Chapter 3: Kẹo bạc hà (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau là cuộc thi chạy 1000m.

Kim Dokja cũng đến xem.

Nhưng là bị ép cả đấy.

Park Yeon Tae ngồi xuống cạnh Kim Dokja.

Còn Yoo Joong Hyuk thì đang khởi động dưới sân.

- Yoo Joong Hyuk tuyệt thật anh ha. Cậu ấy cái gì cũng giỏi ý. Không như em...

Kim Dokja gật đầu đồng ý.

- Đúng là thế thật.

Câu trả lời này khiến Park Yeon Tae khựng người lại trong giây lát, rồi mới nói tiếp.

- A-Anh uống cái gì không?

Kim Dokja lắc lắc cốc trà nước trên tay, nói:

- Hyuk vừa mới đưa anh cái này rồi.

Park Yeon Tae ngớ người lần hai, nén giận mà cố gắng bắt chuyện:

- Anh Dokja... Sao anh lại mặc áo sơ mi lại còn kéo thế? Anh không thấy nóng à...

Khi Park Yeon Tae giơ tay ra định chạm vào cổ áo của Kim Dokja, thì Kim Dokja giật người lại về sau.

- À.... À...

Kim Dokja lúng túng, nhích ra xa khỏi Park Yeon Tae.

- Tại mùa này lắm muỗi, anh bị đốt mấy cái, xong nó đỏ lên nhìn kinh lắm nên anh mới không mặc áo thun ấy mà.....Haha...

Kim Dokja cố cười ngượng để chống chế, chứ cậu sắp đào lỗ chui xuống đất vì quá xấu hổ rồi.

Giật!

Cậu đột nhiên nổi da gà, lại thấy ớn lạnh lần nữa, theo quán tính nhìn xuống sân. Yoo Joong Hyuk đang nhìn chằm chằm lên chỗ cậu ngồi với biểu cảm như không vui lắm, đến huấn luyện viên của hắn ta còn đang ngập ngừng bên cạnh, muốn nói rồi thôi.

"Thôi... Chết mẹ rồi."

Kết quả, Yoo Joong Hyuk chạy cực kì tốt, chạy như thể bị ma đuổi. Thường thì người ta chạy giữ sức mấy vòng đầu để vòng sau tăng tốc, vậy mà hắn cứ chạy huỳnh huỵch huỳnh huỵch càng lúc càng tăng tốc, mặt thì hằm hằm như cứt ngâm. Huấn luyện viên không làm gì mà mồ hôi cũng chảy đầm đìa, còn fan hâm mộ thì sợ quá không reo hò cổ vũ nổi. Cả khán đài cứ im phăng phắc mà nhìn Yoo Joong Hyuk chạy.

Với tốc độ và thể lực trâu bò như thế, đố bố con thằng nào đọ lại được Yoo Joong Hyuk, vậy nên hắn cứ ngang nhiên chạy về đích, thậm chí còn "tiện chân" phá luôn cả kỉ lục Olympic.

Khi lên nhận giải, hắn nhìn lên khán đài lần nữa...Kim Dokja đã không còn ngồi đấy nữa rồi.

Kim Dokja đã chạy về bệnh xá từ lâu, chuẩn bị thu dọn đồ đạc định chuồn mất.

- Cuối cùng... Hộc...Cũng thấy....

Yoo Joong Hyuk thở hồng hộc trước cửa, tay nổi đầy gân xanh. Vì dáng người của hắn rất đẹp, nên khi hắn mặc áo thun, cái múi cơ cứ lồ lộ ra trước mặt Kim Dokja, khiến cậu bất giác nuốt xuống cái ực, mắt lấp lánh dán lên người Yoo Joong Hyuk.

Nhưng cậu phải bảo toàn mạng sống trước.

Kim Dokja quay phắt lại, chạy thẳng vào trong phòng để đồ nhân viên rồi khóa cửa lại.

- Mở cửa ra Kim Dokja.

- Không.

- Anh có mở cửa ra không thì bảo?

- Không... Anh biết lỗi rồi mà...

- Anh mà không mở cửa ra, em sẽ phá cửa vào.

- Khôngggggggg

Kim Dokja tuyệt vọng hét lên.

- Một.

- ....

- Hai.

-....

- B..

Cạch.

- Yoo Joong Hyuk. Không phải như em nghĩ đâu, anh....

- Kim Dokja.

Kim Dokja ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lẽo của Yoo Joong Hyuk như soi thẳng xuống trái tim đang sợ hãi của cậu khiến Dokja bất giác lùi lại vài bước.

Cạch.

Yoo Joong Hyuk bước vào trong, tiện tay khóa cửa lại rồi ép cậu lùi sát vào tường. Không gian ở trong khá chật hẹp, kèm theo ánh đèn mờ ảo khiến không khí càng trở nên nặng nề hơn.

- Anh đừng khiêu chiến với giới hạn của em.

- Không...anh...

Hơi thở nam tính của Yoo Joong Hyuk phà vào tai Kim Dokja khiến cơ thể cậu run rẩy.

- Em đã cảnh cáo anh rồi cơ mà? Sao anh không chịu nghe lời vậy?

Xoạt. Bịch.

Yoo Joong Hyuk tháo nút áo trên người Kim Dokja khi đang ghim tay cậu lên trên đầu.

- Dấu tích em để lại trên người anh hôm qua còn chưa biến mất, vậy mà anh đã vội vã đi cặp kè với người khác rồi ư? Hư thật.

Kim Dokja lắc đầu nguầy nguậy.

- Không! Không phải... Anh với cậu ta chỉ là bạn bè thôi. Anh ngồi một mình thì cậu ấy đến ngồi chung thôi...

- Nói chuyện mắc mớ gì phải cười?

- Hả?

Kim Dokja tròn mắt nhìn Yoo Joong Hyuk.

- Anh tốt nhất là nên cất nụ cười ấy đi. Bởi vì nó chỉ thuộc về em.

- Mhmmmmphmm...

Yoo Joong Hyuk lại cưỡng hôn Kim Dokja, vẫn thô bạo như lần trước. Hắn mút mạnh môi dưới của cậu, khiến nó sưng tấy lên.

- Như thế này... Ai nhìn cũng sẽ biết anh có chủ thôi.

Yoo Joong Hyuk vuốt nhẹ môi dưới của Kim Dokja. Cái tay hư hỏng còn lại của hắn lập tức luồn vào trong quần trong của Kim Dokja.

- Mhmmmphm.... Bỏ...ra....Ưm...

Bị kích thích bất ngờ từ đằng sau khiến cơ thể của Kim Dokja cong lên thành hình cung, cọ vào cơ thể của Yoo Joong Hyuk.

Yoo Joong Hyuk thả hai tay của Kim Dokja ra, thì thầm:

- Như ý anh. Nhưng nếu anh mà dám bỏ chạy, em sẽ chịch anh trước cửa sổ bệnh xá, để người người nhà nhà đứng chiêm ngưỡng.

Đương nhiên là Yoo Joong Hyuk sẽ chẳng bảo giờ làm vậy, đó chỉ là một đe dọa nhỏ thôi. Hắn thậm chí còn muốn trói Kim Dokja vào phòng hắn mãi mãi, giấu đi để không ai có thể nhìn thấy cậu ấy nữa, thì làm gì có chuyện hắn dám phơi Kim Dokja ra cho người khác ngắm như thế.

Nhưng Kim Dokja thì không hề tỉnh táo để nghĩ sâu xa đến thế. Cậu ôm chặt lấy cổ của Yoo Joong Hyuk khi lưỡi của hắn đang chơi đùa với núm vú của cậu, còn ngón tay hắn thì khuấy đảo bên trong cậu. Kim Dokja chỉ vô thức gật đầu, kèm thêm những tiếng rên rỉ nho nhỏ quyến rũ.

Điều này lại càng làm Yoo Joong Hyuk hứng hơn nữa.

Cạch.

- Ngoan lắm. Nhưng em đổi ý rồi.

Xoạt.

- Á!

Yoo Joong Hyuk dùng thắt lưng trói tay của Kim Dokja lại, rồi treo lên móc treo quần áo.

Hắn lại hôn Kim Dokja lần nữa. Hắn dùng một tay để nâng một bên đùi của cậu lên, đút cả dương vật đang cương cứng vào người cậu.

Phập.

- To... Quá... Không...

Dị vật đột nhiên đi vào cơ thể từ cửa sau khiến Kim Dokja không quen. Cậu giãy giụa khiến tiếng thắt lưng đập vào tường kêu lạch cạch.

- Mhmmphmm... Rách mất... Đừng...

Kim Dokja nhìn xuống với vẻ mặt hoảng sợ, càng bám chặt Yoo Joong Hyuk hơn.

- Không rách được đâu.

Phập.

- Ahhhhh~ Mmmghgmhgpmm... Ngghhh...

Lạch cạch.

Hộc. Hộc.

- Anh nhìn này, vào hết rồi này...

Yoo Joong Hyuk vuốt mái tóc đẫm mồ hôi kèm với nước mắt trên mặt Kim Dokja.

- Ahhh... Hức...

Kim Dokja có thể cảm nhận được từng xăng ti mét của Yoo Joong Hyuk bên trong cậu.

Cảm giác thật lạ quá...

- Nnnnggnnh..... Hức....nnnggh... Đau quá... Hức... Nhưng mà thích quá...

- Thả lỏng nào, bám chặt vào em.

Kim Dokja ngoan ngoãn nghe lời Yoo Joong Hyuk, còn hắn thì nâng đùi còn lại cậu lên. Lưng cậu dựa tường, hai chân giờ đã chẳng còn chạm đất nữa rồi.

Hông của Yoo Joong Hyuk bắt đầu di chuyển chậm rãi. Hắn cắn tai của cậu rồi thì thầm:

- Có vẻ anh thích bị phạt nhỉ?

- Mhmmmphmm....Không....có...

- Nói dối. Cần em đem gương cho nhìn không? Nhìn xem anh đang dâm đãng đến mức nào...

- Hức.... Joong Hyuk... Đau quá... Joong Hyuk à...

Khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi mắt chớp chớp, và cơ thể run lên như đang tận hưởng cuộc vui của Kim Dokja trong không gian mập mờ khiến Yoo Joong Hyuk phát điên.

Và dường như...

- Joong Hyuk à... Sao nó lại to lên thế.... Ah... Mmmmphm.... Hức...

Kim Dokja bấu chặt lấy lưng của Yoo Joong Hyuk, úp mặt vào bả vai hắn.

- Dokja, ngẩng mặt nhìn em nào.

Cậu từ từ mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, rơm rớm nước ngước lên nhìn Yoo Joong Hyuk.

Bốn mắt nhìn nhau, không nói gì mà trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng hơn lúc đầu rất nhiều. Nhưng Yoo Joong Hyuk lại ra vào ngày càng nhanh hơn khiến Kim Dokja choáng váng, và hoàn toàn chìm đắm trong hoan ái.

Bạch. Bạch. Bạch.

- Một Yoo Sang Ah còn chưa đủ, giờ còn lòi ra một Park Yeon Tae nữa.

Yoo Joong Hyuk lầm bầm, nhưng dù có đang dính chặt vào nhau thì Kim Dokja lại không hề nghe thấy câu nói đó. Đầu óc của cậu trắng xóa. Tất cả những gì Kim Dokja cảm nhận được lúc này là cảm giác đau đớn và sung sướng tới cùng một lúc, ở cùng một chỗ, như thể ngoại trừ xúc giác, các giác quan còn lại của cậu đều bị suy yếu vậy.

- Không được... Ra mất... Ah... Không... Joong Hyuk à... Mhmmmphm...

- Em ra đây.

Hắn thì thầm, giọng khàn đặc.

Phụt.

- Nggghhhnmm~ Aghhh~

Chất dịch trắng đục của cậu và của hắn bắn đầy lên bụng và ngực của Kim Dokja.

Yoo Joong Hyuk đã không xuất vào trong, dù vậy Kim Dokja vẫn lập tức ngất xỉu vì mất lực. Yoo Joong Hyuk tháo trói tay rồi nhẹ nhàng bế cậu ra giường bệnh.

"Sao anh lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng vậy?"

Yoo Joong Hyuk xoa đầu Kim Dokja, không nói cũng chẳng rằng, chui vào chăn nằm với cậu.

Park Yeon Tae vui vẻ bước vào bệnh xá.

Tuy nhiên, cảnh Yoo Joong Hyuk đang ôm Kim Dokja trong lòng với nụ cười đắc thắng đập vào mắt đã khiến anh ta thay đổi biểu cảm ngay lập tức, giận dữ đá đổ thùng giấy bên cạnh rồi bỏ đi.

******

- Yoo Joong Hyuk? Em làm cái quái gì thế?

- Không làm gì.

- Vậy thì bỏ tay ra.

- Không bỏ.

Kim Dokja tức giận gỡ tay của Yoo Joong Hyuk ra khỏi eo cậu nhưng gỡ không nổi, đành mặc cho Yoo Joong Hyuk ôm cậu khư khư.

- Em! Quần áo anh đâu? Sao anh lại mặc áo sơ mi của em thế này?

- Bẩn rồi. Mặc tạm đi.

Kim Dokja phát bực.

- Rồi sao ra khỏi đây hả trời? Em đấy, Yoo Joong Hyuk, cái đồ nam chính đẹp trai chết tiệt. Sao em lại phát dục ở trường vậy chứ? Em dám chịch luôn cả anh trai mình ấy hả? Đấy là lần đầu của anh đấy.... X1000 từ..... Yoo Joong Hyuk, em quá đáng lắm rồi đấy!

Kim Dokja ngồi dựng lên, mắng cho Yoo Joong Hyuk một tràng dài, rồi bật khóc.

- Rồi rồi. Em sai hoàn toàn, em sẽ chịu trách nhiệm hết. Em xin lỗi.

Hắn ôm vào lòng rồi xoa đầu như trẻ con. Kim Dokja được đà khóc nức nở trong lòng của Yoo Joong Hyuk.

...

Mười lăm phút sau, đến khi Kim Dokja nín khóc, Yoo Joong Hyuk đút vào miệng Kim Dokja một viên kẹo bạc hà để cậu bình tĩnh lại.

- Giờ đến em hỏi được nhé?

- Hm? Hỏi cái gì?

Kim Dokja với đôi mắt sưng vù và mái tóc rối bời ngước lên.

Yoo Joong Hyuk lấy hơi, rồi nói:

- Anh và Park Yeon Tae quen nhau lúc nào? Tại sao lại quen? Gặp nhau được bao nhiêu lần rồi?... X1000 từ....
Sao ở chỗ khán đài anh lại cười với nó mà không cười với em? Sao anh lại gọi Park Yeon Tae bằng tên? Thân nhau lắm hay sao mà gọi? Sao dạo này lại gọi em là Yoo Joong Hyuk mà không phải là Joong Hyuk như hồi trước? Em với Park Yeon Tae, ai đẹp trai hơn? Anh thích ai hơn? Đấy trả lời đi.

Kim Dokja đờ con mẹ nó người ra khi nghe Yoo Joong Hyuk hỏi nhiều đến vậy, mãi về sau mới thốt ra hai chữ:

- Không biết.

Rồi cậu lại dúi mặt vào ngực của Yoo Joong Hyuk.

- Không biết? Dạo này anh gan quá nhỉ.

Yoo Joong Hyuk dùng tay bóp má cậu, hôn cái chụt vào cái mỏ đang chu ra.

- Một là giờ trả lời, hai là chịch cho đến khi nào anh trả lời. Chọn đi.

- Em....!?

Kim Dokja đỏ mặt, buông Yoo Joong Hyuk ra mà quay đi.

- Hừ. Yoo Joong Hyuk, đừng có mà được nước mà lấn tới.

- Kể cả không được nước thì em vẫn lấn tới đấy, thì sao nào? Chọn đi.

Yoo Joong Hyuk ôm chặt lấy Kim Dokja từ đằng sau, tham lam hít mạnh lấy cổ cậu.

- Chà... Thơm thật đấy. Người anh toàn mùi của em.

- Là người chứ có phải chó đâu mà cứ hít hít thế....

Kim Dokja xấu hổ đẩy mặt của Joong Hyuk ra.

- Anh trả lời được chưa!

Vậy là Kim Dokja phải kể sạch sành sanh chuyện từ lúc gặp Park Yeon Tae lần đầu tiên cho tới tận lúc ở trên khán đài cho Yoo Joong Hyuk nghe.

- Không kể chuyện đi ăn kem à?

- Ăn kem nào?

Yoo Joong Hyuk nhíu mày khi nghe Kim Dokja hỏi lại.

- Chiều thứ ba anh làm gì?

- Hả? Từ từ để anh nhớ...

Bị hỏi một câu bất ngờ, Kim Dokja nghĩ ngợi một hồi rồi mới trả lời:

- Anh làm nốt dự án với Kang Ja Yoon á, làm từ sáng đến tối mới về lận. Em còn gọi điện hỏi anh đi đâu thế đấy thây, em không nhớ à?

Hắn im lặng một lúc, rồi mới gật đầu hài lòng mà nói:

- Câu hỏi cuối cùng, em với Park Yeon Tae ai đẹp trai hơn? Anh thích ai hơn?

Yoo Joong Hyuk nhìn chằm chằm vào Kim Dokja.

Với Kim Dokja, Yoo Joong Hyuk vẫn luôn rất đẹp. Hắn từ lâu đã là tiêu chuẩn của cái đẹp trong tiềm thức của Kim Dokja.

Trên diễn đàn trường toàn bàn luận về Yoo Joong Hyuk. Hắn thậm chí còn có cả fanclub có số lượng đông hơn cả một vài minh tinh nổi tiếng.

Kim Dokja tự nhiên thấy hơi rợn người.

Cậu sợ bị đánh ghen.

-....

- Bị sắc đẹp của em quyến rũ rồi à? Sao không nói gì đi?

- Em. Em đẹp nhất. Em mãi đỉnh. Em số một thế giới. Không ai chơi lại em.

Kim Dokja mắt không chớp nhìn chằm chằm cơ bụng săn chắc của Yoo Joong Hyuk.

Miệng của Yoo Joong Hyuk sắp nhếch đến tận mang tai, ôm lấy Kim Dokja vào lòng.

Chụt. Chụt. Chụt.

- Đấy, trả lời nhanh như vậy có phải đỡ tốn thời gian không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro