• 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   em lúc này cứ mãi đắm chìm vào những suy nghĩ rối ren ấy mà không hề biết từ đằng xa xa kia có hai  vóc dáng cao lớn đang đi về phía của em.

- ồ cô bé lúc nãy đây sao ? làm gì mà chưa về thế ?
tên kính vàng tiến tới chào hỏi em, đi sau gã ta là tên cao to lúc nãy em đánh tay đôi

   giọng nói của gã ta đã kéo em trở về hiện thực, em gạt đi giọt nước mắt, tay liền vứt điếu thuốc xuống đất rồi dập tắt nó. em chỉ nhìn mà không đáp lại lời gã ta. em bước ngang qua hắn rồi đưa mắt nhìn lên anh chàng to lớn kia. từ đầu đến giờ hắn luôn nhìn em với một ánh mắt sắc lẹm khiến em không khỏi rùng mình.

- ê đi đâu đấy ? chưa nói xong cơ mà
bất chợt em cảm nhận được cổ tay em bị tên kính vàng nắm lấy rồi kéo em lại

- muốn gì ?
em gằn giọng hỏi

- đừng gắt gỏng như thế chứ, anh đây chỉ muốn làm quen với bé thôi mà
gã ta nhìn thẳng vào mặt em

- gì đây ? vừa khóc sao ? tụi này đang tính đi nhậu, đi chung cho vui không ?

- ừ đi
tâm trạng lúc này của em đang không được vui nên khi nghe hai chữ " đi nhậu" là không suy nghĩ gì nhiều cứ thế mà đồng ý.

joker & wooin....
sao nghe đi nhậu là đồng ý lẹ vậy trời.... thế là cả ba cùng nhau ra quán nhậu ngay gần đó

- chủ quán cho 2 chai soju
vừa ngồi vào chỗ tên kính vàng đã order liền

- gì !!?? 2 chai sao đủ ? 4 chai nha chủ quán
dù gì em cũng đang buồn mà lỡ nhậu rồi thì phải nhậu cho tới chứ.

- gặp phải thú dữ rồi đây
tên kính vàng khoái chí nhìn em mà cười đểu

- nãy giờ quên hỏi, hai anh tên gì vậy ?

- tao là wooin, còn đây l...

- joker
chưa kịp để wooin nói hết câu, hắn ta liền lạnh lùng đáp

- còn tôi là y/n, mới chuyển sang hàn quốc không lâu

- vậy là người ngoại quốc sao ?

- không hẳn, mẹ tôi người hàn còn ba tôi người nga

   một lúc sau cả rượu và đồ ăn cũng đã ra hết, cả ba người họ vừa uống soju vừa nói chuyện rôm rả. rất nhanh mấy chai rượu cũng bị họ khui ra uống gần hết, em lúc này cũng đã nửa tỉnh nửa mơ. chắc hẳn là quá say vẫn còn ý thức được.

- tửu lượng của cô cũng khá đấy chứ nhỉ ? chắc thừa hưởng từ gen của ba cô đúng không?
tên wooin vừa nhắc đến ba em
  
   bỗng dưng lúc ấy tim em đau thắt lại, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, có cồn vào em không giấu nổi cảm xúc của mình nữa bắt đầu khóc oà lên làm cho hai người bọn họ không hiểu chuyện gì mà em lại đau lòng đến vậy.

-joker: ....
hắn ta không giỏi an ủi người khác, ngồi kế em hắn chỉ biết vỗ lưng em coi như đấy là lời an ủi của hắn.
em cảm nhận được sự an ủi từ hắn, không chần chờ gì mà nhào tới úp mặt vô ngực rồi đánh hắn vài cái như xả cơn thịnh nộ vậy.

- sao ba lại bỏ con đi ? sao ba lại đối xử với con như vậy ?
em la mắng, chửi bới, đánh đập vô lưng hắn ta

   anh ta vẫn để yên cho em đánh như một bao cát vậy, có lẽ hắn biết em đã chôn vùi cảm xúc này thật không dễ dàng gì. hắn ta hiểu cho số phận em.

- thôi bình tĩnh lại đi, uống cho hết rồi đi về
wooin thấy em cứ đánh tên joker như vậy liền đi tới giải vây cho cậu bạn của mình, sẵn tiện lấy khăn giấy lau nước mắt cho em luôn

   tiếng chuông điện thoại của wooin reo lên, gã ta liền đi ra ngoài để nghe điện thoại.

- cô ổn không ?
thấy em đã ngưng khóc joker liền hỏi thăm em

- tôi ổn rồi. c...cảm ơn anh
em cố lấy lại sự bình tĩnh để trả lời anh ta

   không lâu sau wooin bước vào quán với gương mặt có vẻ nghiêm trọng

- tao có việc đi trước, nhờ mày đưa con nhóc này về  nhé joker
chưa kịp đợi joker trả lời gã ta liền chạy mất tăm.

- tôi tự về được, không sao hết
em cảm thấy mình đang làm phiền anh ta nên dsax lên tiếng trước, với lại em làm đã hành hạ anh ta như vậy chưa đủ quê hay gì mà bắt em phải về cùng hắn

- khuya rồi, về một mình nguy hiểm
hắn đã nói như vậy rồi nên em đành miễn cưỡng về cùng hắn ta

   đường xá giờ này vắng tanh, đèn đường chiếu xuống soi bóng cho em và hắn ta. dáng người nhỏ bé đi trước người to lớn thì đi sau, người ngoài nhìn vô chắc ai cũng nghĩ anh chàng kia như tên vệ sĩ đi theo sau để bảo vệ cô chủ nhỏ của mình vậy.

- mặt anh nhiều vết thương vậy chắc do đánh nhau sao ?
cả đoạn đường em và hắn không ai nói gì, thấy vậy em liền hỏi hắn nhưng có vẻ em tự cảm thấy câu hỏi của em rất ngu ngốc nhỉ

- ừm công việc cả thôi
hắn trả lời em

   sau đấy em và hắn cũng đã nói chuyện nhiều hơn mặc dù hắn trả lời em không quá được 5 chữ nhưng em cảm thấy rất ấn tượng với anh chàng này.

- tới nhà tôi rồi. cảm ơn anh đã đưa tôi về

- không có gì, nhà tôi cũng cách đây không xa

- vậy anh về cẩn thận nhé

- ừm, cô cũng đừng buồn nữa nhé. tôi về đây

   không biết sao nhưng nghe được câu an ủi của anh, em cảm giác nhẹ lòng hẳn ra. bước vô nhà em liền nằm liệt ở ghế sofa tới sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro