Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten nói xong, cả hai người liền lâm vào trầm mặc. Johnny biết mình không nên hỏi quá nhiều, nhưng anh vẫn muốn nghe về những chuyện đã xảy ra với Ten khi cậu sang Hàn Quốc. Johnny không thể hiểu nổi tâm tình của chính mình, rõ ràng anh quen Ten chưa được bao lâu, hơn nữa quan hệ giữa hai người còn không được tính là bạn bè thân thiết. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cậu lúc kể cho anh về Lucas, anh rất muốn ôm con người nhỏ bé mà mạnh mẽ kia vào lòng, muốn nói với cậu rằng "Không sao, còn có tôi ở đây."

Johnny thích Ten. Đúng vậy, anh không phủ nhận điều đó. Bởi vì Ten chính là mẫu người lý tưởng của anh.

Trong một mối quan hệ yêu đương, Johnny chắc chắn là một người yêu hoàn hảo. Anh quan tâm, ôn nhu chăm sóc cho đối phương, luôn đáp ứng nhu cầu của đối phương trong phạm vi anh có thể thực hiện. Nhưng khi mối quan hệ ấy xảy ra bất hoà hay rạn nứt, Johnny sẽ không bao giờ chủ động níu kéo, bởi anh biết rõ, đó không phải người anh thật sự cần. Vì vậy, những mối tình trước đây với anh chỉ là một trò chơi không hơn không kém, chơi vui thì tiếp tục, chơi chán thì kết thúc. Còn Ten, Johnny cảm thấy cậu hoàn toàn khác với những người trước kia của anh. Để nói rằng khác ở đâu thì Johnny không thể giải thích rõ ràng, nhưng anh tin vào cảm nhận của chính mình là đúng.

Không chỉ Johnny mà cả Ten nữa, cậu tự chìm đắm vào những suy nghĩ vẩn vơ của mình mà chẳng biết Johnny đang lái xe đưa mình đi đâu.

Khi Ten nhận ra thì cả hai người đã về đến khách sạn. Lúc ấy cậu mới như bừng tỉnh, Johnny từng nói qua nhà mình gần công ty, mà công ty lại cách khách sạn của cậu một quãng rất xa, như vậy nghĩa là Johhny không ngại đi một đường xa xôi chỉ để đưa Ten về.

Thấy đã đến nơi, Johnny cảm thấy yên tâm phần nào, anh định tạm biệt Ten để trở về thì bị lời nói của cậu ngăn lại.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

"Không có gì. Chuyện nên làm thôi." Johnny khẽ mỉm cười. Thấy Ten còn chần chừ như muốn nói gì, anh mới hỏi: "Sao vậy? Còn chuyện gì à?"

"Không... Chỉ là... Mà anh có muốn đi uống chút gì đó không?"

Ten ngập ngừng hỏi, sau đấy lại bổ sung thêm: "Nếu anh không rảnh thì thôi vậy."

"Được, tôi đi với cậu." Ten thấy Johnny đáp ứng, ánh mắt ánh lên vẻ vui mừng nho nhỏ. Sau đấy liền dẫn anh đến một quán bar ngay gần khách sạn.

Quán bar ấy nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, không hiểu sao Ten lại có thể tìm thấy nơi này. Trong quán không khí lại dị thường yên tĩnh và trầm lặng, không giống những bar thông thường ngay khi vừa vào đến cửa đã phải thấy những cảnh tượng ăn chơi thác loạn.

Lúc nãy trên đường đi đến chỗ hẹn vừa vặn nhìn thấy đầu ngõ có treo biển của quán bar, Ten định rằng một hôm nào đấy sẽ đến xem thử. Không ngờ ngay tối hôm nay liền dẫn người đến luôn. Cậu nhìn quanh quán bar một hồi, cảm thấy cách bài trí ở đây dù đơn giản nhưng lại đẹp. Nếu không nói đây là một quán bar, có lẽ mọi người sẽ nghĩ đây là một quán cafe thì đúng hơn.

Johnny và Ten chọn một góc ngồi sâu nhất trong quán, rồi tiếp đó gọi một chai rượu vang, hai người vừa uống vừa trò chuyện.

Vốn lúc đầu chỉ là nói về những vấn đề trong công việc, dần dần chệch hướng nói về cuộc sống của hai người. Tửu lượng của Johnny rất tốt, nhưng Ten lại không như thế. Ở nhà hàng cậu đã uống một chút, bây giờ lại uống tiếp hết gần nửa chai, nửa tỉnh nửa mê mà lôi kéo Johnny tâm sự cả đống chuyện quá khứ.

Lúc kể đến đoạn hồi ức vui vẻ thì Ten cười ngây ngô như một đứa trẻ con, khi kể đến đoạn buồn thì ấm ức dựa vào vai Johnny khóc lóc một hồi. Khóc xong chẳng nói chẳng rằng, lập tức nằm ra bàn mà ngủ luôn.

Johnny dở khóc dở cười nhìn người trước mặt. Rõ ràng bình thường cậu luôn là một bộ lạnh nhạt với mọi thứ, không ngờ khi say lại thành bộ dạng thế này. Anh thở dài, rút trong ví ra mấy tờ tiền để trên bàn, sau đó liền chật vật cõng Ten về khách sạn.

Cho dù Johnny có khoẻ bao nhiêu đi chăng nữa thì cõng một người đàn ông cao 1m7 cũng khá khó khăn. Johnny hết dụ lại dỗ mới hỏi được số phòng từ cái người say xỉn kia, rồi lại phải lục tìm trên người đối phương một hồi mới thấy thẻ phòng. Vất vả mãi mới đưa được Ten lên giường, mùa đông ở Chicago lạnh giá là vậy, thế mà trên lưng áo Johnny vẫn thấm đẫm mồ hôi. Johnny đứng yên nhìn Ten, thấy cậu có vẻ yên ổn rồi mới định rời đi. Không ngờ vừa quay người, cánh tay anh liền bị nắm chặt lấy. Johnny không kịp đề phòng mà bị một lực mạnh mẽ kéo xuống ngã phịch lên giường.

Ánh mắt Ten mờ mịt một tầng hơi nước nhìn Johnny. Khuôn mặt cậu ửng hồng vì men rượu, đôi môi mấp máy hé mở phát ra tiếng nỉ non đầy quyến rũ.

"Đừng... Đừng đi..."

"Ở lại với tôi... Đừng đi."

Johhny kinh ngạc trợn to mắt, anh lại một lần nữa bất ngờ bị tập kích. Người kia bỗng nhiên ngồi dậy, vòng tay quàng lấy cổ Johnny, sau đó một nhiệt độ cực nóng mãnh liệt dán lên bờ môi anh.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, có chút trúc trắc, nhưng lại thành công thắp lửa trong lòng Johnny. Ánh mắt anh tối sầm lại, trong đầu vang lên câu chửi thề mà một người như anh đáng ra không nên nói.

Giây tiếp theo, Johnny liền đảo khách thành chủ, xoay người đặt Ten dưới thân, đè cậu ở trên giường, càng làm sâu sắc thêm nụ hôn của hai người. Đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng cạy mở kẽ răng của đối phương, chui vào trong khoang miệng cướp lấy nước bọt ngọt ngào.

Hơi thở mờ ám dâm mỹ dần dần ngập tràn căn phòng, hương rượu nhàn nhạt quẩn quanh trong không khí càng làm cả hai người thêm mê mẩn.

Cho đến khi nụ hôn kết thúc, đôi môi Ten sưng đỏ khẽ hé mở, cậu nhẹ nhàng thở dốc, cặp mắt trong suốt như phủ một tầng hơi nước.

Hai tay Johnny nắm chặt tay Ten, ánh mắt thâm trầm nhìn người dưới thân, một lúc lâu sau mới mở miệng, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Đây là cậu tự làm tự chịu."

Nói xong, Johnny lại một lần nữa hôn xuống đôi môi sưng mọng của Ten. Từ trong cổ họng phát ra một âm thanh rên rỉ vụn vặt, nhưng chỉ như thế thôi cũng làm cho người đàn ông phía trên càng thêm điên cuồng chiếm đoạt hết thảy của cậu...

***

Ánh nắng mặt trời mùa đông yếu ớt len lỏi qua bức rèm dày nặng của khách sạn mà chiếu vào trong phòng.

Người nằm trên giường đang không mặc quần áo, đôi tay trắng nõn đè lên tấm chăn đắp ngang người, bại lộ ra ngoài không khí. Mái tóc đen tán loạn, như có như không che đi đôi mắt đang nhắm nghiền.

Người đó an an tĩnh tĩnh mà ngủ, khi bị ánh nắng chiếu vào, lông mày xinh đẹp khó chịu khẽ chau lại. Một lúc sau, người đó rốt cuộc mở mắt.

Ten vừa tỉnh dậy, hôm qua vì uống nhiều rượu nên đầu đau như búa bổ, còn có chút nặng nề. Cậu đưa tay lên trên huyệt thái dương ấn ấn, thân thể đang hơi nâng lên để ngồi dậy bỗng khựng lại. Cậu nhìn bàn tay to lớn đặt trên eo mình, sau đó lại nhìn người đàn ông đang say ngủ bên cạnh.

Hàng mi dài rũ xuống tạo thành cái bóng mờ mờ nhưng cũng không khiến khuôn mặt người đàn ông trở nên nữ tính, ngược lại càng làm cho khuôn mặt ấy thêm đẹp. Nhìn dần xuống là chiếc mũi cao thẳng, rồi đến đôi môi hồng tự nhiên đang mím chặt. Khoé môi người đàn ông hơi cong lên, kể cả khi anh ta không cười.

Mắt cậu lại liếc về phía trên giường, chỉ thấy rằng dưới tấm chăn là một mảnh ga giường hỗn độn. Mà người nằm cạnh cậu cũng tương tự không mặc quần áo, cậu thấp thoáng nhìn thấy thân thể của anh, không thể nói là cường tráng nhưng tuyệt đối rắn chắc.

Hình ảnh cuồng nhiệt đêm qua tràn về trong tâm trí, Ten chợt cảm thấy hơi xấu hổ, nhấc tay người kia đặt xuống giường, tiện tay vớ lấy chiếc áo sơ mi trắng chỏng trơ dưới đất mặc tạm. Rồi nhẹ nhàng bước vào trong phòng tắm, dường như không muốn phá đám giấc ngủ của người kia.

Lúc bước đi, mặc dù nơi bí mật phía sau vẫn cảm thấy đau nhưng không khó chịu. Có lẽ người đàn ông kia sau khi làm xong cũng đã giúp cậu rửa sạch sẽ.

Vào phòng tắm, khi soi gương Ten mới phát hiện từ xương quai xanh đến bụng mình toàn là những dấu hôn mờ ám, chứng tỏ đêm qua có bao nhiêu cuồng nhiệt. Cậu thở dài, đóng lại cúc áo sơ mi, sau đó vặn vòi nước, bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Tiếng nước xối ào ào vang khắp phòng tắm, làm người đàn ông đang ngủ say trong phòng tỉnh giấc. Johnny ngồi dậy nhìn quanh căn phòng một lượt, khoảng gần một phút sau mới rời giường.

Lúc Johnny đi vào phòng tắm liền thấy Ten cúi gần xuống bồn rửa để rửa mặt. Theo động tác của cậu, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình vốn chỉ dài qua bắp đùi bị kéo lên một chút, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp trắng nón.

Johnny nhìn một cảnh này, thân thể thoáng khựng lại, sau đó kiên định tiến đến gần đối phương. Ngay khi Ten vừa đứng thẳng người lên, Johnny liền ôm lấy vòng eo cậu, cằm gác nhẹ lên vai cậu. Ten kinh ngạc nhìn chằm chằm vào gương. Johnny để trần nửa người, vì vừa ngủ dậy nên đầu tóc có chút hỗn độn. Ten chỉ cao có 1m7, còn Johnny phải cao hơn 1m85, cho nên khi Johnny ôm Ten, cảm giác cậu càng nhỏ nhắn, lọt thỏm trong vòng tay của người kia.

Cậu quay đầu sang, hỏi Johnny: "Làm gì vậy?"

Johnny không trả lời vấn đề của cậu mà nói sang chuyện khác: "Em mặc áo của tôi, vậy tôi mặc cái gì bây giờ?"

Giọng nói của Johnny trầm thấp từ tính, đặc biệt là khi anh ghé sát tai cậu, hỏi nhỏ.

Thân thể Ten run lên nhè nhẹ, rồi bình tĩnh đáp trả đối phương: "Lát nữa vào phòng, tôi cởi ra trả anh."

Johnny không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Hai người đồng thời nhìn vào gương, không ngờ lại là một hình ảnh rất đỗi hài hoà, tựa như hai người yêu nhau, ngọt ngọt ngào ngào mà ôm ấp.

Cứ yên lặng đứng như thế. Johnny không có ý buông tay, mà Ten cũng lười né tránh. Không biết đã qua bao lâu, ngay khi Ten cảm thấy mỏi chân sắp không chịu được, Johnny mới lên tiếng.

"Chuyện hôm qua tôi nói, em còn nhớ không?"

Nhớ, đương nhiên là nhớ. Hôm qua, trong lúc hai người đang quấn lấy nhau mà lăn lộn trên giường, bỗng Johnny liền cúi gần đến người dưới thân mình, dùng giọng nói khàn khàn nhuốm mùi dục vọng kèm thêm tiếng thở dốc như có như không mà hỏi.

"Làm người yêu tôi, được không?"

Mặc dù trước đó Ten quả thật có uống say, hơn nữa khi ấy thân thể đang bị người phía trên kéo vào bể tình triền miên, nhưng đầu óc cậu vẫn tỉnh táo. Cậu có nghe thấy người kia hỏi, cũng có suy nghĩ qua. Và trong một khắc cuối cùng trước khi cậu mệt mỏi mà ngất lịm trong lòng người kia, trong đầu cậu liền có một suy nghĩ, "Có lẽ, quên đi là cách tốt nhất." Quên đi quá khứ, không màng đến nữa. Chỉ cần quan tâm hiện tại, và rồi vào một thời điểm nào đó, ông trời lại cho chúng ta một cơ hội mới, một cơ hội tốt hơn.

"Làm người yêu của anh, vậy tôi được cái gì." Ten nhìn Johnny qua tấm gương, làm bộ nghiêm túc, hỏi anh.

Johnny bật cười vì cái người đáng yêu kia, cũng học theo bộ dáng nghiêm túc của cậu, trả lời: "Nơi ở miễn phí, thức ăn miễn phí, có tài xế đưa đón đi làm mỗi ngày miễn phí, và đặc biệt..." Anh ngừng một lát, sau đó mới tiếp tục, giọng nói càng thêm quyến rũ, "Có người làm ấm giường miễn phí."

Thấy tai của người nào đó vì ngại ngùng mà phiếm đỏ, Johnny liền gặm cắn vành tai cậu, làm chân cậu như muốn nhũn ra đến nơi. Ten hoàn toàn tựa vào Johnny mới có thể đứng vững.

Rồi Ten thở dài nói tiếp: "Nhưng tôi không thích anh."

Johnny ngừng lại một chút, sau đó lại như không hề gì, xoay người cậu đối diện với mình, nhẹ nhàng nói: "Vậy cũng không sao. Tôi sẽ làm mọi cách, khiến em thích tôi."

Ten khẽ "Ừm" một tiếng, ngay khi nói xong liền bất ngờ bị người đối diện dồn sát vào tường, vây cậu lại trong vòng tay của anh. Johnny cúi xuống, hôn lên đôi môi ngọt ngào của đối phương, tựa như hôn một thứ bảo bối trân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro