1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới đó mà tiết trời seoul đã vào đông. cái hơi lạnh tràn ngập trong không khí ấy vô tình đem lại cảm giác lâng lâng khó tả nơi chóp mũi

một mùa đoàn tụ, tràn ngập hạnh phúc, ấm áp. nhưng đối với số khác, bầu không khí này lại là chất kích thích cho những kỉ niệm những nỗi buồn khơi dậy

khi đó mượn rượu giải sầu lại là một giải pháp hợp lý

vịn vào cái lý do này chính là người con trai tên chittaphon leechaiyapornkul hay còn gọi là ten đang gục lên gục xuống chẳng biết trời trăng mây đất gì ở một góc quán nhỏ. tội cho anh bạn ngồi đối diện, bị kéo theo tới đây để rồi giờ phải khổ thân vướng với cái cục nợ mềm xèo trước mặt

- mày say quá rồi, đợi một lát renjun đến bọn tao sẽ cho mày ké xe về nhà

- không thèm! tôi là tôi... không có muốn ăn cẩu lương của mấy *nấc* người đâu

đã nốc hết đống rượu đến say sẫm mặt mày bây giờ còn bắt ép ăn cơm chó thì chắc ông đây không kìm được mà nôn ra mất. thiệt hối hận vì rủ tên doyoung này đi uống quá đi, vì có mỗi cậu uống còn hắn thì luôn miệng bảo mai còn phải đưa renjun về nhà mẹ, mai còn phải renjun này renjun nọ, nghe mà lùng bùng hết lỗ tai

- thứ lắm chuyện! vậy tao gọi tài xế.. ê ê.. nè đi đâu đó?! nè!

chưa kịp nói hết câu thì ten bỗng dưng lảo đảo, mắt nhắm mắt mở, chân tay quờ quạng mà đứng dậy bỏ ra khỏi quán. làm doyoung trở tay không kịp, vội vàng gọi thanh toán rồi phóng theo

không ngờ ra tới nơi liền thấy một cảnh tượng sốc không tả. không phải nôn mửa cũng không nằm ăn vạ giữa đường mà còn đẳng cấp hơn hẳn!!

ten lee đang ôm lấy tay của một người đàn ông cao to nào đó nũng nịu trong hơi men mà doyoung có thể chắc chắn rằng họ không hề quen biết!!

hỏi dựa vào đâu mà khẳng định hả?

người đi đường còn nhận thấy được cơ vì cứ nhìn cái vẻ mặt hoang mang của anh ta xem, trông vừa thương vừa buồn cười

- anh.. đưa tôi về nhà với... hức.. ở đây.. ở đây toàn người xấu.. nha...

ten hoàn toàn vô lực mà dựa dẫm vào cơ thể cường tráng trước tầm mắt mờ mờ của mình. không thấy mặt mũi cũng chẳng để tâm được xung quanh. cậu chỉ muốn về hay thậm chí là đi đâu cũng được. tâm trí cậu dần trở nên trống rỗng, chỉ nhận thấy ở chóp mũi là mùi hương gỗ mộc nhàn nhạt dễ chịu cộng thêm thân nhiệt ấm áp khiến cậu cảm thấy gần gũi đáng tin cậy vô cùng

chắc cậu bị điên vì rượu mất rồi

còn kim doyoung thì phát điên vì thằng bạn này mất thôi! nhục không biết đào cái hố ở đâu chui xuống luôn đó trời ơi!

- thật xin lỗi! bạn em say đến không biết trời trăng mây đất gì rồi, anh đừng để tâm 

nói rồi cậu lôi bạn mình ra. ai ngờ, đã không lôi ra nổi rồi mà người đối diện còn kéo lại. kim doyoung liền mất vài giây hoang mang. chưa biết đương sự như nào nhưng từ góc nhìn toàn cảnh thì cứ như hai người đàn ông đang "tranh giành người" theo đúng nghĩa đen, lôi lôi kéo kéo

- sao tôi biết chắc cậu không phải người xấu? 

- ??? 

kim doyoung đây thiệt muốn chửi thề vô cùng. vừa muốn chửi thằng bạn mình rượu vô là mất hết ý thức mất luôn liêm sỉ, vừa muốn chửi cả anh trai cao to kia có phải là bị mất nhận thức theo rồi phải không?

nhưng lời chửi chưa kịp lên đến miệng đã thấy hình ảnh một người lớn đỡ một người nhỏ lên xe còn đội nón bảo hiểm đầy dịu dàng. xong xuôi người lớn cũng lên khởi động xe, trước khi rồ ga phóng đi anh nắm lấy tay người nhỏ vòng qua eo mình rồi quăng lại cho doyoung nụ cười kèm một câu xanh rờn

- tôi cũng không phải người xấu đâu chỉ tuân theo mệnh lệnh thôi 

làm kim doyoung ú ớ không biết làm gì ngoài nhìn chiếc xe phân khối lớn màu đen sáng bóng ấy ngày càng khuất dạng dưới ánh đèn đường

...

là mèo nhỏ tự ý cào lên tim tôi trước

- yên sau của chiếc xe này chưa từng có ai ngồi đâu đấy mèo nhỏ 

thật là vậy, vì với anh, yên sau của chiếc xe này chỉ dành cho một người có vị trí đặc biệt, là người sẽ cùng anh đi suốt mọi quãng đường mãi mãi về sau. vì ngay cả bố mẹ còn không biết anh mua nó, anh thường dùng ôtô cho việc đi lại, chiếc môtô này thì dành cho khoảng trời đêm riêng tư. đã tự hứa với bản thân nhưng hiện giờ lại có người ngồi mất

ban nãy, cậu làm anh giật hết cả mình, đang dừng xe đứng hóng gió một chút thì tự nhiên có một cái bóng nhỏ lảo đảo tiến lại ôm chầm lấy tay anh mà dụi dụi vào. anh còn tưởng là kẻ xấu dàn dựng cảnh để ăn cắp móc túi gì cơ. cho đến khi cái mùi rượu nồng nồng ấy xộc vào khoang mũi cộng với hương thơm từ lọ nước hoa khá đắt tiền mà anh biết chắc chắn là của thương hiệu nào len lỏi vào khứu giác. liền có thể khẳng định được chỉ là người say làm càn thôi

nhưng gu không tồi đâu, rất biết lựa chọn hương liệu

không tính mùi rượu này nhé

từ góc độ đó chỉ nhìn được đỉnh đầu người nhỏ thôi, còn dụi dụi cạ cạ nên chẳng thấy mặt mũi đâu. nhưng lạ chỗ là anh không hề có cảm giác bài xích chút nào. có thể là do đã sớm xác định được tính hướng chăng? nhưng xin thề rằng anh là người sống rất chuẩn mực không hề cho phép bản thân được tùy tiện. chỉ là thấy có chút đáng yêu... giống mèo con say sữa vậy

cứ mè nheo nũng nịu đòi anh chở về với cái giọng say mèm, còn nấc lên giữa câu tận mấy lần. thật sự rất đáng yêu... khiến anh chẳng biết làm gì cứ bối rối đứng yên, chỉ chăm chú nhìn mặc cho người nhỏ làm càn

đợi mãi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên để anh nhìn mặt, vì thật thì anh có chút tò mò lẫn buồn cười nữa. cơ mà giây phút gương mặt ấy nằm trọn trong tầm mắt, trong đầu anh liền nổ lên bốn chữ "xinh đẹp chết người". gương mặt nhỏ nhắn, đường hàm thanh thoát sắc lẹm, làn da thì ửng hồng hết cả lên vì men rượu, đôi mắt long lanh như mặt nước đang cố gắng nhìn trong tầm mắt lờ mờ của mình và cả đôi môi xinh xắn cong cong kia nữa. thêm dáng người nhỏ nhắn trông có hoàn hảo không chứ. dù cho hiện tại có hơi bê bối một chút nhưng mà trong đáy mắt người lớn hơn chỉ toàn là đáng yêu và xinh đẹp thôi

say theo em rồi bắt đền em có được không?

say đến độ khi có cậu trai cao cao chạy tới luống cuốn xin lỗi nhận bạn anh cũng chưa thể rời mắt được

nhắc đến cậu bạn kia liền thấy chút có lỗi... nhưng mà biết sao giờ, phải nhân cơ hội "bắt tạm" mèo nhỏ một chút, cũng là mèo nhỏ đòi trước. mong cậu bạn yên tâm anh chỉ là người tốt có lòng đưa giúp người say về thôi. chắc một lát phải tìm cách liên lạc cho rõ ràng, không dám lắm sẽ phiền phức


- ôm anh thật thích... hơn hẳn tên khốn người y.. yêu cũ 

ten nhắm mắt cảm thụ sự thoải mái đến bình yên khi tựa vào tấm lưng to lớn. đầu vô thức dụi dụi thêm vài cái vào nơi ấm áp, tay vô thức ôm chặt thêm một vòng

vậy mà lòng anh liền dâng lên một nỗi khó chịu khi hay tin bông hoa này đã từng có chủ. vậy là xinh đẹp này từng được người khác chiêm ngưỡng nâng niu, đáng yêu này đã từng được yêu thương chiều chuộng. và chắc hẳn trái tim này cũng đã từng đau khổ biết nhường nào vì cậu đã gọi là "tên khốn" mà, hẳn phải xảy ra gì đó mới dẫn đến chia tay, và có thể là lý do cho việc say đến không biết trời đất này

khó chịu mặc dù chẳng có tư cách gì

hay là chưa nhỉ?

bên cạnh thì cũng đáng tự hào đấy. đã vậy thì anh phải hơn tất cả 

...

*cạch*

cửa căn hộ bật mở

...là nhà của anh

không phải cố ý! chỉ là vì cậu ôm anh ngủ say kêu mãi không dậy, không biết địa chỉ nhà ở đâu nên đành phải đưa về đây thôi. chứ nếu đưa vào khách sạn sẽ kì lắm...

bế cậu đặt xuống giường lớn, anh nhanh chóng cởi giày rồi đắp chăn, còn chỉnh cả điều hòa trước khi rời phòng đi nấu canh giải rượu

căn hộ đơn khá hiện đại nên còn một phòng dành cho khách, đêm nay đành thành phòng chủ nhân vậy. ban nãy phân vân không biết đưa cậu vào phòng nào, cuối cùng chân lại đi thẳng đến phòng lớn, hẳn là vì muốn mèo nhỏ thoải mái nhất có thể thôi

sống tự lập từ sớm nên anh cũng phải biết nấu ăn chút ít đặc biệt là nấu canh giải rượu rất giỏi vì mọi hôm quá chén về sáng hôm sau đều phải tự thân vận động trước khi đi làm. nên rất nhanh chóng anh đã bưng chén canh lên lầu

đến nơi, anh liền phải hốt hoảng mở cửa vì bên trong vọng ra tiếng khóc, còn la hét gì đó anh không nghe rõ, chỉ lại loáng thoáng hai chữ " tên khốn ". trên giường cậu đang ngồi bó gối khóc, chăn bị tung hết cả lên, gối thì yên vị hết dưới đất. trái tim anh liền thắt lại một cái, trông thật sự rất đau lòng, rốt cuộc là tên khốn đó đã làm gì mèo nhỏ của anh vậy?

ừ mèo nhỏ của anh

nghe tiếng mở cửa cả tiếng bước chân vội vàng, ten ngẩng đầu sang. chẳng hiểu sao nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy, trong lòng cuồn cuộn đến kì lạ, tiếng khóc cứ như vỡ òa lên. bao nhiêu cô đơn, tủi thân đều dồn hết vào tim

nếu nói mình cần một người bên cạnh thì có yếu đuối quá không?

nhưng mà bao tổn thương bởi mối tình cũ vẫn còn trọn vẹn, không ngày nào không nhớ đến, không biết bao nhiêu nước mắt đã phải rơi xuống vì tên khốn đó mà ten vẫn chưa thể chấm dứt được dù đã cố biết bao

tất cả những gì ten muốn bây giờ là người đàn ông trước mặt, giây phút ôm anh từ đằng sau, dù say nhưng ten vẫn cảm nhận được điều gì đó từ người này, cả sự dịu dàng của anh dành cho mình qua cách anh đỡ cậu lên xe, xoa xoa mu bàn tay đang ôm lấy eo anh đưa cậu vào giấc ngủ. mọi thứ thật sự rất thoải mái, bình yên, không một chút giả tạo nào cả, là điều chân thật nhất trong cái men rượu nồng nặc này mà lý trí cậu lưu lại

anh vội đặt chén canh xuống bàn, tiến đến ngồi đối diện rồi ôm chầm lấy cậu vào lòng

- đừng khóc, tôi làm em sợ sao?.. nín đi, tôi đau lòng lắm 


vậy mà ten khóc còn lớn hơn


đúng rồi, chính là sự dịu dàng ân cần này. anh gọi cậu một cách đầy nâng niu, bàn tay không ngừng vuốt ve dỗ dành và cả việc anh bảo anh đau lòng khi cậu khóc...

không thể ngăn bản thân sa ngã một lần nữa rồi

phải mất một lúc lâu ten mới dần dà nín khóc, chỉ còn vài ba tiếng thút thít nhỏ nhỏ đáng yêu. anh liền hài lòng xoa gáy cậu mà mĩm cười

- uống một chút canh giải rượu nhé? không muốn sáng mai em đau đầu 


- không uống.. chỉ muốn anh thôi 


- em nói g-gì cơ? 

anh không tin vào tai mình liền đẩy nhẹ cậu ra, hai ánh mắt đối diện nhau. và điều duy nhất anh thấy chính là trong mắt mèo nhỏ có anh, phải, trong ánh mắt người say còn đọng bao nước mắt đó rõ ràng là anh. nhưng nhanh như vậy... có phải chỉ là do cậu say nên mất ý thức không? sợ rằng là ham muốn nhất thời, giống nghìn nghìn câu chuyện tình một đêm diễn ra mỗi ngày. rồi mai sẽ như nào? sẽ đối diện nhau như thế nào đây? khi không còn say nữa em sẽ phản ứng ra sao?

- m-mèo nhỏ cần anh 

dứt câu, ten liền gác mọi thứ lại phía sau, rướn người lên, môi tìm đến môi người đối diện

say cùng em có được không?

chỉ vì một câu nói một hành động mà buông bỏ rào cản, tôi dìm sâu tâm trí mình vào nụ hôn cuồng nhiệt của em

vinh hạnh của tôi

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro