Chap 1: Nhiệm Vụ Từ Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu lời hứa không được thực hiện, con sẽ phải nhận một hình phạt thích đáng của bố trên thiên đường."

Nói rồi, ông thả lỏng tay mình. ChangKyun thở dài, ngồi bệt xuống đất. Nước mắt cũng chẳng chịu ra. Thôi, để vậy cũng được. ChangKyun mãi là một người đàn ông mạnh mẽ.

MoonByul chạy đến, thở hồng hộc "Bố sao rồi mày?"

"Rất tệ đó."

"Tao vừa nhận được cuộc gọi của bạn. Lâu không gặp nó nên buôn chuyện hơi lâu..."

"Đồ vô tâm! Bố của mình đang cơn nguy kịch mà chị cũng không thèm đoái hoài đến nữa!"

MoonByul giật mình, chạy lại bên giường. Cô nắm lấy tay ông, thở hắt ra. Nước mắt lăn dài trên hai gò má, chảy xuống lòng bàn tay ông lạnh buốt.

"Bố chúng ta là người xấu." MoonByul lẩm bẩm.

"Vậy nên chị không được phép khóc." ChangKyun lau nước mắt cho chị mình, kéo lại và ôm chầm cô vào lòng.

***

"Làm sao chúng ta có thể tổ chức tang lễ khi không có người lớn?" MoonByul nhún vai, khuôn mặt nhăn lại đầy khó hiểu.

"Không cần." ChangKyun gạt phăng đi ý nghĩ dở hơi đó của cô "Chúng ta chỉ cần làm nhiệm vụ thôi."

"Vậy là xong ư?"

"Đúng thế, chẳng cần gì ngoài nhiệm vụ."

***

Đã hơn hai mươi năm về trước, Seoul có một người đàn ông họ Lee nổi tiếng vì gia đình khá giả, làm ăn tiến tới, sinh ra thằng con trai kháu khỉnh và thông minh, hơn cả mong đợi. Nhưng tiếc thay, ông không có một cuộc sống hạnh phúc như bao người nghĩ. Ngày đêm ông phải vắt óc nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ của người cha giao cho mình. Một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm mà bất cứ ai trong dòng họ cũng đều sợ sệt. Vì thương bố mình nên ông là người chấp nhận nhiệm vụ đó. Với gần mười năm ròng rã để lên một kế hoạch hoành tráng, ông đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ giết chết vị phu nhân nhà Im. Tiếc rằng, sau khi giết chết vị phu nhân kia thì ông đã ra đi, sau người vợ của mình sáu năm.

Ông Im chẳng vừa lòng mà tự tử theo. Nhưng trước khi chết, ông giao hai đứa con mình một nhiệm vụ, đi giết lại hai đứa con trai nhà Lee. Nếu giết được, một phần thưởng vô hình sẽ được trao cho ChangKyun và MoonByul.

Nghe thấy từ "phần thưởng", cả hai đều rất khoái chí, lập tức chấp nhận nhiệm vụ mặc dù biết nó chẳng dễ dàng gì.

Cái phần khó nhất ở đây là hai tên con trai nhà Lee kia không thể nghe được một chút đặc điểm. Chẳng biết tên tuổi, khuôn mặt ra sao, tính cách thế nào, tất cả đều là bí ẩn.

***

"Em không muốn phải chịu khổ như ông Lee. Chúng ta không cần kế hoạch, chúng ta là những con người thông minh. Chúng ta biết xử lí tình huống rất tốt. Vậy nên có dụng cụ thô sơ gì ngay lúc đó, chúng ta hãy nghĩ ngay ra một cách sát hại hết sức đơn giản."

"Không đặt ra kế hoạch trước thì nhiệm vụ sẽ hỏng hết. Người thông minh là người đặt ra lịch trình, kế hoạch sẵn cho chặng đường của mình. Có mà mày ngu ấy." MoonByul kí đầu ChangKyun một phát đau nhói.

"Tạo ra cách giết ngay lúc đó không cần lằng nhằng, đơn giản thôi, phải gặm nhấm con mồi từ từ..." Ánh mắt cậu trở nên sắc lẹm, tự tay giật hai tai con chó bông rách nát, bỗng nghe tiếng MoonByul hét.

"Chó bông của tao!" Cô giật lấy con chó bông.

"Tại sao mày giật tai nó ra?" HyoJung ôm lấy đầu nó "Đây là con chó bông người yêu tặng tao... Sao mày lại giật ra hả thằng tăng động này?" MoonByul mếu máo.

"Nước mắt có chảy ra quái đâu má đòi ăn vạ. Chị nghĩ em rảnh đễ dỗ chị sao?" ChangKyun lè lưỡi.

MoonByul gần như nổi điên "Mày không xin lỗi tao, lại còn vênh mặt lên à?" Cô đập đánh ChangKyun mạnh bạo hết sức có thể.

Đánh nhau trong phòng ầm ĩ thì chẳng ai có thể chịu được. Tiếng gõ cửa vang lên, hai người dừng hẳn mọi hoạt động rồi mở cửa.

"Cô chủ..."

MoonByul giật mình "Sao thế?"

"Cô không phải giấu đâu." Bác quản gia NamJoon bật cười, xua tay "Nhiệm vụ này, tôi đã biết lâu rồi. Bố của hai người luôn liên lạc với tôi mọi lúc và trước khi chết, ông không quên tiết lộ cho tôi nhiệm vụ mình giao cho hai đứa con và dặn dò tôi phải chăm sóc hai người cẩn thận mà."

"À..."

"Hai người hãy làm nhiệm vụ một cách kín đáo nhất có thể. Đừng cho một ai biết cả."

"Đương nhiên rồi. Sẽ không ai có thể biết được đâu."

"Thật tốt. Chúc may mắn."

Cánh cửa chưa kịp khép, giọng nói một lần nữa vang lên nhưng nhỏ lắm, quản gia chỉ nói giống như một mình mình nghe thấy thôi "Chẳng ai biết chuyện này, trừ hai người, tôi và cả ngài NaYeon nữa."

NaYeon? Nghe cái tên rất quen. Và linh cảm của Changkyun thì chẳng thể nào nhầm được, cô ta không phải người tốt. Gọi là "ngài" thì cô ta cũng chẳng phải người tầm phào gì. Mà nhiệm vụ này... Ngoài bố, cậu và chị cậu, quản gia thì còn ngài NaYeon biết nữa ư? Nhưng rốt cuộc ngài NaYeon là ai mà biết được nhiệm vụ lại không ngăn cản? Quản gia có đang làm đúng trách nhiệm của mình không vậy?

***

"Im NaYeon. Không phải dạng vừa khi là con nuôi trong một gia đình khá giả. Học trường nổi tiếng, và đặc biết là khuôn mặt xinh đẹp khiến cô nổi tiếng hơn nữa." ChangKyun bấm bàn phím lia lịa. Lướt qua những bức ảnh tự sướng lộng lẫy của cô "Chẳng thể phủ định được vẻ đẹp của cô ta."

"Rất là xinh xắn đấy, và có vẻ ngây thơ, trong sáng nữa."

"Làm sao chị biết tâm hồn cô ta xấu hay đẹp, nếu biết được nhiệm vụ của chúng ta thì cô ta không thường đâu."

"Chuyên nghe lén chuyện của nhà người khác? Hay là mày có nghĩ... Cô ta biết nhiệm vụ của mình từ bác NamJoon không?"

ChangKyun la toáng "Sao lại thế? Không thể nào! Bác NamJoon sẽ không tiết lộ cho NaYeon đâu!"

"Hừm... Con người có hơn trăm mặt. Và mày làm sao biết tâm hồn của bác ta sạch hay bẩn. Nếu NaYeon không biết từ bác ta thì việc cô ta biết được nhiệm vụ này sẽ chẳng đến tai bác NamJoon đâu." Cô xoa hai bàn tay vào nhau "Bằng tiền chẳng hạn? Để bác NamJoon có thể giữ bí mật cho cô ta. Và bằng tiền, bác NamJoon có thể nói cho cô ta tất cả."

"Nhưng tại sao cô ta lại muốn biết về đời tư của mình?"

"Cái đó sẽ tính sau. Nhưng sự suy diễn của tao không sai."

"Nghe có lý đấy." ChangKyun gật gù.

"Và bây giờ chúng ta có một nhiệm vụ tự giao mới. Đó là ngăn chặn việc làm của bác NamJoon và NaYeon."

"Bằng cách nào?"

"Giết."

"Không! Tại sao lại giết bác NamJoon?"

"Nhiệm vụ buộc chúng ta phải làm thế. Nhiệm vụ không thể cho một ai biết được nữa, kể cả bác ta."

"Chị nghĩ NaYeon sẽ bảo vệ được hai tên con trai nhà Lee sao?"

"Được chứ. Vì cô ta có điều kiện."

***

1 ngày trước.

Túi tiền trên tay nặng trịch khiến NamJoon không thể vác nổi "Bác sẽ trả ít tiền cho cháu, cháu hãy thuê cho bác một người lái xe tải chở túi tiền này về nhà bác vào buổi đêm, vào lúc mà bọn con nít đã ngủ say."

"Bác à, bác cứ cầm số tiền này đi. Cháu có thể thuê miễn phí một người cho bác. Bác sẽ không mất một đồng tiền nào cả."

"Cảm ơn cháu nhiều nhé!"

"Cháu phải là người cảm ơn bác mới đúng. Bác đã kể một câu chuyện rất thú vị cho cháu đó. Nhờ bác mà cháu biết thêm được nhiều thông tin, đồ hậu tạ như vầy thật là không thể trả đủ đối với lòng tốt của bác."

"Không sao đâu, bác chỉ cần nấy là đủ rồi. Mau thuê cho bác nào!"

"Vâng ạ!"

NamJoon cùng tài xế lên xe ngồi. NaYeon gọi với lên "Bác NamJoon, hôm sau nếu có thông tin gì mới mà dài loằng ngoằng, bác hãy đến nhà cháu và kể tiếp nhé! Hoặc là gọi điện theo số điện thoại như trong tờ giấy cháu đưa nếu câu chuyện ngắn hơn. Bác sẽ lại được hậu tạ giống như hôm nay sau khi kết thúc câu chuyện đấy. Tạm biệt bác."

"Dĩ nhiên rồi cô gái nhỏ."

NaYeon quay gót vào nhà. Cô nhặt tờ tiền dưới đất còn sót lại trong khi hậu tạ "Tẩy não thành công."

"Tao biết là ông ta chẳng tốt lành gì rồi." JeongYeon châm một điếu thuốc.

"Không phải là không tốt, mà vì mồm mép tao quá dẻo thôi, đến mức ông ta còn bị thuyết phục như một đầy tớ của tao cơ mà."

"Phải."

"Tao biết quá khứ của hai nhà Im và Lee, tao biết chắc chiến tranh giữa hai nhà sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Tao biết cảnh sát sẽ không can thiệp vào hai gia đình này. Tao nắm rõ được lí lịch của những đứa con vàng bạc kia. Vậy nên tao sẽ ra tay làm người hùng bảo vệ cho người mà tao yêu thương nhất."

"Ghê nhỉ, tại sao mày lại biết rõ như thế?"

"Đương nhiên rồi. Vì mẹ tao chơi thân với nhà Lee. Và trái tim tao đã bị đánh cắp bởi đứa con của vị phu nhân xinh đẹp rồi."

"Ai cơ?"

"Tao không thể nói tên được. Nhỡ mày cướp mất của tao thì sao?"

JeongYeon nhả một hơi khói trắng, thở dài. Cô bạn ảo tưởng này sẽ chẳng thể nào hết căn bệnh ảo tưởng đâu, vì không ai có thể ngăn cản được cổ cả.

***

Hiện tại.

"Chẳng thể nào giết nổi bác NamJoon."

"Theo như suy diễn của tao thì bác ta rất nguy hiểm. Bác ta sẽ không ngồi yên để chúng ta phi dao phi kéo đâu."

"Làm sao giờ?"

"Mày yên tâm. Không thể phi dao kéo trước mặt thì phi dao kéo sau lưng."

"Làm nhiệm vụ tự giao ngay hôm nay và ngay bây giờ ư?"

"Phải làm gấp thì mới làm được nhiệm vụ bố giao một cách nhanh nhất."

"Chị nghe bài hát 'Not Today' của BTS chưa?"

"Rồi. Bài đó nổi lắm. Nhóm cũng rất ngầu nữa. Chị rất thích bài hát đó."

"Và bài hát đó diễn tả tâm trạng em ngay bây giờ đấy."

Ngồi đần ra một lúc, MoonByul nổi giận đánh vào đầu cậu em "Đừng có khất lần khất lượt nhiệm vụ hết từ ngày này sang ngày khác. Mày nên nhớ, nhiệm vụ này không thừa thãi mà do tao rảnh rang ngồi nghĩ ra đâu. Chúng ta phải trải qua nhiệm vụ này mới đến nhiệm vụ của bố. Không làm nhiệm vụ tự giao thì sẽ mãi mãi không làm được nhiệm vụ của bố đâu!"

"Có chuyện gì vậy cô chủ?" Thấy hai chị em như mèo cào ở dưới chân cầu thang, NamJoon vội chạy ra.

"Cái này không thể nói được!"

"Ồ, vậy sao?" Ông nheo mắt "Có gì mà hai chị em lại giấu tôi mặc dù hầu như việc gì hai người cũng luôn kể cho tôi thế?"

MoonByul lúng túng. Đúng là trước giờ chẳng có gì mà hai chị em lại giấu bác quản gia cả vì hai người luôn nghĩ bác quản gia là người bạn thân thiết của mình từ khi nhiệm vụ được bố giao. Nhưng sự việc này thì không thể nói cho bác quản gia được.

"Tất cả, trừ chuyện này." MoonByul quay đi.

NamJoon xoa cằm một lúc, nhìn theo bóng lưng khuất sau dãy cầu thang, ông đang rất tò mò. Hẳn là câu chuyện phải thật bất thường thì HyoJung và ChangKyun mới giấu nhẹm đi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro