01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Ru

Ở kiếp trước của Kim Dokja, anh đã đọc một bộ tiểu thuyết tổng hợp kiếm pháp phép thuật, các giới tính ABO, mạo hiểm và tình yêu tục tằng:

Ở một vương quốc tươi đẹp nào đó có một vị Thái Tử——một Alpha vô cùng đẹp trai và nam tính——cùng một trị liệu sư Beta nổi tiếng——tình cờ gặp gỡ, hai bên điều bị tài năng cùng nhân cách của đối phương hấp dẫn, sau đó yêu nhau như khuôn sáo cũ.

Tiểu thuyết tình yêu tục tám phần tác giả sẽ cho một vai phụ khó tính và ác dịch lên sân khấu, bộ tiểu thuyết này cũng không ngoại lệ. Ví dụ như: Thái Tử có hôn ước với một nam Omega, từ đầu chỉ là một đứa trẻ mồ côi bình thường, cho đến khi phát hiện hắn là Omega định mệnh của Thái Tử. Omega may mắn được tiến vào hoàng cung cẩm y ngọc thực*, không lâu sau liền một tấc bay lên, bày ra một mặt kiêu căng ngang ngược.

(*) Áo bằng gấm, đồ an bằng ngọc, ya chỉ cuộc sống giàu sang

Hoàng Thái Tử không có chút hảo cảm nào với vị hôn thê phẩm hạnh bại hoại này, sau khi nhiều lần trong tối ngoài sáng mà hãm hại nữa trị liệu sư thì chán ghét vô cùng. Âm mưu của vị Omega vênh váo đắc ý này bị bại lộ, lúc hắn bị Hoàng Thái Tử trục cuất khỏi cung, trước khi đi vẫn kêu gào mình là bạn lữ định mệnh của Thái Thử, kết cục đi hãm hại người ta bị trả thù mà chết thảm ở đầu đường.

So với vận mệnh cùng giới tính, cho tâm hồn gần nhau mới là điều thiết yếu của tình yêu. Chứng minh được đạo lý này, Hoàng Thái Tử cùng trị liệu sư cuối cùng viên mãn thành đôi.

Có kí ức 28 năm ở kiếp trước, người Kim Dokja lần thứ hai trở lại 9 tuổi ấy, đột nhiên chuyển sinh vào người trùng tên trùng họ, là đối tượng đính hôn của Thái Tử trong tiểu thuyết tình yêu.

Chỉ là tiểu thuyết tình yêu rập khuôn sáo cũ từ các tác phẩm đi trước, rất nhiều chi tiết Kim Dokja không nhớ rõ. Anh chỉ biết là: Bản thân mình không mong muốn trở thành hôn thê của người đàn ông khác, cũng không muốn chết thảm ở đầu đường. May mà khoản cách câu chuyện bắt đầu còn khá xa, Kim Dokja thậm chí còn chưa phâm hoá thành giới tính thứ hai là Omega.

Khi 10 tuổi, Kim Dokja tự học ma pháp từ sách phép vứt đi ở tháp sách, cũng tìm được "Đức Tin Bất Diệt" làm kiếm ở thành phố ngầm.

Khi 13 tuổi, Kim Dokja đi theo vợ chồng công tước Hades cùng Persephone tới lãnh địa trước để bóp chết tai nạn tương lai, bởi vậy đã được yêu quý mà nhận làm con nuôi công tước. Tân gia trưởng không chỉ cho Kim Dokja sự an ủi, dùng cho anh sức mạnh để duy trì. Sau mấy năm, Kim Dokja đều dành phân nửa thời gian đều tại lãnh địa công tước xa xôi với vương đô.

Khi 17 tuổi, Kim Dokja đã là thiết niên anh kiệt nổi danh của nhà công tước. Anh dựa vào bí thuật chê giấu giới tính Omega, lấy thân phận Alpha hành động. Dưới gối vợ chồng công tước chỉ có Kim Dokja là con nuôi, người khác đương nhiên coi anh là người thừa kế dòng dõi công tước.

Danh tiếng cũng theo gió mà truyền tới thủ đô, thế là chiếu lệnh phái tới, yêu cầu Kim Dokja đến vương đô khi 18 tuổi làm học sinh trao đổi nơi học viện quý tộc nam nữ tụ hội. So với một lời mời thân thiện, nội dung chiếu lệnh càng thiên về thăm dò, nhưng còn chưa tới mức ác ý. Kim Dokja liền đáp ứng đề nghị của cha mẹ nuôi mà đi.

Như nguyện vọng ban đầu, Kim Dokja sẽ cố gắng giảm độ tồn tại trong một năm trao đổi này, có lẽ anh có thể tìm được một ít thư tàng ở thư viện vương đô. Đây cũng là toà học viện mà Hoàng Thái Tử nhân vật chính tiểu thuyết hay qua đọc, nhưng Kim Dokja chỉ là hạng thấp, bọn họ có lẽ cũng không qua lại quá nhiều.

Sự thật là sau khi khai giảng, Kim Dokja cùng Hoàng Thái Tử Yoo Joonghyuk liền quyết đấu ganh đua cao thấp ở trong sân, trước con mắt chăm chú của bàn dân thiên hạ đấm vào khuôn mặt đẹp trai của Hoàng Thái Tử một cái cực đau.

Xung quanh thính phòng truyền đến âm thanh kim ngạc và ồn ào, trong đó pha một tí xíu trầm trồ khen ngời. Kim Dokja tự an ủi chính mình: Tất cả không phải chỉ là mình sai, sao mà anh biết được tính cách nam chính tiểu thuyết ác liệt như thế, nói chuyện cũng thiếu giáo dục, làm nắm đấm ngứa như vậy? Có lẽ Yoo Joonghyuk còn hơi trẻ trâu, chờ gặp được nữ chính của mình sẽ trưởng thành chăng?

Xem như Yoo Joonghyuk xui xẻo, vốn dĩ thực lực của anh trong học viện phải gọi là số một, thế mà cố tình lòi ra một Kim Dokja. Kim Dokja không gà như tình tiết tiểu thuyết mà còn mạnh lên, còn biết được nhược điểm của Yoo Joonghyuk. Số chiêu này về sau cũng không dùng được sau khi kiếm thuật của Yoo Joonghyuk trưởng thành, nhưng với Thái Tử thiếu niên này thì thừa.

Trận chiến này chính thức đem quan hệ của Kim Dokja và Yoo Joonghyuk trở nên như nước với lửa trong một năm trao đổi. Từ đấu võ mồm đến thực chiến, lại đến thành tích, có thắng có phụ, thành tích hai người cũng không chênh nhau quá. Yoo Joonghyuk luôn nhìn Kim Dokja bằng ánh mắt tràn ngập sát khí, Kim Dokja luôn tiểu lí tàng đao* dùng ngôn từ đáp trả.

(*) bề ngoài và phương thức hết sức hoà nhã, thân thiện, nhưng thực chết lại là người cực kì nham hiểm, dùng mọi thỉ đoạn để triệt hạ đối thủ.

Yoo Joonghyuk hô to tên Kim Dokja trước mọi người, phân nửa tràn ngập ác khí, hiển nhiên tỷ thí thua không thể không đáp ứng yêu cầu gọi học trưởng Kim Dokja của người thắng; Kim Dokja lúc đầu còn gọi là bệ hạ, sau lại cứng đầu bất chấp không dùng kính ngữ với Yoo Joonghyuk, gọi thẳng tên, quan hệ hai người đơn giản là không xong. Ở học viện cũng chỉ có hai người dám gọi tên họ của đối phương.

Chính vì khí thế doạ người của Yoo Joonghyuk, học viên của học viện không có mấy người sống dám thân thiết với Kim Dokja, tuy vậy Kim Dokja cũng không trong đợi thành lập nhiều quan hệ thân thiện trong một năm này.

May mắn là năm sau liền kết thúc. Kim Dokja một lần nữa trở về biên cảnh của lãnh địa công tước, cũng không cần chạm mặt với Hoàng Thái Tử ở vương đo xa xôi.  Nhằm thoát khỏi sự cố gốc Kim Dokja tập chung sức lực xây dựng lãnh địa công tước, trên đường quen biết phù thủy Han Sooyoung, kị sĩ Jung Heewon từ từ thành bạn.

Có thể tránh mặt Yoo Joonghyuk làm Kim Dokja thở phào một hơi, anh đem nhạt nhão cùng buồn bực trong lòng đổ hết lên đầu định mệnh tình yêu của Alpha và Omega. Tính đến bây giờ, tình tiết tiểu thuyết gốc đã sớm bị thay đổi, trừ bỏ đi chuyện Yoo Joonghyuk vô cùng chán ghét Kim Dokja. Nghĩ đến đây, Kim Dokja không khỏi phiền muộn. Tại sao Yoo Joonghyuk hận anh dữ thế? Mỗi lần gặp mặt, trông như thể muốn đem Kim Dokja chết dưới vạn đao trên trời.

Mặc lệ như nào, sau này bọn họ cũng không cần gặp lại, Kim Dokja không ngại Yoo Joonghyuk kết hôn với bất kỳ trị liệu sư nào làm Thái Tử Phi, cái thân đàn ông này có thể miễn mà bị phiền não do trói buộc Omega.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Kim Dokja đã 26 tuổi, kinh ngạc là đến nay anh vẫn chưa nghe tin đón dâu của Thái Tử. Dựa tiêu cái thứ tiểu thuyết kia miêu tả, Yoo Joonghyuk hẳn đã gặp mặt với nữ chính từ sớm, hiện tại hẳn là phải tiến hành đến bước sinh con rồi cũng nên.

Anh sau người đi hỏi thăm, biết được mấy năm trước, Thái Tử đúng thật là có quen biết một vị trị liệu sư Beta tài sắc vẹn toàn. Trị liêu sư tên Lee Seolhwa, không thể nghi ngờ chính là nữ chính tiểu thuyết. Lee Seolhwa nhận được lời mời của Yoo Joonghyuk, phục vụ dưới trướng hắn, lúc đấy hai người từng truyền ra ít tin bát quái, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Ít nhất đến thời điểm tình báo thám thính lại, không có manh mối nào chỉ ra Yoo Joonghyuk từng rơi vào lưới tình với ai cả, càng không nói đến kết hôn, hoàng gia và quý tốc ở thủ đô cứ nhắc đi nhắc lại việc Thái Tử lớn tuổi mà chưa lập gia đình.

Đọc đến đây, lớn hơn với Yoo Joonghyuk nửa tuổi, Kim Dokja cứ cảm thấy anh cũng dính phải vài viên đạn. Anh khụ khụ hai tiếng, bỏ báo cáo xuống bắt đầu suy tư. Yoo Joonghyuk tại sao lại không yêu đương cũng nữ chính? Là Kim Dokja vô tình thay đổi cái gì sao? Hoặc là thế giới này còn một người năm giữ biến số khác nữa?

Kim Dokja không có được câu trả lời, tạm thời mặc kệ. Mấy ngày nay, có sự kiện mà anh khoa giải quyết xuất hiện một chiếu lệnh đến từ vương đô yêu cầu Kim Dokja làm phó đoàn trưởng đoàn kị sĩ Hoàng gia, vài ngày nữa đến vương đo báo cáo công tác.

Hoàng tộc chung quy vẫn kiêng dè gia cảnh của nhà công tước. Kim Dokja bình tĩnh nghĩ. Phó đoàn trưởng đoàn kị sĩ Hoàng gia, thực tế không có quyền lực, vương đô bên đó chỉ tình toán đem nẫng người thừa kế duy nhất nhà công tước là Kim Dokja, một bênh làm suy yếu công tước, mặt khác kiềm chế Hades cùng Persephone.

Mặc kệ ra sao, hiện tại không có thời cơ trở mặt với vương đô, tình tiết phát triển không ổn chút nào như thế, nếu có thể hoà bình đôi bên cùng có lợi là tốt nhất. Sau khi đến vương đô, anh không định làm một con tin, một con rối nghe lời, mà sẽ tự có kế hoạch. Kim Dokja cân nhắc. Anh thuyết phục đôi vợ chồng đang sốt ruột thay con yêu, quyết định theo lệnh lên nhậm chức.

Trước khi lên đường, Kim Dokja đưa Jung Heewon cùng Yoo Sangah làm bạn đồng hành. Lee Gilyoung và Shin Yoosung cứ quấn lấy Kim Dokja đòi đi cùng đến vương đô, sau khi suy xét hết từ trên xuống dưới, Kim Dokja cũng mang theo hai đứa nhỏ.

Đường xá thuận lợi, nhiều người sẽ không sợ nhàm chán. Kim Dokja là người từng trụ lại vương đô lâu nhất, thời gian tán ngẫu bị hỏi thành trao đổi chuyện cũ.

"Xã giao ở vương đô so với biên cảm phức tạo hơn nhiều, đặc biệt trong học viện toàn quý tộc phiền toái." Kim Dokja ở một bên hồi tưởng: "Cơ mà phiền nhất vẫn là cái vị Thái Tử kia."

Jung Heewon tò mò: "Cư xử có vấn đề à?"

"Không, cái nết có vấn đề cơ." Kim Dokja không kiểm soát lời oán trách: "Thái độ ngạo mạn, khẩu khí nói chuyện cũng không tốt, còn có sở thích xấu xa...."

"Anh Kim Dokja thực hiểu về Thái Tử ta, năm đó hai vị khá hợp nhau nhỉ?"

"Không phải" Kim Dokja lại cho một đáp án phủ định: "Tôi đấu với anh ta thắng một lần, tên nhóc đó phải gọi tôi là học trưởng."

"Hoàng Thái Tử gọi anh Dokja là học trưởng?" Lee Gilyoung kinh ngạc hỏi.

"Gọi rồi. Anh yêu cầu anh ta thua phải gọi anh một tiếng học trưởng, anh ta tuy hỗn láo, ít nhất vãn là một tên biết giữ lời hứa." Kim Dokja hơi tự hào mà trả lời.

Shin Yoosung không nhìn được mà mở miệng: "Nghe xong, căn bản là chú đắc tội với Hoàng Thái Tử đi!"

Nhớ lại khi thiếu niên khi đó, Kim Dokja không thể phản bác. Anh đành thở dài: "Cho nên chú mong sau khi đến vương đô có thể tránh mặt anh ta hết sức có thể."

Hồi tưởng xong, Kim Dokja chỉ muốn nói với chính mình cái cờ không lên tuỳ tiện cắm chứ. Mời ngày lên chức đầu tiên, từng cái kỳ vọng tốt đẹp của Kim Dokja lần lượt tan biến.

Ở trong văn phòng kỹ sĩ Hoàng gia, Kim Dokja cùng trưởng đoàn kỵ sĩ cũng vừa nhận chức không lâu ngồi đối mặt, Kim Dokja mặc y phục trắng như tuyết của đoàn kĩ sĩ Hoàng gia, áo được may tôn lên dáng người thon dài; người đối diện mặc y phục tương tự, nhưng lại là một thân đen nhánh——Là Hoàng Thái Tử Yoo Joonghyuk.

Tuy rằng thời thiếu niên đã rất đẹp trai, nhưng so với hiện tại không cùng cấp bậc mà, nếu không phải vì tiểu thuyết với phản ứng sinh lý, thật khó mà tưởng tượng nam nhân trước mặt này chính là Alpha định mệnh của mình. Kim Dokja cảm thán trong lòng. Một thứ khác làm Kim Dokja phiền lòng chính là, lúc còn là học sinh anh lùn hơn Yoo Joonghyuk mỗi vài cm, sau khi thành niên thì lại càng kéo dài chênh lệch.

Nếu không thể lảng tránh, Kim Dokja chỉ cần đi đến phương thức ở chung đơn giản. Anh không khách khí nhấp một hụp trà, chào hỏi với Yoo Joonghyuk: "Joonghyuk à, đã lâu không gặp."

"Thái độ của cậu vẫn ngỗ ngược như thế." Yoo Joonghyuk lạnh lùng nói.

"Đột nhiên bị gọi vào vương đô, tôi cũng rầu lắm chứ." Kim Dokja ngoài cười nhưng trong không mà đáp lời.

Yoo Joonghyuk hừ một tiếng, hỏi: "Cậu còn mang hai đứa nhỏ tới?"

"Tôi dù sao cũng là người giám hộ của hai đứa, lại nói Lee Gilyoung cùng Shin Yoosung đều rất hiểu chuyện." Kim Dokja không rất không muốn tới Hoàng Thái Tử lại nói về hai đứa nhà mình, nhanh chóng nói sang chuyện khác: "So với tôi, anh chưa lập gia đình mới là vấn đề hơn với vương quốc, tôi ở lãnh địa đều nghe được."

Đây cũng là vấn đề mà Kim Dokja muốn tìm tòi nghiên cứu, anh nghĩ mãi không ra cốt truyện tình yêu đôi nam nữ có sai sót gì.

"Khi nào mà cậu cũng tò mò cái loại sự tình này hả?" Yoo Joonghyuk trầm mặt châm chọc, Kim Dokja biếu đây là điệu bộ tức giạn của hắn. Bừng tỉnh lại, Kim Dokja dường như trở lại về năm 18 tuổi trong học viện với Yoo Joonghyuk.

"Trùng hợp nghe được ý mà, bất quá anh để ý như thế, chả lẽ là tin thật à?" Kim Dokja tiếp tịc cười hỏi.

Yoo Joonghyuk dùng ánh mắt hung ác trừng anh, Kim Dokja làm như không biết gì cả mà nói tiếp: "Nếu như là tật xấu ở phương diện kia, vương cung hẳn là có kỹ thuật để trị mới phải......."

Thời gian làm người trưởng thành, Yoo Joonghyuk không giống thời học sinh mà chuẩn bị rút kiếm, mà cười tức giận, nụ cười hôi hổi sát khí. Anh gọi: "Kim Dokja."

"Dừng ôn chuyện ở đây, tôi xin cáo lui đi trước." Âm cuối chưa nói ra, Kim Dokja đã nhanh như bay đứng dậy rời đi, mặc kệ hành động tiếp theo của Yoo Joonghyuk.

Báo cáo công tác ngày đầu tiên. Đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ đều tan rã trong không vui. Kim Dokja có linh cảm: Sau này sống ở vương đô e là không có cách nào yên bình rồi.

-TBC-

Ru: Dạo này nản edit bộ kia quá 😭 nói thật tui thích AxB cơ nhưng quả fic này chuẩn gu tui ý oa oa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro