo cậu, tớ bị sốc bụng..."
"Thôi, đưa chậu cây đây, tớ cầm hộ cậu một đoạn."
Và không biết vô tình hay cố ý, trong khoảnh khắc trao chậu cây cho em, khi Minjeonh chưa kịp cầm vững cái chậu kia, nó đã rơi tự do. Một cành gai xoẹt qua tay em.
"Á!"
"Á, Minjeong, xin lỗi!"
Do khoảng cách tới mặt đất không quá xa, may mắn cái chậu cây xương rồng cũng không có sứt mẻ gì. Ngược lại thì món tay be bé của Minjeong có vết nho nhỏ đang rỉ máu. Ningning từ trong túi lấy một chiếc khăn giấy thấm vết máu của em.
"Mình xin lỗi, mình run quá nên."
Nhìn tới Ningning thở hồng hộc, ánh mắt lo lắng nhìn mình, Minjeong cũng chẳng nỡ trách, nhíu nhíu mày đau sót một chút.
"Không sao không sao."
.
.
.
Minjeong đang nằm dài trên giường và vẫn cứng đầu lướt điện thoại bằng cái ngón tay đau, haiz, thói quen khó bỏ. Đang lười biếng lướt lướt, thông báo tin nhắn của Giselle bỗng xuất hiện trên màn hình.
"Nè, chị mày bảo."
Hửm? Tự nhiên tối nghỉ ngơi như nay lại nhắn tin, vụ gì sao? Em chưa kịp trả lời thì thông báo cuộc gọi từ Giselle đã xâm chiếm màn hình. Hừ, đúng là cái thứ không biết kiên trì.
"Sao vậy chị?"
"Chị nói nè, chiều giờ bọn chị nhắn Jimin mà nó không có nghe."
"Thì sao? Chị ấy không rep em hai ngày rồi."
Minjeong bĩu môi, muốn dẹp bỏ đi cảm xúc khó chịu trong lòng. Chỉ nghe thấy tiếng Giselle tặc lưỡi một cái.
"Đấy là em, còn tụi chị nó trả lời tin nhắn đều đều mà."
"??? Nè bộ gọi chỉ để nói cái này thôi á hả???"
"Được rồi. Em qua đó coi nó như nào được không? Hôm nay bạn cùng phòng với Jimin đi vắng hết rồi."
"Em?"
Thoạt nghĩ tới Jimin đến cả hội bạn thân cũng không trả lời tin nhắn, quá bất thường. Thôi nào, hay là chị đi chơi với bạn trai?
"Em chứ ai? Nhà em gần trường mà.
...
Minjeong nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, mới 7 giờ tối thôi. Em rón rén đi ra phòng làm việc của Kim mama.
"Mẹ ơi."
Với một cái giọng không thể nào nũng nịu hơn. Bà Kim thì quá quen rồi, vẫn dán mặt vào máy tính tiếp tục soạn bài. Em kiên trì chọt chọt món tay vào lưng mẹ, cho đến khi bà chịu quay lại nhìn em.
"Lại xin xỏ gì đây?"
"Con ra trường nhá?"
Ánh mắt thỏ con trong sáng nhìn vào mắt mẹ, bà Kim ngợ ngợ, lại tò mò.
"Sao lại ra trường?"
"Tiền bối Aeri nói không liên lạc được với tiền bối Jimin. Mà hôm nay không có ai ở bên cạnh chị ý. Nên tiền bối nhờ con qua xem xem chị ổn không."
"Hừm."
Bà Kim liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn khuôn mặt mong chờ của em. Đúng là lúc đầu bà định không cho đâu, nhưng mà vì là nghe thấy tên "con gái ruột" của mình.
"Thôi đi đi, 10 giờ về nghen con."
"Dạ!!!" - Minjeong hào hức kịch liệt.
"Tiện thì mang bài tập sang làm luôn."
"...Dạ..." - Kim ỉu xìu Minjeong tuân lệnh.
.
.
.
Minjeong đi bộ vào trường, nhìn thấy bác bảo vệ vẫn đang ngồi xem ti vi. Em vui vẻ chào một cái.
"Ồ? Con giáo sư Kim, đến trường muộn thế này?"
"Dạ, cháu có chít việc ạ."
"Mau vào đi."
Lại tiếp tục đi tiếp. Thật ra mà nói, kêu người ta gặp crush sao mà không thích chứ? Đằng này lại có lí do bao biện, nếu Jimin có mắng thì em sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu Giselle. Hehe, lần này có tấm bình phong kia rồi, vậy nên nắm nắt cơ hội chút, không biết phòng kí túc xá trông thế nào nhỉ?
Minjeong đứng trước số phòng 0101, bắt đầu gõ cửa. Lần một, rồi lần hai, rồi lần ba... Cho đến khi tay em đã đỏ ửng hồng vì gõ cửa nhiều. Sợ phiền mọi người, em cũng chẳng dám gõ nữa. Gọi cho Jimin cũng không nghe. Minjeong vò đầu bứt tai, mệt mỏi dựa vào tường, ánh mắt đảo quanh nhìn mọi vật xung quanh.
"Làm sao? Chìa khoá ư?"
"Phải đó, Jimin không có mở cửa."
"Em nhìn tới chỗ tủ để bình chữa cháy đi."
Minjeong lại phải gọi điện cho Giselle cầu cứu. Quả là bạn thật có khác, đến đây nhiều lần đến phát chán rồi nên quen thuộc mọi thứ. Mới có năm ngoái cái hội này vào trường mới quen nhau đấy thôi, thời gian đó em cũng gặp mọi người mà, sao có em là bị đối xử bất công vậy chứ?
Minjeong cúp máy, lấy chìa khoá, nhẹ nhàng mở khoá cửa tiến vào. "Cạch", cửa mở he hé ra. Phòng kí túc xá giống hơn những gì em tưởng. Đèn cảm ứng cũng như vậy phát sáng nhè nhẹ.Nhìn sơ qua, em thấy có phòng ngủ riêng, cho đến khi nhìn thấy cửa phòng có chữ "Yu Jimin".
Em vẫn không phát hiện ra có bất kì sự tồn tại nào của người tên Yu Jimin trong căn phòng. Minjeong dần lo lắng hơn bao giờ hết. Em lại lần nữa nhẹ nhành đóng cửa, xin phép được mạo muội tiến đến trước cánh cửa phòng ngủ đang he hé kia. Qua khe cửa nhỏ ấy, con mèo đen đang cuộn tròn trên giường ngủ li bì, và Minjeong như cảm thấy được nguồn không khí trong căn phòng này rất ấm nóng. Em vội mở cửa ra, tiến đến gần giường. Khuôn mặt đỏ ửng chưa kịp tẩy trang của Jimin lộ ra, chị vẫn nhắm tịt mắt. Minjeong tá hoả khi nhìn thấy cái người đang bốc hoả kia cuộn tròn trong chăn.
"Không được rồi."
Minjeong loay hoay không biết phải làm sao, lại lấy máy muốn đặt cháo từ bên ngoài về trường.
.
Một khi thân chủ thứ nhất có nhiệt độ cơ thể vượt quá bốn mươi độ C.
.
Cùng với máu của thân chủ thứ hai.
.
Con hãy cầu nguyện.
.
Lời cầu nguyện gửi đến đấng tối cao.
.
Minjeong vẫn đang mải miết tìm kiếm địa chỉ quán cháo ngon, và giây phút em xuất hiện trong phòng, Jimin như bừng tỉnh, ánh mắt chị từ từ mở ra, thều thào.
"Minjeong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro