1: BEAUTY AND SOMETHING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió đùa nghịch những tán cây kêu xào xạc hòa cùng với tiếng chim tạo nên một cảm giác thật rộn ràng nhưng cũng thật yên tĩnh. Zhongli thong thả rảo bước qua cánh rừng, vừa tận hưởng hít thở tiết trời thật quang đãng, anh dừng lại trước một góc cây cổ thụ cao lớn rồi tựa lưng vào tận hưởng quyển sách của mình.

- Ạch! Ah...ưm...

Một thứ gì đó đột nhiên lần lượt rơi xuống đầu Zhongli rồi chạm đất với một lực không được nhẹ cho lắm. Trong lúc anh còn đang xoa dịu phần trán đau nhứt của mình thì thứ kia đã lên tiếng trước.

- Oaaa, ư hư... đ-đau quá...ư huhu...

Bị tiếng khóc kia làm phân tán sự chú ý, giờ đây Zhongli mới chú ý đến mái đầu xù xù màu vỏ quýt cách đó không xa, đôi tai nhỏ cùng màu đang giật lên liên hồi với tiếng khóc nấc.

- A...đứa trẻ...

- Oaaaa....ư hư huhu...a

Trước vật nhỏ đang không ngừng kêu la kia, Zhongli bối rối không biết làm sao đành vụng về dỗ dành.

- N-nào, đừng náo, mau lại đây.

Anh đứng dậy tiếp cận thằng nhỏ đang khóc lóc kia, ôm cậu vào lòng mà nhẹ nhàng vỗ về trên lưng. Một tay vuốt ve nhẹ nhàng mái đầu bù xù của cậu khiến nó phần nào trông gọn gàng hơn.

Dường như nó đã lập tức có tác dụng, tiếng khóc ngày càng nhỏ dần rồi im hẳn, nhóc con kia vươn hai tay ôm lấy cổ Zhongli rồi vùi mặt vào cần cổ anh mà dụi dụi, đuôi nhỏ ve vẩy không ngừng.

- N-ngươi không sao chứ?

Anh ngập ngừng lên tiếng, tay tháo đứa trẻ ra khỏi cổ mình mà xem xét. Một cục bông màu vỏ quýt cùng hai tai đang cụp xuống rầu rĩ, đuôi cũng ngừng chuyển động mà ỉu xìu, trưng ra vẻ mặt vô cùng bất mãn vì bị Zhongli tháo ra khỏi cái ôm ban nãy. Cậu nhắm mắt hất mặt sang hướng khác mà không thèm trả lời câu hỏi của anh.

- Đứa trẻ đáng yêu, ngươi tên gì vậy?

Đ- đáng yêu? Tai nhỏ một bên vểnh lên nhẹ sau khi nghe từ đó, cậu miễn cưỡng quay mặt về đáp lại câu hỏi của Zhongli.

- Childe.

- Oh Childe, sao ngươi lại từ trên cây rớt xuống vậy?

Nghe tới đó mặt cậu bỗng ửng đỏ, đường đường là nam nhi thế kia sao có thể thú thật với mỹ nhân trước mặt là mình leo lên cây rồi ngủ say đến nỗi rớt xuống đất rồi còn khóc la ầm ĩ lên vậy chứ? Thế nhưng đôi ngọc hổ phách kia cứ không ngừng nhìn cậu với vẻ thắc mắc khiến cậu chưa kịp tìm ra lời nói dối nào hợp lí đã đành phải lắp bắp trả lời.

- N-ngủ quên.

- Oh. Ahahaa, lần sau nhớ cẩn thận nhé.

Childe mặt đỏ chín như gấc, hận không thể nuốt lại lời nói của mình nhưng trước sự dịu dàng của Zhongli cậu cũng không giận được lâu. Vẫn còn tiếc nuối cái ôm ban nãy, Childe nhào bổ vào lòng anh mà tha hồ ôm dụi cho thỏa thích.

- Ngươi tên gì vậy?

- À phải, gọi ta là Zhongli.

- Không muốn!

Mái đầu nhỏ vùi sâu vào lòng Zhongli mà lắc ngoày ngoậy .

- Ta muốn gọi là mỹ nhân.

- Aha, được thôi.

Zhongli cười nhẹ, có chút mềm lòng với vật nhỏ đáng yêu này. Anh cũng thuận tay mà ôm thằng nhóc vào lòng, tay còn lại với lấy quyển sách còn đang dở dang lên chân, vừa hay nó cũng nằm ngay trước mặt của Childe.

Cậu tò mò liếc nhìn cái thứ đang đặt trước mặt. Gì đây? nhìn chóng mặt quá đi mất. Childe chống cằm trên quyển sách mà thở dài, sao anh lại có thể chăm chú vào một thứ khô khan đến vậy? Ta ở đây cơ mà!

Cậu thở dài thườn thượt mà lắc đầu chán nản. Bắt đầu bày đủ trò nghịch ngợm từ cầm nghịch tóc anh đến trèo luôn lên đầu Zhongli ngồi. Nhưng đáp lại thằng nhỏ anh chỉ cười nhẹ bảo:

- Nguy hiểm đấy Childe, ngươi không muốn bị ngã lần nữa đâu nhỉ?

Rồi nhẹ nhàng bế cậu xuống đặt lại vào lòng, Childe lắc đầu chán nản, nhìn quyển sách đã thành công dành lấy sự chú ý của anh với đầy sự hận thù. Thất bại trong việc giành sự quan tâm của mỹ nhân, kẻ thua cuộc kia đã thấm mệt ngồi gật gù một lúc rồi gục đầu lên quyển sách mà ngủ say đến nỗi làm ướt một vùng nơi cậu nằm.

Zhongli thấy vậy cũng không nỡ đánh thức cậu, anh thôi lật sách rồi ngồi vuốt ve lưng vỗ cậu chìm sâu vào giấc ngủ, lòng có chút áy náy vì đã để mặc Childe nãy giờ.

Chẳng bao lâu sau thì trời cũng sụp tối, Zhongli đành phải đánh thức cậu, anh nghĩ đứa trẻ này cũng cần phải về nhà.

- Ưmm...trễ rồi sao?

- Phải, ngươi nên mau trở về thì hơn.

- Về á? Về đâu cơ?

Childe còn chưa tỉnh ngủ, mắt xanh ngơ ngác nhìn Zhongli.

- Về nhà ngươi.

- Ta làm gì có nhà...

Cậu trưng ra vẻ mặt đáng thương nhất mà nhìn Zhongli, hai tai cụp xuống, tay nhỏ cầm lấy đuôi đưa ra đằng trước, ngước đôi mắt xanh biếc như ngấn lệ mà nhìn anh. Mau nhận nuôi ta nào mỹ nhân!

- Đứa trẻ tội nghiệp.

Zhongli bắt đầu bị lay động trước vẻ ngoài ấy, anh trầm tư suy nghĩ một lúc.

- Ư...huhu, buổi tối ở đây lạnh lắm, còn không có đồ ăn...ư hức...

Zhongli đã hoàn toàn gục ngã trước sự đáng thương của cậu nhóc trên tay, dù sao thì có thêm một đứa trẻ trong nhà cũng không hại gì...nhỉ?

- Childe, ngươi có muốn về với ta không?

- Đ-được sao, có phiền kh...

- Aha, không sao đâu, ngươi là đứa trẻ ngoan mà, phải không?

- A, cảm ơn mỹ nhân!

Mission completed!

Childe vui sướng nhảy cẫn lên bám lấy cổ Zhongli theo anh về nhà, bắt đầu cuộc sống trong mơ với người đẹp. Từ đó, cả ngày người ta đều thấy một thứ gì đó cứ luôn miệng hỏi tìm Zhongli mỗi khi anh vô tình để quên cậu ở đâu đó.

- Ngươi có thấy mỹ nhân ở đâu không?

- Là ai cơ?

- Xìiii

- Mỹ nhân của ta đâu?

- Là ai cơ? Ta không biết.

- Hứ.

- Aaaaa, mỹ nhân à sao lại bỏ rơi ta ư hức...

Childe nằm vạ giữa đường mà khóc la mặc kệ những ánh nhìn phán xét và tò mò.

Sau khi kết thúc bữa trà của mình, Zhongli về nhà lại thấy cậu nằm trên giường với cái chăn quấn chặt lấy cả cơ thể. Childe sốt cao đến đỏ bừng cả người không rõ lí do khiến anh lo lắng không dám rời cậu nửa bước.

***

- Hmmm, Childe. Ngươi có thấy quyển sách ban nãy ta đặt trên bàn đ...

- Ta không có biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro