𝙐𝙣𝙨𝙥𝙤𝙠𝙚𝙣 𝙬𝙤𝙧𝙙𝙨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Unspoken words


https://youtu.be/RpaitA5DqfU





Nếu bạn ở đây để nghe tôi kể một câu chuyện thì lượn xuống dưới đi, chả có gì ở đây đâu. Dù sao thì cũng là một chuyện điên khùng và bất ngờ, đối với tôi thôi, còn bạn thì tôi mặc kệ.


Chuyện bắt đầu vào một mùa hè nào đó, cái thứ hè chết tiệt, nóng khiếp sợ và mặt trời như muốn thiêu cháy thân tôi, bạn phải tưởng tượng rằng nó sẽ khiến bạn chảy thành đống bầy nhầy với sức nóng khủng khiếp đó. Tôi đang ở sau quầy tính tiền một cửa hàng đĩa than tẻ nhạt mà tôi sẽ không nhắc tên đâu, cửa hàng của ông chú họ hàng xa nào đó tôi chả nhớ mặt. Bạn hỏi lí do tại sao tôi lại ở đây thì xin thưa đời mà ai ngờ trước được điều gì, hôm trước vừa là chủ tiệm cà phê hôm nay đã thành nhân viên quèn. Nói rõ ràng ra thì chuyện là về một người đam mê cà phê quyết định mở quán cà phê rồi làm ăn thua lỗ phải mài mặt về với bố mẹ, trở thành nhân viên của cửa hàng đĩa than nào đấy do ông chú cả chục năm chưa gặp nổi một lần mở ( rõ ràng hơn cả điều tôi vừa giải thích thì tôi chả có tí cảm xúc gì với mấy cái đĩa than chán òm ở đây ).

Chán thấy mồ luôn ấy, cửa hiệu thường chẳng có mấy khách và việc duy nhất tôi làm là ngồi lơ đãng đằng sau quầy tính tiền. Dù sao thì điều đó cũng chưa phải tệ nhất khi Jay chưa đến. Nếu bạn lại thắc mắc Jay là ai thì tôi giải thích luôn đây bởi tôi cũng chả biết (rõ) cậu ta là ai. Có vẻ cậu ta là khách quen ở đây, tôi không rõ nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi ngồi sau quầy tính tiền cậu ta đã tiến tới hỏi dồn dập, quá mức vồn vã luôn ấy " Mark đâu rồi? Mà anh là ai thế? Nhân viên làm thêm à? Sao Mark không làm ở đây nữa thế?"

Và sau khi giải thích về việc Mark – cậu nhân viên trước đây – vừa xin nghỉ do vấn đề gia đình và tôi – người sẽ thay thế cậu ấy, cậu ta chỉ "Ồ" lên một tiếng (có vẻ ngại với sự dồn dập ban nãy của mình), chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau thêm kể từ đó đến giờ. Về việc biết tên cậu ta thì cũng chỉ là tình cờ thôi. Tôi không thích cậu ta, cái bộ mặt của Jay khiến tôi không ưa nổi. Nếu bạn nghĩ cậu ta xấu hoặc vênh váo hoặc bất cứ thứ gì giống thế thì bạn lầm to, cậu ta có gương mặt của diễn viên đấy, đẹp tuyệt, đó mới là lí do khiến tôi không thích Jay, người có gương mặt đẹp thường không tốt lành gì ( đương nhiên là ngoại trừ tôi). Có vẻ cậu ta cũng chả thích thú gì với tôi lắm, cứ nhìn cái cách cậu ta liếc mắt và gương mặt lầm lì đó khi thấy tôi là biết ngay.

Jay đến cửa tiệm thường xuyên, tôi ghét cay ghét đắng khi cậu ta đứng lẩm nhẩm một mình về mấy cái đĩa nhạc, nó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi hay bất cứ ai nhưng tôi vẫn ghét điều đó. Hay cả việc đôi mắt cậu ta lấp lánh khi phát hiện ra một cái đĩa nào đó mới, tôi chán ngấy, cậu ta đẹp một cách đáng sợ. Mà đúng là tôi sợ thật đấy, Jay và cái vẻ đẹp đáng lẽ là không tồn tại của cậu ta. Thỉnh thoảng tôi còn nghĩ cậu ta đã sờ mòn cái đĩa " Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" có kèm chữ kí của The Beatles mà ông chú tôi có được từ một buổi đấu giá nào đấy và trưng bày nó giữa cửa hàng như bảo vật gia truyền.



Đấy, cậu ta lại đến trong khi tôi đang bận quét bụi cái đống đĩa chết tiệt mà không hiểu sao tôi phải làm vậy, chúng đã sạch lắm rồi cơ mà. Tôi nghĩ tôi đã thốt ra vài câu chửi thề, quán khá vắng, mà thật sự thì chả có ma nào ngoài Jay, tôi không ngại để cậu ta nghe thấy đâu. Quả thật thì cậu ta nghe thấy, và còn cười khúc khích nữa chứ.

" Johnny, anh cư xử trẻ con thật đấy "

Đồng ý

Tôi xử sự khá trẻ con so với tuổi của mình, mọi người cũng nói thế, đôi khi. Tôi thừa nhận một chút, chỉ một chút thôi. Bây giờ tôi 25, và đôi khi tôi cư xử như thằng oắt con mới 17 tuổi đầu. Tôi không thấy có vấn đề gì, nó cũng chỉ để cho vui thôi. Dù sao thì cũng hơi mỉa mai vì tôi cao ít nhất 6 feet và cái mặt thì quá tuổi mộng mơ rồi. Mà đợi đã, cậu ta vừa đánh giá tôi trong khi đây mới là lần thứ hai cậu ta thật sự mở lời để nói với tôi về điều gì đó à. Tôi chúa ghét điều này.

" Anh biết là việc quét bụi rất quan trọng chứ. Khi quét trên rãnh đĩa, chuyển động và cường độ di chuyển của đầu stylus được truyền tải thành các tần số và cường độ âm lượng. Những âm thanh mà anh nghe được đều bắt đầu thông qua đầu kim stylus trước. Stylus truyền động vào cantilever nhỏ và mảnh, đây là ống dẫn được đặt đầu kim stylus. Và cũng rung động theo đầu kim, truyền tải rung động đến phần bên trong của thân cartridge. Bên cạnh đó, do các rãnh này quá nhỏ nên những hạt bụi li ti sẽ dễ lọt vào và lấp đầy các rãnh. Kim quét qua nếu chạm hạt bụi nhỏ thì kêu tí tách hay còn gọi là "beautiful noise". Đối với kim MC đầu stylus bé thì không ảnh hưởng, nếu kim MM đầu to thì sẽ dễ dẫn đến hư hỏng......"

Tức cười thật, trong khi cậu ta đang nói câu dài nhất mà tôi từng nghe về mớ lý thuyết có phần sáo rỗng  mà tôi phải copy trên mạng ra cho các bạn vì tôi chả nhớ cái cóc khô gì (có lẽ cũng là câu dài nhất cậu ta nói với tôi) thì não tôi vẫn bay bổng đi đâu đó nhớ về mấy con vẹt nhà thằng bạn từ đời xa xăm lắm rồi.

" Em cá chắc rằng anh chả biết tí gì về đĩa than vinyl cả, không một tí gì "

Chết tiệt, tôi không biết mình đã lặp lại từ này bao nhiêu lần trong đầu, tôi mong mình không phải nói những ngôn từ dịch hạch hơn nữa. Cậu ta nói đúng đấy, tôi chả biết gì cả, nhưng xem cách cậu ta lặp lại trong câu nói kìa, nó làm tôi tức chết, cậu ta đâu cần lặp lại thế khi vừa công nhận điều đó ngay đằng trước chứ.

"Tôi nghĩ là tôi có biết sơ một chút."  tôi nói, dù sao thì đó cũng là những gì cuối cùng tôi có thể làm để vớt vát cái danh dự của nhân viên một cửa hàng đĩa vinyl.

"Anh biết sơ qua à", cái giọng đầy mỉa mai của cậu ta thật chẳng phù hợp với gương mặt bảnh tỏn đó, và tôi cũng rất vui lòng được đấm vào cái mặt tiền sáng lạng ấy. Tôi sẽ lấy làm tiếc lắm khi khuôn mặt quá đỗi tuyệt vời kia xuất hiện một vài vết bầm, dù gì thì cũng do tôi quá thô lỗ khi cậu ta chả nói gì sai cả, nhưng tôi vẫn muốn đấm cậu ta.

Và trước khi tôi kịp nói thêm bất cứ điều gì, hay làm gì, nhạc trong quán đã chuyển sang bài "And I Love Her". Giọng của Paul McCartney cất lên

"I give her all my love

That's all I do

And if you saw my love

You'd love her too

I love her


She gives me everything

And tenderly

The kiss my lover brings

She brings to me

And I love her


A love like ours

Could never die

As long as I

Have you near me


Bright are the stars that shine

Dark is the sky

I know this love of mine

Will never die

And I love her"


Trong tiếng guitar mộc êm dịu từ đầu đĩa TechDAS Airforce One, môi tôi cảm nhận được gì đó, khốn nạn thật, cái thằng đẹp trai chết tiệt trước mặt đang chạm môi với tôi. Nói cách khác thì nó đang hôn tôi, tôi thật sự sẽ chửi thề, và đấm nó nữa, khi tôi dứt ra khỏi nụ hôn này.

" Jaehyun, Jung Jaehyun. Gọi em như thế, em sẽ kể anh nghe nhiều thứ nữa."

Cậu ta thủ thỉ bên tai tôi. Tôi thấy tai cậu ta đỏ ửng và cái lúm đồng tiền chết tiệt một tỷ lần tôi vừa mới phát hiện trên gương mặt cậu ta.  Mẹ kiếp, tôi nghĩ cậu ta chơi bùa, và tôi thì trúng thứ bùa quần què đó. Tôi sẽ đấm Jay, chắc chắn vậy, nhưng giờ tôi chẳng biết thằng chó chết nào tên Jay nữa, chỉ có Jaehyun cùng thứ bùa em vừa yểm lên tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro