Phần I : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Ji-Hoon - 33 tuổi, là một luật sư tài năng và thành đạt. Đang ở độ tuổi phong độ của một người đàn ông cùng với gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo, gia cảnh giàu có. Joo Ji-Hoon dường như có tất cả mọi thứ. Tất cả mọi vụ kiện anh tham gia đều chuyển bại thành thắng bất kể thân chủ của anh là người sai hay đúng. Tuy nhiên, điểm yếu của anh nằm ở tính cách. Anh chàng là một người rất máy móc, lạnh lùng và ít nói. Đồng thời, điểm yếu đáng sợ nhất của anh là việc anh dị ứng với máu...

Kim Hyang-Gi - Học sinh lớp 12 trường THPT SOPHA SEOUL. Là một cô gái bình thường, với nhan sắc trung bình, tuy nhiên cô có một tấm lòng rất đáng quý. Tuy bề ngoài nhút nhát nhưng bên trong cô bé rất mạnh mẽ và lanh lợi. Mẹ cô ấy mất vì một tai nạn không rõ nguyên nhân, bố thì nhân cơ hội bỏ theo một người phụ nữ giàu có khác. Cô sống cùng bà trong ngôi nhà và mảnh đất do mẹ cô để lại và bà cháu cô trồng rau, bán tạp hoá sống qua ngày. Với khả năng có thể thấy được linh hồn và nhận biết được ai sắp chết, cô bé luôn bị mỉa mai là điềm xui xẻo, bị gọi là thần chết và luôn bị cô lập, xa lánh. Có thể nói, ngoài bà và mẹ cô ra, cô hoàn toàn bị ghẻ lạnh.

Một ngày âm u của tháng 8, có đám người xông vào nhà của Hyang-Gi và nói chuyện lớn tiếng với bà cô. Tên mập đen có hình xăm con hổ lên tiếng :
- Này bà già, chúng tôi đã cho bà cháu bà quá nhiều thời gian rồi. Tại sao bà không mau nhận tiền và dẫn con cháu bà đến nơi khác mà sống, bà có biết là bà làm chúng tôi chậm trễ lắm rồi không.
Bà cụ 75 tuổi giận dữ :
- Các cậu có còn nhân tính không, ngôi nhà này, mảnh đấy này là của con gái tôi để lại cho bà cháu tôi sống, sao các người có thể cướp đất trắng trợn như vậy?
- Bà đừng thấy bọn này hiền mà được nước lấn tới nhé, con rể bà đem đất đi thế chấp, chúng tôi nể bà càng ngày càng già nên trao cho bà tiền để bà dưỡng lão mà cướp là cướp thế nào, bà làm chậm tiến độ của tập đoàn chúng tôi thì họ sẽ không để bà yên đâu. Ngoan ngoãn nghe lời đi bà già.
Tên mập nói thêm.
Một tên mang kính xen ngang :
- Đây là lần cuối chúng tôi tới cảnh cáo bà, chậm nhất là 1 tuần nữa chúng tôi sẽ quay lại, khi đó cũng sẽ không có tiền cho bà mà là thẳng tay đập nát cái chỗ này đấy. Bà có quyền kiện, nhưng mà tôi nói trước là không có ích lợi gì đâu, có khi còn ảnh hưởng đến cô cháu gái bé bỏng của bà nữa đấy, haha..
- Sao các người dám làm vậy với cháu ta. Động đến Hyang-Gi và căn nhà này đi, ta sẽ không tha cho các người.
Bà cụ lớn tiếng sau đó đuổi đám người kia đi. Tên mập đen vô tình làm bà ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Hyang-gi vừa đi học về tới :
- Bà ơi ! Các người là ai mà dám động vào bà tôi, bà ơi, bà có sao không ?
Hyang-gi chạy đến đỡ bà của mình. Tên mập liền nói mỉa :
- Á à cô cháu bé bỏng của bà già đây rồi, khôn thì mau khuyên bà mày nhanh chân dọn khỏi chỗ này đi. Ba mày đã giao chỗ này cho bọn tao rồi, tuần sau bọn tao sẽ đập và xây địa ốc. Ngoan thì còn được tiền, đừng làm lố mà mất cả chì lẫn chài nhé.
Hyang-gi trừng mắt nhìn hắn ta, bỗng nhiên gương mặt cô bé trở nên biến sắc, sợ hãi hơn :
- Ông.. ông nên lo cho ông trước đi.. đừng có lo cho gia đình tôi..sắp có người đến.. đến bắt .. bắt ông đi rồi đó. Làm ơn hãy cẩn thận.
- Con nhóc này mày đang láo toét cái gì đấy hả?
- Tôi không đùa đâu, ông còn việc gì muốn làm thì hãy làm ngay bây giờ đi, ông không còn nhiều thời gian đâu.
Hyang-gi dõng dạc trong sự sợ hãi.
Tên mập với hình xăm vừa giận dữ vừa định dơ tay đánh thì đồng bọn của hắn ngăn cản :
- Thôi nào, về đi, con nhóc này nổi tiếng là mang điềm xui đấy, đừng có động vào người nó.
Nói xong bọn chúng quay đi. Lúc này, Hyang-gi ôm bà khóc :
- Bà ơi, sao lại thế này hả bà, bà có sao không?
- Ta.. không sao..Hyang-gi à..
Bà lão nói thều thào rồi ngất đi. Hyang-gi vô cùng hoảng sợ và khóc hét lên. Đối với một cô bé 18 tuổi, việc mất đi ba mẹ đã là một cú sốc to lớn, giờ đây cô bé không thể mất thêm bà được. Bà là người quan trọng nhất của Hyang-gi . Đôi tay run rẩy với giọng nói lắp bắp gọi xe cấp cứu. Hyang-gi đã đưa bà ngoại của mình vào viện. Trong lúc ngồi chờ bác sĩ phẩu thuật cho bà, Hyang-gi đã vô tình nghe được một cuộc trò chuyện của người nhà những bệnh nhân khác :
- Đúng rồi, chính là anh ta, luật sư thiên tài, anh ta dễ dàng chuyển bại thành thắng cho dù đó có phải sự thật hay không đi nữa.
- Hắn ta vừa là 1 thiên tài, vừa là 1 con quỷ đáng sợ đấy. Tôi nghe nói vì tiền hắn ta có thể bất chấp bào chữa cho bất cứ tên tội phạm nào.
- Nhưng nói gì thì nói, anh ta quả rất giỏi, gia cảnh lại giàu có, tại sao lại vì tiền làm tất cả như vậy, nếu tôi có nhiều tiền tôi sẽ không như anh ta đâu. Như tiếp tay cho kẻ xấu.
- Rồi làm sao cậu biết được khi cậu giàu cậu đã không thành người xấu hả.
- Haha.
Sau khi họ rời đi, Hyang-Gi lén lút tiến tới và đọc tờ báo của họ vừa vứt :
- Luật sư Joo Ji-Hoon, luật sư thiên tài ở độ tuổi 33 sao ? Có phải mình nên làm gì đó không? Nhưng mình không có nhiều tiền. Hay cứ thử đi..
Vừa suy nghĩ trong đầu thì bác sĩ gọi tên Hyang-Gi
- Cô Kim Hyang-Gi
- Dạ, cháu đây thưa bác sĩ.
- Hiện tại tình hình của bà cháu đang chuyển biến rất xấu, chúng tôi đã tạm thời làm giảm cơn đau của bà nhưng bà ấy vẫn đang hôn mê. Chúng tôi chỉ muốn báo cháu nên chuẩn bị tinh thần trước.
- Bác sĩ, làm ơn, làm ơn cứu lấy bà cháu, cháu không thể mất thêm bà cháu nữa, làm ơn đi mà..
Cô bé vừa nói vừa khóc nấc lên. Bác sĩ nghẹn ngào :
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cháu đừng khóc nữa, hãy vào thăm bà đi.
Hyang-gi tuyệt vọng và thẫn thờ. Tại sao ở độ tuổi mà người ta đang được cưng chìu, được yêu thương thì em phải chịu nhiều cú sốc như thế. Có phải là tại em sinh ra đã khác người, đã có thể thấy những điều kì lạ. Hay có phải tất cả là tại người ba của em, người đã bỏ rơi gia đình em mà chạy theo cuộc tình mới, hưởng thụ hạnh phúc mới hay không? Càng nghĩ cô bé càng trở nên giận dữ và oán hận người ba của mình, cô nắm lấy đôi tay chai sạn của bà cụ :
- Bà ơi, bà yên tâm, cháu sẽ không để họ cướp mất nhà của chúng ta đâu.
Nói xong cô bé lại khóc rất nhiều. Tuy nhiên sự mạnh mẽ trong thâm tâm nhắc nhở cô nên ngừng yếu đuối và phải làm gì đó. Và thế là cô đã quyết định đến văn phòng luật của Joo Ji-hoon, người được mệnh danh là luật sự thiên tài.
- Em tên gì, em có đặt lịch trước chưa?
- Dạ Kim Hyang-Gi ạ, em chưa đặt lịch trước.
- Thế chắc là em phải chờ rất lâu rồi đấy vì luật sự Joo Ji-Hoon hiện không có ở đây, em có muốn đến vào hôm sau không?
- Dạ không ạ, em có thể chờ, bằng mọi giá, em không còn nhiều thời gian.
Sự kiên quyết của Hyang-gi làm cô lễ tân cảm thấy bất ngờ. Không biết một đứa trẻ vẫn đang là học sinh thì muốn làm gì tại văn phòng luật đây nhỉ? Cô đang tự hỏi.
1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua, trời cũng đã chập tối. Tuy nhiên chàng luật sư họ Joo vẫn chưa về, cô bé chờ đợi một cách vô vọng. Nhưng cô tuyệt đối không bỏ cuộc.
- Aigu.. Con bé thật là đáng thương. Con bé này thật tội nghiệp.
- Ông là ai vậy ạ.
Hyang-gi quay lại hỏi
- Cháu thấy ta à?
- Ông đứng sờ sờ vậy mà sao cháu không thấy được.
- Nhưng mà ta đã chết rồi mà..
Hyang-gi không tỏ ra bất ngờ :
- Thì như ông thấy đấy, cháu vẫn có khả năng thấy người đã mất ạ.
- Ôi trời vậy là họ quên tẩy rửa khả năng cho vệ thần hay sao vậy này. Không biết ai cố tình làm việc này nhỉ.
- Ông nói gì vậy ạ..vệ thần gì ạ.
- Vậy là cháu vẫn không nhớ ra. Thôi được rồi, ta chỉ có thể nói là cháu đã tìm đến đúng người sẽ giúp mình thôi..haha
Nói xong ông lão bỗng nhiên biến mất. Nhân viên xung quanh nhìn Hyang-gi với cặp mắt sợ hãi.
Tiếng giày Stefano bỗng nhiên vang lên
- Luật sư Joo, anh đã về rồi đấy à, có một cô bé học sinh đang khăng khăng chờ gặp anh ở đây ạ.
- Tôi đang rất mệt, bảo cổ về đi.
Ji-hoon lạnh lùng trả lời.
- Chú ơi, chú luật sư ơi, làm ơn, cháu có chuyện rất gấp muốn nói với chú, cầu xin chú giúp cháu.
Hyang-gi chạy đến níu tay luật sư Joo. Với chiều cao chỉ đứng dưới vai của anh chàng, Ji-hoon nhanh chóng đẩy cô nhóc ra :
- Này, nhóc con. Tôi đang rất mệt mỏi nên không thể giải quyết nổi mấy cái chuyện con nít yêu đương đánh phá nhau đâu. Xin về đi.
- Chú thậm chí còn không nghe tôi nói lý do. Tại sao chú lại áp đặt lý do như thế.
- Thôi, không nói nữa, xin về đi, đã hết giờ làm việc của tôi rồi.
- Vậy là chú đúng như lời đồn, chỉ giải quyết vấn đề cho người có tiền hả
Joo Ji-Hoon bỗng nhiên đứng khựng lại vài giây rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Hyang-gi :
- Đúng, rồi sao.
Nói xong anh bỏ đi một cách lạnh lùng.
Hyang-gi nhìn theo với đôi mắt nặng triễu. Không còn cách nào khác, hôm nay cô phải về thôi. Nhưng từ bỏ ư? Chắc là không. Vì Kim Hyang-Gi vô cùng mạnh mẽ và lanh lợi, chắc chắc, cô bé sẽ biết mình cần phải làm gì mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro