Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Mình phải chia thành 2 chap vì nó hơi dài,,

Kim Dokja là một người đàn ông 32 tuổi, nhìn như vẫn đang ở độ đôi mươi và đang làm nhân viên quèn tại một công ty xuất bản nhỏ.

Trái ngược với ý kiến của đại đa số những người làm công việc này, Kim Dokja lại khá thích nó. Cậu là một trợ lý biên tập, đồng nghĩa với việc cậu được đọc và kiểm duyệt những câu chuyện trước khi chúng được xuất bản trước công chúng, và vì lý do gì đó, Kim Dokja lại có niềm say mê đến ám ảnh với những câu truyện. Một trong những lí do nữa khiến công việc của cậu thuận lợi hơn là đồng nghiệp của cậu lại có mối quan hệ tốt với nhau vốn bởi số nhân viên chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Kim Dokja thấy mình rất may mắn trong công việc, dù cậu chỉ được trả với mức lương rẻ mạt.

Có điều, thế giới hiện đang hồi phục sau một thảm hoạ, một đại dịch mà Kim Dokja không nhớ đã xảy ra. Đó là điểm mấu chốt của những vấn đề— cậu không có chút trí nhớ gì từ 3 năm trước, khi mà ngày tận thế bỗng đột nhiên dừng khi đang ở cao trào.

Đồng nghiệp của cậu bảo rằng có lẽ đó là do tổn thương tâm lý. Có lẽ thứ gì đó quá đỗi kinh khủng đã xảy ra với Kim Dokja, khoét một khoảng trống trong bộ não và trong tâm trí của cậu. Kim Dokja đồng ý với điều này, tuy vậy, đâu đó, trái tim đang quặn lại bởi sự trống rỗng bên trong của cậu phản đối với điều đó.

Kim Dokja biết rằng mình đã quên đi thứ gì đó quan trọng. Kim Dokja không sợ cái thứ bị lãng quên ấy— thậm chí, cậu còn mong mỏi, con ước ao nó. Nhiều đến nỗi cậu cảm thấy xáo rỗng khi thiếu đi nó.

Đáng nhẽ, cậu đã nên tích cực tìm kiếm, nên mở lời nhiều hơn cho trái tim của mình, nhưng có gì đó bên trong cậu lại ngập ngừng. Đó là sự hèn nhát— cậu sợ mình sẽ bị ruồng bỏ.

Đường ai nấy đã đi, có ai chắc rằng nếu cậu tìm ra mảnh ghép của trái tim — tìm thấy họ, họ vẫn còn ở đó, giang tay chào đón cậu? Nhỡ đâu, họ đã có một cuộc sống mới, cuộc sống khác? Như vậy, Kim Dokja sẽ là người thừa, là người xâm phạm vào sự yên bình, an nhiên mà mãi họ mới giành được.

Kim Dokja không thích nghĩ về điều đó, nên cậu tiếp tục sống một mình. Cậu để những nỗi lo mòn mỏi đằng sau và vẽ lên một gương mặt tươi cười, và nhìn gương mặt đó lại tự nhiên đến lạ dù nó chỉ là một lớp phù phiếm giả tạo. Cậu nhớ rằng, đâu đó trong quá khứ, trong một khoảng thời gian dài, cậu là một con người luôn bị ức hiếp và không bao giờ dám lên tiếng. Nhưng giờ, những lời nói châm chọc nô đùa và việc dẫn lối cho những người đang cần sự giúp đỡ của cậu lại dễ hơn cả ăn bánh.

Kim Dokja vẫn như một dòng nước, ngưng động, tĩnh lặng.

Và rồi, một hôm, cậu tìm thấy một người đàn ông bất tỉnh ở ghế đá công viên gần khu chung cư cậu ở.

Ờm, cậu không phải loại người sẽ tiếp xúc với những người đang tỉnh táo và không muốn thể loại như Kim Dokja dí mũi vào công chuyện của họ, nhưng hiện tại đang là giữa đông. Dự báo thời tiết hôm nay báo sẽ có bão tuyết vào 7 giờ tối, mà giờ đã 6 giờ rồi.

(Và người đàn ông ấy trông quen thuộc đến lạ, Kim Dokja thấy mình như bị đánh một cú đau điếng bởi cái mong muốn được ôm chặt người đàn ông ấy và không bao giờ buông tay hắn ra—)

Kim Dokja nghiến răng và rồi tiếp cận người đàn ông, người cúi gập xuống, đèn đường chớp sáng như sống dậy trước cử động ấy, nhuộm vàng cả một góc
sân. Tuyết đang bắt đầu rơi, có vài bông trắng hạ vào mái tóc tối màu, vào cái áo choàng đen và vào đôi lông mi của người đàn ông ấy. Nhìn kỹ hơn thì dưới đôi mắt của hắn là một màu đen, có vẻ là quầng thâm.

Và rồi đôi mắt đó đột ngột mở ra.

Kim Dokja chớp mắt vì vãi cả chưởng, mắt hắn ta đẹp đến mê hồn, và rồi cậu nhận ra là mình đang bị bắt quả tang nhìn chằm chằm như một tên biến thái đồi bại "Ờm, xin chào?"

Nhìn đôi mắt ấy như thể mang màu vàng kim, nhưng Kim Dokja tự nhủ rằng chắc là do ánh đèn khiến cho cậu nhìn nhầm. Tuy vậy, Kim Dokja vẫn không kiềm được mà nhìn thêm chút nữa, vì trong gã vừa quen thuộc và vừa lộng lẫy đến lạ.

Và rồi cậu nhớ đến cái bản tin mấy tháng trước về một tên khủng bố nào đấy. Và quào, Kim Dokja quả là một tên ngu ngốc đần độn.

“Tôi, ừm, tôi chỉ muốn cảnh báo là chuẩn bị có cơn bão tuyết trong khoảng”, Kim Dokja mở điện thoại ra và thầm cảm ơn bản thân đã không run bần bật trong khiếp sợ, “trong khoảng bốn mươi bảy phút. Có lẽ anh sẽ muốn, kiểu, di chuyển trước khi nó đến đấy.”

Kim Dokja hắng giọng, rồi chuẩn bị co giò chạy về chung cư trong khi cố gắng ra vẻ như mình đang không trốn chạy. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp làm gì, cổ tay cậu đã bị chụp lại bởi một bàn tay to lớn, thô ráp với sẹo chạy dọc qua. Trời mẹ, chắc tay hắn phải làm bằng xích sắt hay sao vì chỉ cần hắn bóp chặt thêm chút nữa thì tay cậu sẽ đi tong.

“Tên.” hắn nói, và kể cả giọng của hắn cũng quyến rũ, chắc chắn chính là mối đe dọa với nhận thức của cậu với tư cách là một người đàn ông. Hắn ta nên bị cầm tù vì cái trò khủng bố gì đấy hắn gây ra và vì hắn là người có khả năng đã thay đổi xu hướng tính dục của một thằng trai thẳng.

“Ờm, Kim Dokja” Kim Dokja trả lời và đầu cậu đã tưởng tượng được đến đám tang của bản thân. Đáng lý ra cậu nên cho hắn ta một cái tên giả, nhưng thôi nào, cậu hoàn toàn không có lỗi trong việc bị ấn tượng sâu sắc bởi nhan sắc của một con gì đấy chắc chắn đang cải trang thành con người. Kim Dokja thầm cầu nguyện bất kể vị thánh thần hay quỷ thiêng rằng hãy phù hộ cho cậu.

Tay cậu bị bóp chặt và Kim Dokja nhăn mặt. Chắc do biểu cảm ấy nên bàn tay ấy thả lỏng hơn chút, tuy vậy vẫn không đủ rộng để cậu có thể trốn thoát nhằm bảo toàn mạng sống và thét lên cầu cứu.

“Cậu…” Gã đó ngập ngừng, tiếng “cậu” phát ra như thể bị nghẹn ở cổ họng, và Kim Dokja phải cất đi nỗi sợ để quan sát cái gương mặt hoàn hảo ấy trong sự khó hiểu.

“Ừm, anh không phải cảm ơn tôi hay gì đâu, nhỉ?? Tôi chỉ đang làm việc một con người đàng hoàng sẽ làm, đó cảnh báo người khác trong thời gian hoạn nạn, tôi— ah—”

Những lời nói nhảm ấy của Kim Dokja bị ngắt lại và cậu bị đè nghẹt bởi một bờ ngực vững chắc. Rồi cậu nhận ra cậu đang “bị” ôm. Một con người hoàn toàn xa lạ mà cậu chắc chắn là tên tội phạm khủng bố cậu thấy trên tivi đang ôm cậu. Có phải gã ta đang cảm ơn vì Kim Dokja đã cảnh báo hắn về thời tiết không??

“Kim Dokja” gã nói, có gì đó trong giọng điệu của hắn nghe thật đau đớn, như đang bóp nghẹt lấy tâm can thành từng mảnh. Nó khiến cho bờ vai to rộng ấy dù đang ôm lấy và nuốt trọn bờ vai nhỏ bé của cậu lại nhìn thật yếu ớt.

Gã gọi tên cậu như thể gã đã được cứu rỗi. Gã ôm cậu như thể gã sợ cậu sẽ biến mất, sẽ rời ra khỏi vòng tay hắn, và rồi hắn sẽ chẳng còn bất kể thứ gì nữa.

Họ âu yếm cho đến khi tay của Kim Dokja mỏi nhừ. Tuyết càng ngày càng dày đậm, cơn rét như đang gặm nhấm lấy thân hình của cậu. Cậu không có sở thích đi ôm ấp với những người đàn ông mà cậu không biết, nói gì đến việc kết thúc màn ôm ấp bằng việc mời họ về nhà mình. Nhưng có điều gì đó lại khiến Kim Dokja muốn đưa gã về nhà, và cậu lấy lý do tại cơn bão tuyết sắp tới.

Lúc tới căn hộ cậu mới bắt đầu thấy hối hận, người đàn ông ấy vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cậu như thể cậu đang chỉ là ảo giác của hắn, và rồi hắn lấy tay mình ôm trọn cả hai tay của Kim Dokja. Không khí ngượng nghịu đến nỗi một đứa quá quen với sự ngượng nghịu như cậu còn thấy không chịu được.

“Um” Cậu nhăn mặt vì cậu thậm chỉ còn chẳng ú ớ được từ gì như một đứa đần độn. “Tôi không biết anh và tôi cũng không biết hoàn cảnh của anh là gì, nhưng anh có thể ở lại nhà tôi một đêm, được chứ?”

Bao nhiêu gào thét nội tâm của cậu đã đạt đến cực đại, cậu còn chẳng để ý đến sự im lặng bất thường của hắn (có vẻ như là do sốc), nhưng cậu có nghe thấy hắn ngập ngừng “Cậu… không nhớ tôi?”

Kim Dokja nuốt nước bọt trong lo sợ, hắn thực sự đang chất vấn cậu để xem cậu có biết hắn là tên tội phạm khủng bố không à?? Cậu nhanh trí lắc đầu.
Phủ định vậy là có lý có tình! Nếu cậu không biết tên hắn, suy ra cậu cũng không biết hắn là khủng bố, suy ra cậu đã mời hắn về nhà trong khi cậu không biết hắn là ai và điều đó có nghĩa là cậu không phải là đồng phạm!

“Tôi là Yoo Joonghyuk” Người đàn ông ấy nghĩ tốt nhất là gã nên giới thiệu bản thân, và Kim Dokja cố gắng không thét lên để hắn nuốt ngược tên của mình lại, không, cậu không biết gã khủng bố nào tên Yoo Joonghyuk! Cậu chắc chắn không mời một gã khủng bố về nhà!

“Phải rồi ha” Kim Dokja không chắc mình nên nói gì tiếp, nhưng vì cậu là một người lớn lễ phép và có trách nhiệm, cậu nói “Rất vui được gặp anh, Yoo Joonghyuk-ssi”

Yoo Joonghyuk hít một hơi vào, đằng sau mái tóc vẫn rất phong cách dù bị gió cuốn rối tít mù, đôi mắt của gã có gì đó sáng lên, như thể có gì đó ẩm ướt đọng lại–

“Rất vui được gặp cậu, Kim Dokja.”

Có cái gì nghe như tiếng trái tim vỡ vụn xen trong câu từ của gã, và miệng Kim Dokja như khô lại vì những cảm xúc mạnh mẽ lộng hành trong lồng ngực. Cậu thất vọng, vì Yoo Joonghyuk có vẻ thất vọng bởi một điều gì đó mà Kim Dokja không hay biết.

Kể cả vậy, Kim Dokja giật mình khi cậu thấy trong mình sự đau đớn, hạnh phúc và một chút tò mò trong trái tim mình trong khi nó đáng nhẽ ra chẳng có gì ngoài sự trống rỗng. Và rồi, mồm cậu lại nhanh hơn não, “Tôi bị mất ký ức của từ ba năm trước”

Cậu chẳng hiểu sao mình lại chia sẻ điều này với một người hoàn toàn xa lạ, nhưng cậu thấy rằng gã nên biết được điều đó. Và rồi, như dự tính, mắt hắn mở to trước thông tin ấy. Kim Dokja tiếp lời “Nên là nếu tôi có quen biết với anh từ trước, ừm, xin lỗi, tôi đã quên mất.”

“Tôi hiểu rồi” Người đàn ông đó nói, giọng mang chút suy ngẫm, ít ra thì hắn không còn nhìn Kim Dokja bằng ánh mắt của mấy con cún con bị đá. “Trước đó 3 năm. Sau khi… tận thế kết thúc?”

Kim Dokja gật đầu và thành thật nói “Tôi quên hết tất cả, trừ tên của mình”

Gã nắm lấy tay phải của Kim Dokja, rồi đặt môi của mình hờ lên nó. Kim Dokja cảm nhận được hơi thở của gã, cảm nhận được đôi môi thô ráp, cảm nhận được bàn tay to lớn của hắn run run, “Cậu đã ở đâu? 3 năm vừa rồi, cậu đã làm cái gì?”

“Tôi đang làm việc ở một công ty xuất bản nhỏ, không có gì hoành tráng nhưng–”

“Nhưng cậu được đọc rất nhiều truyện” Yoo Joonghyuk hoàn thành lời nói của Kim Dokja, và cậu im bặt. Có lẽ hắn là một bằng hữu với cậu trước khi cậu bị mất trí nhớ, thậm chí có thể là gần gũi dựa vào cái cách mà gã đang cư xử. Chỉ có đồng nghiệp của cậu mới biết được sở thích của cậu.

“Anh nói đúng” Kim Dokja bình tĩnh nói, “Tôi được đọc rất nhiều truyện”

Khóe miệng của hắn chếch lên nhẹ, nếu cậu không nhìn kỹ, có lẽ cậu đã bỏ lỡ nó. Hắn nhìn hạnh phúc đến lạ lùng cho Kim Dokja, “Đáng ra cậu nên làm việc cho một công ty xuất bản ngay từ đầu.”

Một bên lông mày của Kim Dokja dựng lên. Giờ thì cậu đã chắc chắn rằng hắn biết cậu từ trước. Câu từ của hắn mang quá nhiều sự gần gũi thân quen và những cử chỉ của hắn cho thấy rằng gã đáng tin cậy. Có lẽ cậu đã biết gã từ rất lâu rồi.

“Tôi đã làm việc ở đâu nếu không phải một công ty xuất bản?” Kim Dokja tò mò hỏi.

“Minosoft”

Giờ thì cả hai bên lông mày của Kim Dokja đều dựng lên “Công ty game á?? Sao lại thế được??”

“Đừng có hỏi, tôi cũng không biết” Yoo Joonghyuk trả lời, ngón tay cái của hắn vân vê các đốt ngón tay của Kim Dokja, mát xa nhẹ lên các kẽ ngón, “Cậu chẳng bao giờ thèm giải thích gì trước khi cậu hành động.”

Kim Dokja dồn lại sự chú ý của mình vào Yoo Joonghyuk trước lời nói của hắn vì cậu đã bị phân tán bởi cảm giác nhẹ nhàng của ngón tay Yoo Joonghyuk trên tay cậu. Cậu thấy trong ánh mắt của gã như có gì đó cay đắng “Tôi đoán điều đó hay bị phản đối nhiều nhỉ?”

Mặt Yoo Joonghyuk trở nên cau có, và cậu có toàn quyền để cảm thấy sợ hãi bởi gương mặt ấy, thế mà cậu lại thấy có chút buồn cười khi nhìn thấy ánh mắt khó chịu của gã.

Vậy rõ ràng việc Kim Dokja bị mất trí nhớ là do cậu tự gây ra, bằng một cách nào đấy.

“Thôi thì, lời xin lỗi của tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi chẳng biết tôi đã sai ở đâu, nên gạt việc đó qua một bên và đi ăn tối đi đã.” Kim Dokja cố che lấp sự không chắc chắn của mình bằng sự hăng hái giả tạo, và Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm vào cậu.

Gã không để cậu nấu bữa tối.

Cậu đã bị gạt sang một bên tại chính nhà bếp của mình bởi một tên khủng bố mà đáng ra phải là một ứng cử viên siêu đầu bếp với trình độ nấu ăn vươn tầm quốc tế. Gã còn cắt hành với tốc độ thần tốc và độ chính xác tới không tưởng dù còn chẳng thèm nhìn vào mấy củ hành.

Kim Dokja vừa cảm thấy hơi sởn gai ốc, vừa cảm thấy thật sự, thật sự ấn tượng khi nhìn thấy gã nấu ăn. Và không lâu sau cậu đã được thưởng thức món bít tết Hàn Quốc và một bát tteokbokki.

Cậu ăn, khen Yoo Joonghyuk, rồi cầu hôn Yoo Joonghyuk (chỉ là đùa thôi) hoặc là ít nhất để Yoo Joonghyuk nhận nuôi cậu để cậu có thể thưởng thức tinh hoa ẩm thực mỗi ngày.

Phải nói Yoo Joonghyuk rất khoái chí, trong ánh mắt của hắn như sáng lên.

Và tự nhiên căn chung cư của cậu lại có thêm một người ở thuê. Cho hắn ở lại một đêm, rồi một đêm nữa, cho đến khi Kim Dokja và Yoo Joonghyuk quên hoàn toàn việc Yoo Joonghyuk không chính thức sống ở đây. Yoo Joonghyuk cho cậu ăn một ngày ba bữa, đem quần áo của cậu đi tiệm giặt là, dọn dẹp nhà cửa, và trả nửa số tiền thuê trọ.

Kim Dokja cảm giác như mình vừa kiếm cho bản thân một người hầu hạ và một người bạn cùng phòng cùng lúc. Lúc cậu nói với Yoo Joonghyuk rằng cậu có thể thỉnh thoảng thay phiên nấu, Yoo Joonghyuk sẽ phản ứng bằng cách cấm cậu vào nhà bếp. Gã cũng trừng mắt với Kim Dokja khi cậu đòi đem đồ đi giặt hay đi dọn nhà. Thậm chí gã còn gầm gừ khi cậu ngỏ ý muốn trả toàn bộ tiền thuê nhà.

Kim Dokja sống như một người vợ được nuông chiều. Hoặc là kẻ ăn bám ở chính căn nhà của cậu.

Và rồi đông tan đi, lộ ra sắc xuân, rồi xuân nở rộ thành những ngày hè, và Kim Dokja đã sống chung với kẻ đã bị buộc tội là khủng bố, Yoo Joonghyuk, trong khoảng thời gian đó, Yoo Joonghyuk đã nói rằng cậu và hắn đã sống chung được ba tháng, trong khi nhét miếng croquette vào mồm cậu.

Tuy vậy, Yoo Joonghyuk vẫn thỉnh thoảng nhìn vào cậu như thể cậu sẽ tan biến vào một ngày nào đó, có những hôm cậu phải gọi điện xin nghỉ vì Yoo Joonghyuk không cho cậu đi làm, không muốn buông cậu ra. Có những đêm khó nhằn mà chỉ có sự gần gũi với Kim Dokja mới có thể xoa dịu, cho nên mười ngày sau khi sống chung, họ quyết định ngủ chung với nhau.

Kim Dokja bắt đầu có những giấc mơ– các mảnh vỡ, các miếng ghép về một tuổi thơ đen tối của cậu, cuộc sống xám xịt của cậu trước khi đại dịch bắt đầu, về đại dịch và về một nhóm người với những khuôn mặt đã phai mờ trong tâm trí, và Yoo Joonghỵuk– mảnh ghép to lớn nhất. Việc cậu không nhớ nổi cái gì khiến cậu bực đến điên, nhưng Yoo Joonghyuk lại thấy mừng vì cậu đã nhớ lại một cái gì đó, dù chỉ là chút ít.

Cậu nghĩ quả đúng hắn thấy biết ơn vì cậu vẫn còn sống.

Nó làm cậu cảm thấy tội lỗi, biết rằng cậu chính là nguyên nhân gây những cơn ác mộng của gã, vì cậu biết có những hôm gã tỉnh dậy, nghĩ rằng việc cậu còn sống chỉ là một giấc mơ. Cậu còn biết chắc rằng Yoo Joonghyuk vẫn còn đang liên lạc với những người trong nhóm đó, tuy vậy hắn chỉ nhắn bảo rằng hắn vẫn còn sống rồi im bặt, để họ làm nổ tung thông báo của hắn với những tin nhắn hỏi thăm lo lắng sốt ruột.

Kim Dokja nghi rằng lý do hắn không nói bất kỳ cái gì cho bọn họ bởi kể cả khi đã sống chung được ba tháng, hắn vẫn nghĩ rằng cậu sẽ lại đột nhiên biến mất hoặc biến thành cái xác chết, và thế là cả đám lại phải thương tiếc, lại phải đổ lệ cho cậu một lần nữa.

Hoặc là Yoo Joonghyuk muốn chiếm cậu trước khi đi chia sẻ cho người khác? Cái này chắc là do cậu kiêu căng thôi.

Nhưng có vẻ cái thứ hai khả thi hơn, bởi Yoo Joonghyuk cứ nhìn nhăm nhe cái điện thoại đã kêu inh ỏi không ngừng trong vòng hai tiếng với ánh mắt chết chóc. Thậm chí hắn còn chẳng thèm mắng Kim Dokja kể cả khi cậu đã ăn trực tiếp kem từ hộp thay vì xúc ra cốc ăn và làm vương vãi hết cả vụn bim bim ra cái ghế sofa.

Khi ánh mắt ấy di chuyển đến Kim Dokja, bỗng dưng nó lại dịu lại. Yoo Joonghyuk nhanh chóng bước ra khỏi nhà bếp rồi di chuyển đến cái sofa, ngay đúng góc cậu ngồi dù cái sofa rất rộng. Cậu nghi hoặc nhìn hắn, ôm lấy gói bim bim và hộp kem như đang che chở chúng khỏi cái gì đó xấu xa.

“Gì???” Kim Dokja hỏi, nói đúng hơn là thách thức hắn, sẵn sàng tham gia vào trận chiến mà cậu chắc chắn mình sẽ thua nếu Yoo Joonghyuk chỉ bỏ vào chút đó sự công sức của mình.

Ánh mắt đó trở nên âu yếm đến lạ, và rồi Yoo Joonghyuk ngả người về phía cậu, nhẹ nhàng áp đôi môi của gã lên đôi môi của cậu.

Mắt Kim Dokja mở rộng, sốc như không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra. Người mà đáng nhẽ ra là đồng đội sinh tử của cậu, người đã trở thành thứ gì đó tựa như người chồng nội trợ của cậu đã hôn cậu. Dokja có ngờ được điều này không?

Tất nhiên là không vì cậu là một thằng ngốc!

Yoo Joonghyuk hôn cậu, một nụ hôn ngọt ngào chan chứa tình cảm của hắn, thậm chí một chút ám dục cũng không có, và hắn không dừng lại cho đến khi Kim Dokja đáp trả lại nụ hôn ấy. Khi môi họ tách ra, Yoo Joonghyuk nhìn như hiện thân của sự yên ả và hài lòng mà đến cả tu sĩ đã tu luyện cả thập kỷ cũng thấy ghen tị.

“Anh đang đánh dấu chủ quyền đấy à?” Kim Dokja buột miệng, mắt vẫn toang hoác và nhìn vào Yoo Joonghyuk– người đang liếm môi và nhăn mặt trước sự kết hợp kỳ dị của cái dính dính, ngọt ngọt của kem và vị bột ngọt từ vụn bim bim– như kiểu hắn là tên người ngoài hành tinh đến từ ngoại giới và tự xưng mấy cái tên trẻ trâu như Kẻ mưu phản bí mật ấy.

“Chứ sao.” Yoo Joonghyuk nói, như thể đấy là điều hiển nhiên nhất trên đời.

“Nhưng tại sao??” Kim Dokja chất vấn và Yoo Joonghyuk ném cho cậu ánh nhìn như thể hỏi rằng não cậu còn bao nhiêu tế bào, hay thậm chí có chút tế bào nào không vì cậu đần độn có tiếng.

“Trời, không phải cái đấy!” Cậu thốt lên, vì cậu biết thừa Yoo Joonghyuk thích cậu trên ngưỡng bạn bè nhé? Cậu không mù đến nỗi đấy, đặc biệt vì tình cảm cậu dành cho hắn cũng trên ngưỡng bình thường “Ý tôi là sao giờ anh mới đánh dấu chủ quyền??”

Câu hỏi đó làm cho vẻ mặt cau có của Yoo Joonghyuk quay trở lại, hắn thả người vào sofa, đè lên Kim Dokja– con người thậm chí còn chẳng cao bằng ba phần tư hắn. Kim Dokja không chỉ bị đè bẹp, mà còn rất bất mãn.

“Họ sắp đến thăm tôi. Nói là muốn đi kiểm tra thời tiết” Yoo Joonghyuk than thở và tại sao có ai vừa than thở vừa giữ được vẻ đẹp như vậy??

“Tóm gọn là anh đang đánh dấu chủ quyền vì họ đang đến đây để kiểm tra xem anh có còn thở không hay đi chết ở xó nào rồi? Anh biết tôi chẳng nhớ gì về họ đúng chứ? Và anh cũng biết là tôi không có tình cảm gì kiểu đấy với họ??”

Kể cả theo góc nhìn của Kim Dokja thì cậu vẫn thấy môi hắn bặm lại một cách bất mãn. Lạy thần thánh, cậu chưa bao giờ thấy Yoo Joonghyuk ghen tị với ích kỷ thế này dù hắn ta đã chiếm cậu cho riêng mình tận ba tháng.

“Tôi thể không tin được là anh đang ghen tị với mấy đứa nhóc và anh em của tôi đấy” Kim Dokja lẩm bẩm “Hay là anh sợ họ biết anh với tôi sống chung với nhau tận ba tháng và họ không biết gì về điều này??”

Khi thấy Yoo Joonghyuk nghiến răng, Kim Dokja cười phá lên “Đúng là anh sợ!!”

Yoo Joonghyuk lấy một tay bịt miệng Kim Dokja lại và cau mày với cậu, cậu mỉm cười toe toét, và với cương vị một người lớn chưa trưởng thành hoàn toàn, cậu liếm mu bàn tay để khiêu khích hắn.

Mặt hắn cau lại.

Sau vài cú vật lộn (bao gồm việc Kim Dokja thua nặng và Yoo Joonghyuk ghim cậu xuống) thì bằng cách nào đấy, giờ họ sõng soài dưới sàn. Kim Dokja thì ngoe nguẩy như con cá mắc cạn còn Yoo Joonghyuk bao quanh cậu như một con bạch tuộc.

“Well”, Kim Dokja mở lời sau khi thở gấp để lấy lại hơi “Dù biết ơn vì anh đã làm đến mức này, tôi thừa nhận là mình vẫn chưa sẵn sàng”

“Tôi biết.”

“Chờ đã, anh biết á?”

Yoo Joonghyuk ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt cậu với một ánh nhìn bất lực “Thỉnh thoảng, cậu nhìn tôi như thể sự tội lỗi đang gặm nhấm lấy tâm can cậu, Kim Dokja. Tôi đủ biết cậu sợ rằng mình sẽ làm họ thất vọng khi họ nhận ra người mà họ muốn quay trở về lại chẳng nhớ nổi tên và mặt họ.”

Kim Dokja nhăn mặt “Tôi dễ đoán vậy sao?”

“Không, đó chỉ là do tôi biết rõ tính cậu.”

Kim Dokja nhìn vào gương mặt điển trai của Yoo Joonghyuk trong tích tắc, miệng run rẩy, cố gắng cười.

“Nếu tôi có tình cờ gặp họ trên đường. tôi thậm chí sẽ chẳng biết đó là họ, Joonghyuk-ah, tôi chỉ không–”

Hơi thở của Kim Dokja khựng lại, và hắn tiến tới, đặt lên mặt cậu những nụ hôn nhỏ “Họ sẽ thất vọng vì cậu không nhớ họ, nhưng điều đó không khiến họ ngừng yêu thương cậu. Họ sẽ ở cạnh cậu đến cùng, nhưng chúng ta nên từ từ, được chứ?”

“Tôi không biết người ảm đạm như anh cũng làm bác sĩ tâm lý được đấy, Joonghyuk-ah”, giọng cậu khều khào, có cái gì đó ướt át, nhưng cậu lại không đổ lệ.

“Chỉ với cậu thôi.”

Kim Dokja cười khịt mũi, thế nhưng mớ bòng bong trong lồng ngực cậu lại như được mở ra “Còn là diễn viên hài part-time luôn đó ha”

Yoo Joonghyuk ậm ừ, rồi vuốt ve tóc của Kim Dokja. Kim Dokja khép mắt lại, bỗng dưng khao khát những mảnh ký ức xưa cũ hơn bao giờ hết. Cậu ước mình có thể tự mình nhớ ra họ, để cậu không phải giới thiệu bản thân rồi để họ phải giới thiệu bản thân. Cậu chưa bao giờ đòi Yoo Joonghyuk cho xem những bức ảnh về họ- những bức ảnh chắc chắn nằm trong thư viện ảnh điện thoại của hắn, cậu cũng không bao giờ hỏi về tên của họ, nhưng chắc cậu sẽ hỏi sau khi thoát khỏi mớ cảm xúc phức tạp của mình.

Có lẽ tốt hơn hết là Yoo Joonghyuk giới thiệu họ lại cho cậu qua những tấm hình. Có lẽ như vậy thì tên, thì mặt của họ mới trở lại trong những giấc mơ xa.

Có lẽ như vậy là tốt hơn việc nhìn thấy ánh mắt đau lòng của họ, như cái ánh mắt mà Joonghyuk đã trao cho cậu chiều đông ấy–

Khi Kim Dokja mở mắt, ngày mới lại đến, cậu đang nằm trọn trong hơi ấm của Yoo Joonghyuk, và vẫn chẳng nhớ chút gì về họ. Cậu cảm giác như mình đã thất bại.

Ngày tháng trôi qua, và cậu vẫn chưa hỏi gì về thông tin của họ. Ít nhất thì cậu đã nhớ ra màu tóc và dáng hình cơ thể, nhưng cậu ước gì nó cho cậu xem thêm chút nữa. Yoo Joonghyuk đã gặp mặt họ ở đâu đó để cho họ yên tâm, tuy nhiên chưa tiết lộ về nơi ở hiện tại.

Ấy vậy, mà mọi chuyện bỗng dừng lại khi vòm lá bắt đầu chuyển vàng, khi trời bắt đầu vào thu, và cậu gặp một người con gái, có lẽ là học sinh trung học, trong cửa hàng tiện lợi. Cô bé nhìn hắn với đôi mắt mở to như thể đã thấy ma và giật giật áo của một cậu con trai khác bằng tuổi. Cậu bé nhìn theo ánh mắt của cô, và rồi đứng hình. Cả ba người họ đứng ở gian hàng mì tôm, hai thiếu niên nhìn chằm chằm vào cậu như thể thấy sinh vật lạ, và Kim Dokja thì cảm thấy thật… lạc lõng.

“A-Ahjussi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro