Chapter 7: Kẹo sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ọe.

Kim Dokja nôn khan.

[Chòm sao "Tội Đồ Của Kim Cô" chào mừng bạn trở lại."]

- Tỉnh rồi à? Tưởng ông ngỏm luôn trong đấy rồi chứ?

Han Soo Young đưa cho Kim Dokja một bát cháo nóng.

- Ăn đi. Ông tỉnh dậy vừa đúng giờ cơm đấy.

- Ha. Các cậu ăn cơm lúc nửa đêm à?

Kim Dokja cho một thìa cháo vào miệng sau khi đã thổi nguội.

- Tôi ngất mấy ngày rồi?

- 6 ngày.

- Ồ. Ở trong đó của đã qua sáu tuần rồi cơ.

[Chòm sao "Thư Kí Của Bầu Trời" đang cảm thấy sốc.]

[Chòm sao "Mưu Lược Gia Thần Bí" đang mong chờ kết quả.]

- Thế tình hình sao rồi?

Han Soo Young hỏi.

- Tôi chết rồi, trông chờ vào Yoo Joong Hyuk.

- Cái quần gì thế? Sao lại chết?

- Nhà sập, bị tường đè chết. Nếu kế hoạch thành công thì khoảng một đến ba ngày nữa cậu ấy sẽ tỉnh....

[Chòm sao "Thư Kí Của Bầu Trời" thấy tội cho bạn.]

[Chòm sao "Tội Đồ Của Kim Cô" hỏi liệu bạn phá tan nhà người ta hay sao mà nhà sập.]

[Chòm sao "Mưu Lược Gia Thần Bí" cười ha hả vì cái chết của bạn quá nhảm nhí.]

- Sao thế?

Han Soo Young hỏi khi thấy gương mặt lo lắng của Kim Dokja.

- Chỉ sợ Yoo Joong Hyuk sẽ không giữ nổi bình tĩnh thôi. Cậu ta còn suýt giết nam phụ của huyễn cảnh. May mà lúc đó tôi gọi tới kịp lúc.

- Lo cho bản thân cậu trước đi, Kim Dokja! Gầy nhom rồi kìa, còn chả có sức mà đứng lên.

- Đúng đó, ông chú ăn nhiều vào.

Lee Jihye nói, theo đó là Yoo Sang Ah cũng bước vào.

- Sư phụ cháu ổn chứ?

- Cho đến lúc chú đi thì vẫn ổn...

Yoo Sang Ah đưa cho Kim Dokja một chai nước.

- Được rồi, để cho Kim Dokja nghỉ đi em.

Cùng lúc đó,

- Chú à, ăn chút kẹo đi chú.

- Anh à, cái này cho anh này.

Shin Yoo Seung và Lee Gil Young cũng đưa cho Kim Dokja một ít bánh kẹo mà chúng có được.

Kim Dokja vui vẻ nhận lấy hết tất cả đồ rồi cảm ơn mọi người.

Sau một hồi nói chuyện, vì muốn cậu nghỉ ngơi nhiều hơn nên mọi người đã kéo nhau ra ngoài.

....

Haiz.

Kim Dokja thở dài, rồi bước đến bên cửa sổ, bỏ vào miệng một viên kẹo sữa.

Người ta nói rằng vào những lúc tâm trạng không ổn mà ăn đồ ngọt thì sẽ vui lên...

Nhưng sao cậu vẫn thấy nặng lòng vậy chứ?

Trên bầu trời âm u là một quả cầu lớn màu đỏ hồng. Bên trong đó, Yoo Joong Hyuk đang ngồi trên một chiếc ngai vàng, nhắm nghiền mắt. Phía trên ngai vàng là một thiếu niên tóc bạch kim đang sà xuống, lơ lửng, ôm lấy cổ của Yoo Joong Hyuk từ phía sau.

Khung cảnh này trông giống như một thiên sứ đang bay xuống để cứu rỗi nhà vua trong truyện cổ tích vậy.

- Joong Hyuk...

Kim Dokja tựa đầu vào kính, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Những hình ảnh trong huyễn cảnh cứ thế chầm chậm hiện ra trong đầu cậu.

**********

Bên trong huyễn cảnh, Yoo Joong Hyuk uể oải nằm dài trên giường của mình.

Nó vốn dĩ vẫn luôn rộng vậy sao?

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa khiến những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Yoo Joong Hyuk bay hết cả.

Và Kim Dokja bước vào.

- Cậu vẫn chưa ngủ à?

- Chưa.

- Đã hai đêm cậu không ngủ rồi đấy.

- À... Vậy sao?

Kim Dokja đi tới ôm chặt lấy Yoo Joong Hyuk.

- Không sao đâu, đấy không phải là lỗi của cậu. Cậu chỉ cứu được một người thôi, anh ấy sẽ hiểu cho cậu mà.

- Ừm...

Giọng của Yoo Joong Hyuk trầm hẳn đi.

- Được rồi.

Kim Dokja vỗ về hắn.

- Có cần tớ ngủ chung với cậu không?

Yoo Joong Hyuk im lặng một lúc, rồi mới hỏi lại:

- Như thế... có phiền cậu quá không?

- Không sao.

Kim Dokja và Yoo Joong Hyuk chỉnh lại gối rồi nằm xuống.

Hai người cứ thế ôm lấy nhau.

Kim Dokja áp mặt vào lồng ngực của Yoo Joong Hyuk. Cậu có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập của đối phương.

- Tim cậu đập nhanh quá Hyuk à.

Chủ nhân của nó đang hồi hộp ư?

- Nó làm phiền cậu sao?

- Không. Nghe thích lắm.

Kim Dokja thiu thiu ngủ trong vòng tay của Yoo Joong Hyuk.

....

...

..

.

Phập!

- ....Hyuk?

Máu loang lổ ra khắp chiếc áo trắng của Kim Dokja. Yoo Joong Hyuk còn nhẫn tâm ấn mạnh con dao găm, khiến nó đâm sâu hơn vào da thịt cậu.

- Giả vờ mãi khiến tôi sắp phát ói rồi.

Yoo Joong Hyuk đẩy mạnh "Kim Dokja", người vừa bị đâm xuyên qua tim từ đằng sau.

- Hả..!?

- Cậu không thấy mệt sao? Khi cứ phải mang mặt nạ suốt thế?

Kim Dokja ngây người, rồi đột nhiên bật cười.

Khuôn mặt của cậu ta tái nhợt đi. Máu bắt đầu trào ngược lên mồm cậu ta. Kim Cho Yoon trở lại hình dáng vốn có của chính mình, vẫn cười kể cả trong tình huống ấy.

- Tôi không biết làm cách nào cậu vẫn giữ bình tĩnh được như vậy.... Nhưng cậu thật sự nghĩ rằng mình có thể thoát được sao? Haha...

Sau tiếng cười yếu ớt, Kim Cho Yoon ngã gục xuống.

Yoo Joong Hyuk lúc này mới thở phào một hơi, ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc.

- Arggggg

Nhưng ngay sau đó, Yoo Joong Hyuk cảm thấy đầu đau như búa bổ, xung quanh toàn là tiếng ong ong và mắt của hắn thì mờ đi.

Ý cậu ta là sao?

Hắn lảo đảo

Bịch.

Rồi ngất lịm đi trên mặt đất.

.....

....

...

..

.

Hộc!

Yoo Joong Hyuk ngồi bật dậy, thở hổn hển. Cổ họng hắn khát khô, giơ tay định với lấy chiếc cốc trên tủ đầu giường.

Choang!

Chiếc vỡ rơi xuống đất tan tành, từng mảnh thủy tinh vỡ ra tung tóe.

Cạch.

Và người bên ngoài bước vào phòng.

- Hyuk à? Cậu tỉnh rồi sao?

Giọng nói quen thuộc lại cất lên.

- ....Kim Dokja...!?

Kim Dokja búng trán Yoo Joong Hyuk.

- Cậu đã ngủ lâu lắm rồi đấy. Mọi người đều lo lắng cho cậu lắm đấy.

Yoo Joong Hyuk không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Kim Dokja.

- Sao thế?

- Cậu diễn tệ thật đấy, Kim Cho Yoon.

Diện mạo của "Kim Dokja" lại biến đổi trở về thành Kim Cho Yoon, trên miệng vẫn treo lên nụ cười quen thuộc.

Mái tóc bạch kim phấp phới, đôi mắt vàng ánh xinh đẹp và gương mặt thanh tú hiện rõ dưới ánh nắng.

Rõ ràng là dễ nhìn hơn hình ảnh nhợt nhạt đầy máu nhiều.

- Sao cậu lại nhận ra được vậy?

- Tôi chưa bao giờ nhầm lẫn giữa hai người. Một lần cũng chưa.

Yoo Joong Hyuk nói rồi nhìn sang tấm lịch trên bàn học. Có vẻ như cậu lại trở về lúc mộng cảnh bắt đầu.

Việc giết Kim Cho Yoon không thể giúp hắn rời khỏi huyễn cảnh, nhưng cũng giúp hắn lấy lại phần nào kí ức.

- Kim Dokja thật đang ở đâu?

- Tôi không biết. Thật đấy.

Kim Cho Yoon nhún vai.

- Tôi cũng không biết lần trước cậu ta vào được huyễn cảnh này bằng cách nào, nhưng cậu ta không ở đây nữa rồi. Giờ thì chỉ còn hai ta thôi. Tôi đã nói rồi, cậu không chạy được đâu.

Kim Cho Yoon bước tới chỗ Yoo Joong Hyuk.

- Ở đây với tôi không phải tốt hơn sao? Cậu không phải cố gắng cứu thế giới nữa, cùng tôi sống hạnh phúc trong các thế giới khác nhau là được. Nếu cậu không thích thể loại vườn trường, ta có thể đổi sang tận thế, tổng tài, bla bla... Tùy cậu thôi.... Được không?

Vẫn là nụ cười ấy, nhưng lại khiến cho con người ta bất giác ớn lạnh.

Và kể cả khi Kim Cho Yoon có dịu dàng ngỏ lời, nhưng Yoo Joong Hyuk lạnh lùng gạt đôi tay đang chìa ra phía trước của cậu ta.

- Không có Kim Dokja, cả ở đây hay ở hiện thực, tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa...

- Tại sao cứ phải là Kim Dokja? Tôi không được sao? Tôi hơn cậu ta ở mọi thứ, tại sao lại không thể là tôi chứ!?

Kim Cho Yoon dần mất kiểm soát, đến khuôn mặt vốn xinh đẹp cũng trở nên vặn vẹo.

Yoo Joong Hyuk lười đôi co với cậu ta, lập tức đứng dậy, định bước ra khỏi phòng thì bị Kim Cho Yoon chặn lại.

- Cậu thích Kim Dokja sao? Không sao, không sao. Vậy thì tôi sẽ trở thành Kim Dokja của cậu. Đơn giản ấy mà.

Tách.

Sau một cái búng tay, khuôn mặt của cậu ta lại biến trở thành Kim Dokja lần nữa.

"Kim Dokja" bám lấy cánh tay của Yoo Joong Hyuk.

- Thế nào? Cậu thấy có được không? Đúng ý cậu rồi chứ?

- Tôi không có nhu cầu sử dụng búp bê tình dục.

Yoo Joong Hyuk hất mạnh tay của Kim Cho Yoon ra khiến cậu ta loạng choạng lùi lại vài bước.

- Gì....cơ?

Biểu cảm của "Kim Dokja" đi từ bất ngờ, đến tức giận, rồi cậu cười lên điên loạn.

- Cậu nghĩ cậu có thể thoát được sao? Ngoan ngoãn ở đây và trở thành nam chính của tôi đi!!!

Sau một khoảng lặng dài, Yoo Joong Hyuk mới lên tiếng:

- .... Một cuốn tiểu thuyết sẽ thế nào nếu không có nam chính nhỉ?

Kim Cho Yoon rùng mình khi thấy Yoo Joong Hyuk cười mỉm.

- Cậu.... Cậu định làm gì?

- Lí do duy nhất mà tôi chịu ở lại đây là bởi vì Kim Dokja. Ý tôi là Kim Dokja hàng thật giá thật ấy. Và một phần cũng là do kí ức sai lệch nữa.

Yoo Joong Hyuk nhẹ nhàng đi tới mở chiếc tủ bên cạnh giá sách.

Trái tim của Kim Cho Yoon dần đập mạnh hơn khi thấy hắn lấy ra con dao găm.

Xoạt.

Đây chính là con dao đã đâm vào tim cậu kiếp trước!

Với sức mạnh của huyễn cảnh thì bị đâm xuyên tim cũng không đau đớn như ở ngoài đời, nhưng chỉ giảm một nửa, đau vẫn là đau.

Kim Cho Yoon vô thức đặt tay lên tim mình, sợ Yoo Joong Hyuk lại xiên cậu một cái. Dù cho có thể tái thiết lập huyễn cảnh, cậu vẫn không thể tránh nổi cơn đau thấu xương thấu thịt đó.

Kim Cho Yoon trong huyễn cảnh vốn không toàn năng như vậy.

- ... Nếu Kim Dokja không còn ở đây... Vậy thì tôi ở đây làm gì?

- Này!

Phập.

Song lần này, nó không đâm vào cơ thể Kim Cho Yoon nữa, mà là vào chính Yoo Joong Hyuk.

Bịch.

....

- Quả là tàn nhẫn... Yoo Joong Hyuk!

******

Yoo Joong Hyuk tỉnh dậy lần nữa ở chỗ cũ.

Nhưng lần này, cả Kim Dokja lẫn Kim Cho Yoon đều không ở bên như lần trước.

Hắn nhìn lên tấm lịch.

Lại trở về rồi sao?

Rồi Yoo Joong Hyuk đi ra ban công rồi leo lên gác mái qua cửa sổ. Ở đây trống không và bụi bặm, không có một dấu hiệu nào cho thấy đã có người sống ở đây.

Yoo Joong Hyuk lặng người một hồi, rồi ngồi phịch xuống đất. Ánh sáng rọi vào phòng khiến nó càng trở nên heo hắt hơn.

Hắn cứ ngồi đó, cho đến tối muộn mới quay về phòng, rồi lại bần thần đến tận sáng mai.

Yoo Joong Hyuk quyết định đợi, bởi Kim Dokja sẽ bước vào nhà hắn với thân phận con riêng sau đúng một tuần nữa.

Sau đúng một tuần, Kim Dokja đã xuất hiện với thân phận anh trai hắn như dự đoán.

Chỉ có điều...

Chỉ bằng một cái liếc mắt, Yoo Joong Hyuk đã nhận ra đấy là Kim Cho Yoon.

Một ngày sau đó, Yoo Joong Hyuk đã tự sát trên gác mái.

*******

Đến lần trùng sinh thứ tư, Yoo Joong Hyuk đã lật tung cả thế giới để tìm cho bằng được Kim Dokja, vì hắn sợ lỡ đâu cậu đang ở đây mà hắn không biết.

Nhưng khi cậu bước ra khỏi thành phố này, những người không có quan hệ gì với hắn, những NPC, những nhân vật quần chúng, họ hành động giống như thể robot vậy.

Ngày nào họ cũng làm những thứ giống nhau bằng cách thức giống hệt hôm qua. Cứ đến đúng giờ thì người này sẽ ngáp, người kia làm vỡ cốc, người nọ sẽ bị ngã ở chỗ cũ,...v.v...

Điều này càng nhắc nhở Yoo Joong Hyuk thêm về việc đây là huyễn cảnh, không phải thực.

Vậy nên, ở các lần tự sát sau, việc làm là Yoo Joong Hyuk đợi đúng một tuần, rồi lại chết.

*******

Đến lần tự sát thứ tám, Kim Cho Yoon đã cầu xin Yoo Joong Hyuk đừng chết nữa, vì cậu ta đã hết năng lượng để duy trì huyễn cảnh.

- Đưa tôi trở lại.

- Không thể.

Tuy vậy, khi Yoo Joong Hyuk nói muốn quay trở lại, Kim Cho Yoon đã từ chối ngay, vì đến chính cậu ta cũng không biết cách để cưỡng chế đưa người ra khỏi huyễn cảnh.

Một khi vào bên trong, Kim Cho Yoon phải công lược đối tượng mà mình chọn, nuốt năng lượng của hắn, rồi mới rời khỏi mộng cảnh được.

Kể từ lần tự sát thứ ba, Kim Cho Yoon đã vứt hết những thứ có thể gây hại đi, thậm chí là bây giờ đây, cậu ta đã xích Yoo Joong Hyuk lại, nhưng hắn vẫn luôn có cách để chết.

Và lần này, Yoo Joong Hyuk chọn cách cắn lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro