Hai mươi hai giờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joker đưa Wooin về đến nhà, nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo đã thấm mùi rượu nồng nặc trên cơ thể anh. Sau khi thay đồ cho anh xong thì gã mới yên tâm đặt anh lên chiếc giường êm ái vốn thuộc về chủ của nó.

"Ưm... Joker."

Gã vốn định ra ngoài sofas ngủ để nhường chỗ cho anh được thoải mái thì đột nhiên nghe anh gọi tên mình đồng thời vươn tay nắm chặt lấy áo gã.

"...Đừng đi, ngủ đây với tao."

Không rõ là anh đang tỉnh hay mê nhưng giọng nói có phần run run làm gã không thể nào từ chối được, mà thật ra từ đầu gã đã định làm vậy, nhưng gã sợ khi anh thức dậy sẽ cau có nên mới không thực hiện.

Joker cũng không chần chừ mà vén chăn lên chui vào bên trong chiếc tổ ấm áp này cùng với anh, gã ôm trọn cơ thể nhỏ bé vào lòng miệng lẩm bẩm.

"Tao không đi đâu cả, tao vẫn sẽ ở đây,  ở bên cạnh mày."

Rồi cứ thế cả hai dần dần chìm vào trong giấc ngủ.

Wooin thấy mình đang đứng ở một công viên giải trí, xung quanh anh đông đúc người qua kẻ lại chỉ có anh là đang chơi vơi giữa dòng người.

Anh khi ấy chỉ mới 10 tuổi, không quá khó để nhận ra mình đang bị lạc nhưng cũng không quá dễ dàng để tìm được ba mẹ.

Dẫu cho Wooin có loay hoay trong đám đông vẫn không ai nhận ra sự bất thường hay thậm chí là chú ý đến một cậu nhóc như anh.

"...Mình cần phải đi tìm người giúp... làm sao đây."

Giọng nói mếu máo thì thầm trong miệng, anh thực sự sắp khóc nhưng dù vậy anh vẫn kiên trì đi tiếp và đi tiếp.

"Nè nhóc con, lại đây anh bảo."

Một cậu thanh niên lớn hơn Wooin những 10 tuổi đang ngoắc tay về phía anh.

"Mau lại đây đi, anh có mang theo kẹo này? em sẽ rất thích chúng đó."

Hắn ta liên tục dụ dỗ nhưng anh không ngốc, anh chầm chậm lùi bước về sau rồi chuẩn bị xoay người chạy đi.

Mặc định rằng anh hành động rất có tính toán, tuy nhiên sức của trẻ con không thể sánh lại sức của người trưởng thành được. Chẳng mấy chốc anh bị hắn bắt được và lờ mờ ngất đi.

"Tối, tối quá."

Anh bỗng ý thức được cơ thể, chỉ thấy phía trước là một khoảng trống màu đen.

Wooin sợ bóng tối, cực kì sợ.

Anh loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của một lũ người không rõ danh tính.

"Này thằng nhóc đó trông cũng dễ thương, bán đi chắc cũng được kha khá."

"Chậc mày biết tao bắt nó cực cỡ nào không? nó thông minh phết đấy."

"..."

Có vẻ như anh cũng hiểu được ít ỏi tình hình hiện tại của mình, chính xác là anh đã bị bắt cóc.

"Khó chịu quá, ở đây vừa tối vừa lạnh, tay mình cũng đau nữa... mình không thích ở đây chút nào."

Wooin thầm nghĩ, anh chỉ mong ba mẹ tìm được mình và đưa anh rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Anh ngồi lẳng lặng đến giờ cũng hơn 30 phút, cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì khả năng thoát được là rất thấp.

Wooin bị trói cả hai tay và còn bị bịt mắt nên chỉ có thể dựa vào bức tường sau lưng từ từ đứng dậy, cũng nhờ bức tường đó mà di chuyển trong không gian yên tĩnh.

Bỗng đột nhiên có người bước vào,  nghe giọng nói có vẻ rất bực bội chuyện gì đó rồi hắn phát hiện ra anh đã tỉnh và đang tìm cách trốn thoát.

"Mẹ thằng nhãi mày tính đi đâu hả!? địt mẹ tao đang rất cáu đấy!"

Hắn tiến đến rồi dùng thanh gỗ đập liên tục vào người anh, miệng không ngừng chửi rủa.

"Tại mày! tại mày hết! tụi tao bị trì hoãn là do mày!"

"Đi chết đi, chết cho khuất mắt tao!"

"Đau quá... làm ơn đừng đánh nữa mà."

"Thực sự rất đau, dừng lại, dừng lại đi."

"Làm ơn..."

"..."

"Hức... đừng đánh nữa!"

Joker giật mình tỉnh giấc, liền quay sang người bên cạnh thì thấy anh đang khóc. Wooin đang khóc, miệng không ngừng cầu xin điều gì đó dù cho mắt vẫn nhắm nghiền.

"Wooin, Wooin."

Gã nhẹ nhàng gọi tên anh đồng thời vỗ nhẹ bên người để anh tỉnh giấc, đây là lần đầu gã thấy anh như vậy. Lòng không khỏi đau xót.

"...Ư... Joker?"

"Ừ, là tao."

Anh hé mở mí mắt dần dần lấy lại ý thức, gã nằm bên cạnh cũng đỡ anh ngồi dậy rồi với lấy cốc nước trên đầu giường đưa cho anh.

Anh cũng thuận tay nhận lấy rồi uống một ngụm đầy, lúc này cơ mặt anh mới giãn ra được đôi chút trông dễ nhìn hơn rất nhiều.

"Mày gặp ác mộng?"

"...Ừm, tao lại mơ thấy nó."

"Lại" ở đây tức là không phải một lần, mà là nhiều lần. Gã cũng không mấy ngạc nhiên, anh đã từng kể cho gã nghe về chuyện đó.

"Đừng nghĩ về nó nữa, mày cứ việc thư giãn mà ngủ tiếp đi. Còn có tao ở đây thì đảm bảo một cộng tóc của mày cũng sẽ không mất."

Gã chưa từng biết an ủi người khác nên chút kinh nghiệm cũng chả, có chỉ biết nói ra hết những gì mình có thể thực hiện mà thôi.

"Bộ mày bị ngốc à? ai đời lại trấn an kiểu đó."

"..."

Anh chợt cười, thầm nghĩ tên này sao có thể dùng những lời đó với khuôn mặt một chút biểu cảm cũng không có chứ.

"Miễn mày thấy vui là được, sau này tao cũng sẽ dùng kiểu đó nếu nó khiến mày an tâm hơn."

"Thôi khỏi đi, lần tới nhớ an ủi chân thành vào."

"...Ừ"

"Mày không còn từ gì khác ngoài "ừ" sao?"

...

Thế là anh và gã lại cười nói như thể chưa từng có gì xảy ra ngày hôm nay vậy, được một lúc thì gã đột nhiên ôm chằm lấy anh kéo trở về giường.

"Ngủ thôi, trễ rồi."

"Cứ tưởng mày là người không quan trọng giờ giấc chứ."

"Ngày mai tao còn phải luyện tập..."

"Vậy thì đi ngủ."

Anh nói xong thì kéo chăn đắp lên rồi quay lưng về phía gã, từ từ nhắm mắt.

"Wooin"

"..."

Anh im lặng nhưng vẫn lắng nghe.

"Tao không biết quá khứ thế nào nhưng ở hiện tại và cả tương lai tao nhất định sẽ bảo vệ mày, không để mày chịu thiệt thòi."

"Mày lại lên cơn à? đi ngủ hộ tao."

"Mày nghe hay không thì tùy, tao nói vậy với tư cách là người yêu thương mày hơn bất kỳ ai trên thế gian này."

"...Mày có phải Joker không thế?"

"..."

"Tóm lại là ngủ đi, địt mẹ nói lắm."

Và rồi cứ thế gã ôm chằm lấy anh, họ lại dần dần chìm vào giấc ngủ. Lần này chắc chắn sẽ là một đêm dài sau một ngày mệt mỏi của cả hai.

Good night.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro